Thiên thần không cần cánh để bay

Chủ nhật - 15/05/2022 09:14
tải xuống (1)
tải xuống (1)

“Không phải đôi cánh, mà chính trái tim
 đã chấp cánh cho những thiên thần bay lên.”
Một trong những chuyến đi để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho tôi là chuyến đi đến Warsaw, Ba Lan cùng với đoàn gồm 30 học giả từ Viện Human Awareness ở San Mateo, California. Anh hướng dần viên Roben rất ngạc nhiên khi chúng tôi yêu cầu được đi thăm và tìm hiểu cộng đồng dân cư ở đây thay vì đến nhưng danh lam thắng cảnh - điều mà nhưng đoàn khách du lịch chẳng bao giờ đề nghị. Địa điểm mà anh hăng hái giới thiệu với chúng tôi là dưỡng đường phục hồi sức khoẻ cho các cụ bà. Cuộc viếng thăm của chúng tôi đã khiến dưỡng đường rộn ràng hẳn lên. Các cụ bà ở đây đều vui vẻ và đón tiếp chúng tôi rất nồng hậu. Người lớn tuổi nhất cùng đã hơn 100 tuổi. Đó là một cụ bà có dòng dõi quý tộc với phong thái cao sang, quý phái. Bà đọc thơ cho chúng tôi nghe bằng nhiều thứ tiếng. Mặc dù không còn minh mẫn tắm nhưng nét dịu dàng, phúc hậu vẫn còn lưu giữ trên khuôn mặt bà. Bệnh nhân trẻ nhất trong dưỡng đường là bà Olga, 58 tuổi, trước đây từng là mọt bác sĩ. Kể từ ngày vào viện, bà đã từ chối tiếp bất kỳ ai đến thăm, chỉ sống lặng lẽ như một chiếc bóng với nỗi ám ảnh của quá khứ. Cách đó tám lăm, người chồng yêu dấu và đứa con trai duy nhất của bà đã qua đời sau một vụ tai nạn giao thông đau đớn và suy sụp, bà không còn thiết sống nữa. Sau đám tang vài tuần, bà đã đâm đầu vào xe lửa tự vẫn. Đoàn tàu thắng kịp, bà không chết nhưng hai chân thì đã bị cán cụt. Thế nhưng, nỗi đau thể xác cũng không thể làm vơi đi nỗi đau trong lòng bà .Khi nhìn người phụ nữ tội nghiệp này, tôi có thể thấu hiểu và cảm thông được với những gì bà đang phải chịu đựng. Nhẹ nhàng cầm lấy đôi bàn tay gầy guộc của bà, tôi ngồi xuống bên cạnh. Chúng tôi cứ ngồi như thế với nhau, không ai nói lời nào. Nhưng sự im lặng không phải là hoàn toàn vô nghĩa. Một lúc sau, tôi thấy bàn tay nóng ấm của bà run lên, rồi bà siết nhẹ tay tôi. Một giọt lệ trên khoé mắt bà rơi xuống. Lần đầu tiên kể từ ngày vào đây bà đã có thể khóc. Và tôi cũng khóc. Nhẹ nhàng và từ tốn, tôi kể cho bà nghe câu chuyện về một thiên thần bị thương đôi cánh trắng tuyệt đẹp của mình. Khi một em bé hỏi thiên thần làm cách nào để bay được với đôi cánh bị thương ấy thiên thần đã trả lời: "Thiên thần không cần cánh để bay, con ạ! Ta bay được, vì ta có một trái tim biết yêu thương!".
Ngày chia tay thật là quyến luyến. Các cụ bà đều muốn giữ chúng tôi ở lại chơi lâu hơn. Một vài người ôm chúng tôi thật chặt như không muốn buông khi chúng tôi hôn chào từ biệt. Tôi thầm nghĩ đây sẽ là nơi mà tôi muốn đến thăm đầu tiên khi có dịp quay trở lại đất nước này. Tâm hồn trẻ trung, thân ái của các bà đã khiến chúng tôi thật sự xúc động. Khi đoàn chúng tôi bước ra sảnh chính, thì một điều kỳ diệu xuất hiện trước mặt tôi. Bà Olga, tươi tắn trên chiếc xe lăn, đang mỉm cười với tôi. Đó cũng là lần đầu tiên từ bao nhiêu năm qua, bà ra khỏi phòng mình. -

Nguồn tin: ThùyMai Theo Angels Don’t Need Legs To Fly ​​​​​​​

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay8,076
  • Tháng hiện tại254,425
  • Tổng lượt truy cập26,730,379
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây