LẤY CÁI XÀ RA KHỎI MẮT MÌNH TRƯỚC

Chủ nhật - 21/06/2026 20:15
images (11)
images (11)
Có những lời của Chúa Giêsu nghe qua tưởng rất nhẹ, nhưng càng suy càng thấy nặng. Có những câu Tin Mừng tưởng như chỉ là lời khuyên luân lý bình thường, nhưng khi để cho Lời Chúa đi sâu vào lòng, ta mới thấy đó là một nhát dao thiêng liêng rạch thẳng vào cái tôi kiêu ngạo, vào thói quen xét đoán, vào căn bệnh thích nhìn người khác mà quên nhìn chính mình. Hôm nay, trong bài Tin Mừng theo thánh Mát-thêu, Chúa Giêsu nói một câu rất ngắn nhưng rất mạnh: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” Chúa không nói vòng vo, không giảm nhẹ, không để cho ta có nhiều lý do biện minh. Chúa biết trong lòng con người có một thứ cám dỗ rất sâu: cám dỗ ngồi vào ghế của Thiên Chúa để phán xét anh em mình. Chúa biết con người yếu đuối nhưng lại hay làm như mình mạnh mẽ. Con người tội lỗi nhưng lại hay làm như mình thánh thiện. Con người mù tối nhưng lại hay làm như mình sáng suốt. Con người còn mang cả “cái xà” trong mắt mình, nhưng lại rất tinh tường khi nhìn thấy “cái rác” trong mắt người khác.
Lời Chúa hôm nay không chỉ dành cho những người hay nói xấu, hay phê bình, hay chỉ trích. Lời Chúa hôm nay dành cho tất cả chúng ta, vì ai trong chúng ta cũng có lúc xét đoán. Có khi xét đoán bằng lời nói. Có khi xét đoán bằng ánh mắt. Có khi xét đoán trong suy nghĩ âm thầm. Có khi xét đoán bằng thái độ lạnh nhạt, bằng cách quay lưng, bằng một nụ cười mỉa mai, bằng một câu nói nửa chừng nhưng đủ làm người khác đau. Có khi ta không nói ra, nhưng trong lòng đã kết án người khác rồi. Ta thấy một lỗi nhỏ nơi người anh em và lập tức dựng lên cả một bản cáo trạng. Ta nghe một câu chuyện chưa rõ đầu đuôi và lập tức tin rằng mình đã hiểu hết. Ta thấy một lần người khác vấp ngã và vội vàng đóng dấu lên cả đời họ. Ta nhìn một hành vi bên ngoài và tưởng mình đọc được toàn bộ tâm hồn bên trong. Thế nhưng, chỉ có Thiên Chúa mới nhìn thấy tận đáy lòng con người. Chỉ có Thiên Chúa mới biết tất cả hoàn cảnh, tất cả yếu đuối, tất cả thương tích, tất cả những cuộc chiến âm thầm mà một người đang phải mang. Còn ta, ta chỉ thấy một mảnh rất nhỏ, một khoảnh khắc rất ngắn, một dấu hiệu rất bên ngoài, vậy mà nhiều khi ta lại kết án như thể mình biết trọn sự thật.
“Anh em đừng xét đoán.” Chúa Giêsu không cấm chúng ta phân định điều đúng điều sai. Chúa không bảo chúng ta phải nhắm mắt trước sự dữ. Chúa không dạy một thứ bao dung giả tạo, nơi mọi lỗi lầm đều bị xem nhẹ, mọi tội lỗi đều được che đậy, mọi sai trái đều được biện minh. Không. Tin Mừng không bao giờ đồng lõa với sự dữ. Đức ái Kitô giáo không phải là im lặng trước tội lỗi. Sửa lỗi cho nhau, nếu được thực hiện trong khiêm nhường, trong chân thành, trong yêu thương, là một hành vi bác ái. Một người cha, người mẹ phải sửa dạy con cái. Một người thầy phải hướng dẫn học trò. Một cộng đoàn phải giúp nhau sống tốt hơn. Một người môn đệ Chúa không thể thấy anh em đi vào đường sai mà dửng dưng. Nhưng điều Chúa lên án là thái độ xét đoán kiêu ngạo, kết án không thương xót, sửa lỗi mà không yêu thương, phê bình để hạ bệ, nói sự thật nhưng thiếu lòng nhân, nhân danh đạo đức để làm tổn thương, nhân danh công lý để nuôi oán hận, nhân danh sự thánh thiện để che giấu cái tôi đầy tự mãn của mình.
Chúa Giêsu dùng một hình ảnh rất mạnh: “Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới?” Đây là lối nói ngoa ngữ, nhưng không phải để gây cười. Chúa nói quá lên để đánh thức ta. Một cái rác đã làm mắt khó chịu, vậy mà một cái xà thì không thể tưởng tượng được. Chúa muốn cho ta thấy sự vô lý đến đáng sợ của con người kiêu ngạo: mắt mình bị che bởi một cây xà lớn, vậy mà vẫn tự cho mình đủ sáng suốt để chữa mắt cho người khác. Mình đang mù mà tưởng mình là thầy thuốc. Mình đang bệnh nặng mà tưởng mình là người khỏe mạnh đi cứu người. Mình đang đầy thương tích mà tưởng mình không cần chữa lành. Mình đang bị cái tôi, tự ái, ganh tị, giận hờn, thành kiến, hiềm khích, ích kỷ, háo danh che mờ, vậy mà vẫn nghĩ mình đang nhìn rất rõ.
Cái nguy hiểm của “cái xà” là nó ở ngay trong mắt mình mà mình không thấy. Ta dễ thấy lỗi người khác vì lỗi ấy nằm trước mặt ta. Còn lỗi mình thì nằm trong ta, đi với ta quá lâu, quen thuộc với ta quá nhiều, nên ta không còn nhận ra nữa. Có những tính xấu đã sống chung với ta lâu đến mức ta gọi nó bằng một cái tên đẹp. Nóng nảy thì gọi là thẳng tính. Cứng đầu thì gọi là lập trường. Kiêu ngạo thì gọi là tự trọng. Ích kỷ thì gọi là biết lo cho bản thân. Xét đoán thì gọi là sáng suốt. Nói xấu thì gọi là góp ý. Châm chọc thì gọi là nói cho vui. Hạ bệ người khác thì gọi là bảo vệ sự thật. Cái xà trong mắt ta thường không xuất hiện với dáng vẻ xấu xa, nhưng được ngụy trang rất khéo bằng những lý do có vẻ đạo đức, có vẻ chính đáng, có vẻ cần thiết.
Bởi đó, lời Chúa hôm nay đòi ta phải can đảm làm một việc rất khó: nhìn lại chính mình. Nhìn người khác thì dễ, nhìn mình mới khó. Phân tích người khác thì dễ, xét mình mới khó. Vạch lỗi người khác thì dễ, nhận lỗi mình mới khó. Ta có thể nói rất hay về khuyết điểm của anh em, nhưng lại nghẹn lời khi phải thưa với Chúa: “Lạy Chúa, con là kẻ có tội.” Ta có thể nhớ rất rõ người khác đã làm ta đau khi nào, nói với ta câu gì, cư xử với ta ra sao, nhưng lại rất mau quên những lần ta làm người khác tổn thương. Ta có thể đòi người khác phải xin lỗi mình, nhưng lại thấy việc mình xin lỗi người khác là điều mất mặt. Ta có thể muốn người khác thay đổi ngay, nhưng lại cho phép mình trì hoãn hoán cải hết ngày này sang ngày khác.
Trong đời sống gia đình, cộng đoàn, giáo xứ, xã hội, biết bao nhiêu đau khổ phát sinh không phải vì người ta không có sự thật, nhưng vì người ta thiếu khiêm nhường khi nói sự thật. Có những lời góp ý đúng nhưng lại làm người nghe tan nát, vì người nói không nói với trái tim của người anh em mà nói với tâm thế của quan tòa. Có những lời phê bình có cơ sở nhưng lại trở thành vết dao, vì phía sau đó không có lòng thương, chỉ có sự thỏa mãn khi thấy người khác bị hạ xuống. Có những cuộc sửa lỗi đáng lẽ giúp người ta đứng dậy, nhưng lại làm người ta ngã sâu hơn, vì người sửa lỗi không chìa tay nâng đỡ mà chỉ giơ tay chỉ trỏ. Có những người nhân danh việc “nói thẳng” để nói những lời tàn nhẫn. Nhưng nói thẳng không đồng nghĩa với nói đau. Sự thật không cần phải được bọc trong gai nhọn mới là sự thật. Đức ái không làm cho sự thật yếu đi, nhưng làm cho sự thật trở thành thuốc chữa lành chứ không phải độc dược.
Chúa Giêsu không bảo: đừng bao giờ lấy cái rác ra khỏi mắt anh em. Chúa nói: “Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.” Như vậy, Chúa không cấm sửa lỗi huynh đệ, nhưng Chúa đặt ra một điều kiện: phải sửa mình trước. Phải khiêm nhường trước. Phải thanh luyện cái nhìn trước. Phải để cho Chúa chữa lành đôi mắt mình trước. Khi mắt ta còn đầy giận hờn, ta sẽ thấy mọi sự qua màu giận hờn. Khi mắt ta còn đầy ganh tị, ta sẽ thấy thành công của người khác như một điều khó chịu. Khi mắt ta còn đầy tự ái, ta sẽ thấy mọi góp ý như một sự xúc phạm. Khi mắt ta còn đầy thành kiến, ta sẽ không nhìn thấy con người thật của anh em, mà chỉ nhìn thấy cái nhãn ta đã dán lên họ. Khi mắt ta còn đầy kiêu ngạo, ta sẽ không còn khả năng học hỏi nơi người khác. Vì thế, điều đầu tiên không phải là thay đổi người khác, mà là xin Chúa thay đổi cái nhìn của mình.
Một cái nhìn đã được Chúa thanh luyện sẽ khác hẳn. Nó vẫn thấy lỗi, nhưng không vội kết án. Nó vẫn nhận ra sai trái, nhưng không quên rằng người sai trái ấy vẫn là một người được Thiên Chúa yêu. Nó vẫn có thể góp ý, nhưng góp ý với nước mắt chứ không với khoái trá. Nó vẫn có thể nói sự thật, nhưng nói sự thật như người cùng mang phận yếu đuối, chứ không như người đứng trên cao phán xuống. Một người khiêm nhường khi sửa lỗi anh em sẽ không nói: “Tôi tốt hơn anh.” Người ấy chỉ nói bằng thái độ: “Tôi cũng yếu đuối như anh, tôi cũng cần được Chúa thương xót như anh, nhưng vì thương anh, tôi xin được cùng anh trở về với Chúa.” Khi ấy, sửa lỗi không còn là kết án, mà trở thành nâng đỡ. Khi ấy, lời góp ý không còn là lưỡi dao, mà trở thành bàn tay. Khi ấy, người được sửa lỗi không cảm thấy bị loại trừ, nhưng cảm thấy mình vẫn còn được yêu thương.
Điều đáng sợ nhất trong đời sống đạo không phải là ta yếu đuối. Ai cũng yếu đuối. Điều đáng sợ là ta yếu đuối mà không biết mình yếu đuối. Tội lỗi còn có thể được tha, nhưng sự tự mãn đạo đức làm cho con người không còn thấy mình cần ơn tha thứ. Người thu thuế đứng cuối Đền Thờ đấm ngực cầu xin: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi” thì được nên công chính. Còn người Pharisêu đứng kể công mình và so sánh mình với người khác thì ra về với lòng rỗng không. Khi con người lấy mình làm chuẩn để đo người khác, họ dễ trở thành tàn nhẫn. Khi con người lấy lòng thương xót của Chúa làm chuẩn, họ sẽ biết khiêm nhường. Ai đã từng được Chúa tha thứ nhiều sẽ không dễ kết án người khác nặng nề. Ai đã từng khóc vì tội mình sẽ không cười trên tội người khác. Ai đã từng được Chúa nâng dậy từ vực sâu sẽ không đạp người khác xuống sâu hơn.
“Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em.” Đây là một lời rất đáng sợ, nhưng cũng rất công bằng. Nếu ta dùng cái đấu khắc nghiệt để đong cho người khác, ta đang xin Chúa dùng chính cái đấu ấy để đong lại cho ta. Nếu ta không biết thương xót, ta tự đóng cửa lòng mình trước lòng thương xót. Nếu ta không tha thứ, ta làm cho trái tim mình trở nên nhỏ hẹp đến mức không còn chỗ để đón nhận ơn tha thứ. Nếu ta chỉ biết kết án, ta đang dựng lên một tòa án trong lòng mình, và một ngày kia chính ta sẽ đứng trước tòa án ấy. Ngược lại, nếu ta biết nhân từ, biết bao dung, biết chậm giận, biết nghĩ tốt, biết cho người khác cơ hội đứng dậy, thì ta đang mở rộng lòng mình cho lòng thương xót của Chúa. Chúa không bao giờ thua lòng quảng đại của con người. Ta đong cho anh em bằng cái đấu của thương xót, Chúa sẽ đong lại cho ta bằng đại dương thương xót của Người.
Trong đời sống hằng ngày, xét đoán thường bắt đầu từ những chuyện rất nhỏ. Một câu nói nghe không vừa tai, một thái độ không như ý, một quyết định ta không hiểu, một khuyết điểm ta thấy nơi người khác. Từ đó, ta suy diễn. Từ suy diễn, ta kết luận. Từ kết luận, ta phê bình. Từ phê bình, ta truyền đi. Và rồi một cái rác trong mắt người anh em, qua miệng lưỡi của ta, trở thành một cây xà đè lên danh dự của họ. Có khi người ấy chỉ lỡ một lần, nhưng câu chuyện bị kể lại nhiều lần. Có khi người ấy đã ăn năn, nhưng người đời chưa cho họ cơ hội được làm lại. Có khi Thiên Chúa đã tha thứ, nhưng con người vẫn giữ hồ sơ tội lỗi của nhau. Chúng ta hay nói: “Tôi không ghét người ấy, tôi chỉ nói sự thật.” Nhưng phải tự hỏi: tôi nói sự thật ấy để làm gì? Để cứu người ấy hay để hạ người ấy? Để xây dựng cộng đoàn hay để thỏa mãn lòng mình? Để giúp người ấy trở về hay để mọi người nhìn tôi như người đúng? Sự thật mà không hướng về tình yêu có thể trở thành một thứ vũ khí rất nguy hiểm.
Có những lúc ta tưởng mình đang bảo vệ điều thiện, nhưng thực ra chỉ đang bảo vệ cái tôi. Có những lúc ta tưởng mình đang bênh vực công lý, nhưng thực ra chỉ đang nuôi một vết thương chưa được chữa lành. Có những lúc ta tưởng mình đang sửa lỗi anh em, nhưng thực ra chỉ đang trả đũa cách tinh vi. Vì thế, trước khi góp ý, trước khi phê bình, trước khi nói về lỗi của ai, người môn đệ Chúa cần dừng lại trước mặt Chúa và hỏi: “Lạy Chúa, trong lòng con lúc này có yêu thương không? Con nói điều này vì muốn anh em con tốt hơn, hay vì con muốn chứng minh con đúng hơn? Con nói điều này với nước mắt cầu nguyện, hay với sự hả hê trong lòng? Con có sẵn sàng nói trực tiếp với người ấy trong tinh thần khiêm tốn, hay con chỉ muốn nói sau lưng họ cho nhẹ lòng con?” Những câu hỏi ấy có thể làm ta im lặng. Và nhiều khi, sự im lặng ấy là bước đầu của hoán cải.
Tuy nhiên, không xét đoán không có nghĩa là thờ ơ. Bao dung không có nghĩa là dễ dãi. Khiêm nhường không có nghĩa là không dám nói. Một cộng đoàn Kitô hữu trưởng thành là cộng đoàn biết sửa lỗi cho nhau, nhưng sửa lỗi theo tinh thần Tin Mừng. Nghĩa là trước hết cầu nguyện cho nhau. Sau đó nhìn lại chính mình. Rồi chọn cách nói, chọn thời điểm, chọn lời lẽ, chọn thái độ. Không sửa lỗi trong cơn nóng giận. Không góp ý nơi đám đông để người khác mất mặt. Không biến lỗi của anh em thành đề tài bàn tán. Không lấy một khuyết điểm để phủ nhận toàn bộ giá trị của một con người. Không quên rằng mình cũng có thể sai, cũng có thể mù, cũng có thể đang cần được người khác nâng đỡ. Sửa lỗi trong đức ái là một nghệ thuật thiêng liêng, và nghệ thuật ấy chỉ học được dưới chân Thánh Giá.
Hãy nhìn Chúa Giêsu. Người là Đấng duy nhất không có cái xà nào trong mắt. Người là Đấng duy nhất có quyền xét đoán mọi người. Vậy mà Người đã cư xử thế nào với những kẻ tội lỗi? Với người phụ nữ ngoại tình, Người không đồng lõa với tội, nhưng cũng không để đám đông ném đá chị. Người nói: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.” Một câu nói ấy làm rơi xuống bao nhiêu viên đá. Vì khi người ta thật sự nhìn vào lòng mình, người ta không còn đủ tự tin để ném đá người khác nữa. Với Phêrô, kẻ đã chối Thầy ba lần, Chúa không vạch lại từng lời chối, không làm nhục ông trước các môn đệ, nhưng hỏi: “Con có yêu mến Thầy không?” Chúa chữa lỗi bằng cách đánh thức tình yêu. Với Giakêu, Chúa không bắt đầu bằng lời kết án một người thu thuế tội lỗi, nhưng bằng một ánh mắt gọi mời: “Hôm nay tôi phải ở lại nhà ông.” Và chính lòng thương xót ấy đã làm Giakêu đổi đời.
Đó là cách Chúa sửa lỗi con người: Chúa không đóng đinh ta vào quá khứ, nhưng mở cho ta một tương lai. Chúa không định nghĩa ta bằng tội lỗi của ta, nhưng bằng tình yêu của Người dành cho ta. Chúa không phủ nhận sự thật, nhưng sự thật của Chúa luôn đi cùng lòng thương xót. Còn chúng ta, nhiều khi làm ngược lại. Ta lấy quá khứ của người khác để giam họ. Ta lấy lỗi lầm của họ để định nghĩa họ. Ta nhớ tội của họ lâu hơn nhớ ơn Chúa. Ta để cho một vấp ngã che khuất cả con người. Ta không cho người khác quyền được lớn lên, được thay đổi, được làm lại. Nếu Thiên Chúa cũng cư xử với ta như vậy, liệu ta có còn đứng vững được không?
Mỗi người chúng ta đều có một cái xà nào đó cần được lấy ra. Có người mang cái xà của kiêu ngạo, luôn cho mình đúng, không bao giờ nhận lỗi. Có người mang cái xà của tự ái, chỉ cần ai đụng nhẹ là tổn thương, rồi từ đó xét đoán và xa cách. Có người mang cái xà của ganh tị, thấy ai được khen thì khó chịu, thấy ai thành công thì tìm cách hạ thấp. Có người mang cái xà của thành kiến, đã không thích ai thì việc gì người ấy làm cũng bị nhìn xấu. Có người mang cái xà của đạo đức giả, bên ngoài nói lời đạo đức nhưng bên trong thiếu yêu thương. Có người mang cái xà của miệng lưỡi, thích kể chuyện người khác, thích thêm bớt, thích làm cho câu chuyện hấp dẫn hơn dù người khác phải đau. Có người mang cái xà của vô cảm, chỉ thấy lỗi mà không thấy nước mắt, chỉ thấy sai mà không thấy hoàn cảnh, chỉ thấy kết quả mà không thấy cả một hành trình thương tích.
Lấy cái xà ra khỏi mắt mình không phải là việc một ngày. Đó là hành trình cả đời. Mỗi ngày một chút. Mỗi lần xét mình một chút. Mỗi lần cầu nguyện một chút. Mỗi lần đi xưng tội một chút. Mỗi lần nghe Lời Chúa một chút. Mỗi lần bị người khác góp ý mà không vội phản ứng một chút. Mỗi lần muốn nói xấu mà biết dừng lại một chút. Mỗi lần muốn kết án mà biết cầu nguyện một chút. Mỗi lần muốn chứng minh mình đúng mà biết chọn bình an một chút. Hành trình nên thánh không bắt đầu bằng việc sửa cả thế giới, mà bắt đầu bằng việc để Chúa sửa trái tim mình. Một người thật sự hoán cải không còn bận rộn đi tìm cái rác trong mắt người khác, vì người ấy biết mình còn bao nhiêu điều cần được Chúa chữa lành.
Có lẽ điều làm chúng ta khó lấy cái xà ra khỏi mắt mình là vì cái xà ấy nhiều khi đã trở thành một phần của bản ngã. Ta sợ nhận mình sai, vì tưởng nhận sai là mất giá trị. Nhưng trước mặt Chúa, nhận mình sai không làm ta nhỏ lại; trái lại, làm ta thật hơn. Ta sợ xin lỗi, vì tưởng xin lỗi là thua. Nhưng trong Tin Mừng, người biết xin lỗi là người chiến thắng cái tôi. Ta sợ thay đổi, vì thay đổi đòi đau đớn. Nhưng không thay đổi còn đau đớn hơn, vì nó làm ta xa Chúa và xa anh em. Cái xà trong mắt không chỉ làm ta nhìn sai người khác, mà còn làm ta không nhìn thấy vẻ đẹp của đời sống, không nhìn thấy ân sủng Chúa đang hoạt động, không nhìn thấy những điều tốt lành nơi anh em. Một đôi mắt đầy xét đoán là một đôi mắt mệt mỏi. Một trái tim hay kết án là một trái tim không có bình an.
Người hay xét đoán thường tưởng mình mạnh, nhưng thực ra rất bất an. Vì trong sâu thẳm, họ cần hạ người khác xuống để cảm thấy mình cao hơn. Họ cần chỉ lỗi người khác để khỏi đối diện với lỗi mình. Họ cần nói nhiều về bóng tối của người khác để che đi bóng tối trong lòng mình. Nhưng người sống trong Chúa thì không cần như vậy. Người ấy biết giá trị của mình không đến từ việc mình hơn ai, nhưng đến từ việc mình được Chúa yêu. Người ấy không cần làm cho người khác xấu đi để mình tốt hơn. Người ấy không cần thắng trong mọi cuộc tranh luận để có bình an. Người ấy biết đứng trước Chúa với đôi tay trắng, với lòng khiêm nhường, với lời cầu xin: “Lạy Chúa, xin thương xót con.”
Bài Tin Mừng hôm nay mời chúng ta xét lại cách mình nhìn người. Có thể trong gia đình, ta đã quá khắt khe với người thân. Ta thấy lỗi của vợ, của chồng, của con cái, của cha mẹ, của anh chị em, nhưng ít khi thấy những hy sinh âm thầm của họ. Ta nhớ những lần họ làm ta buồn, nhưng quên những lần họ vì ta mà chịu đựng. Có thể trong cộng đoàn, ta đã dễ phê bình người khác hơn là cầu nguyện cho họ. Ta thấy người này thiếu sót, người kia vụng về, người nọ chưa tốt, nhưng ta chưa tự hỏi mình đã góp phần xây dựng cộng đoàn thế nào. Có thể nơi giáo xứ, ta dễ bàn tán về lỗi của người phục vụ, nhưng ít khi hiểu những gánh nặng họ mang. Có thể trên mạng xã hội, ta dễ buông lời phán xét vì không thấy khuôn mặt và nước mắt của người bị ta phê bình. Chỉ cần một dòng chữ thiếu bác ái, ta có thể làm tổn thương một tâm hồn rất lâu.
Chúa Giêsu hôm nay không chỉ muốn ta bớt xét đoán. Người muốn ta có trái tim mới. Một trái tim biết thương hơn. Một đôi mắt biết nhìn sâu hơn. Một miệng lưỡi biết nói lành hơn. Một tâm hồn biết khiêm nhường hơn. Thay vì hỏi: “Tại sao người ấy xấu như vậy?”, hãy hỏi: “Người ấy đang đau điều gì?” Thay vì nói: “Tôi không thể chấp nhận họ”, hãy hỏi: “Chúa đã kiên nhẫn với tôi thế nào?” Thay vì vội kết án, hãy học cầu nguyện. Thay vì kể lỗi người khác cho người thứ ba, hãy đem người ấy vào trong lời kinh. Thay vì phóng đại cái rác của anh em, hãy cúi xuống trước mặt Chúa và xin Người lấy cái xà khỏi mắt mình.
Nếu mỗi người trong chúng ta biết sống lời Chúa hôm nay, gia đình sẽ bớt nặng nề biết bao. Cộng đoàn sẽ bớt căng thẳng biết bao. Giáo xứ sẽ bớt chia rẽ biết bao. Xã hội sẽ bớt độc ác biết bao. Vì nhiều khi điều làm người ta đau không chỉ là lỗi lầm của họ, mà là cách người khác đối xử với lỗi lầm ấy. Một lời cảm thông có thể cứu một người đang tuyệt vọng. Một ánh mắt nhân từ có thể giúp một người tội lỗi dám trở về. Một sự im lặng bác ái có thể ngăn một câu chuyện xấu lan rộng. Một lời góp ý khiêm nhường có thể mở ra con đường hoán cải. Một trái tim biết thương xót có thể làm cho người khác tin rằng Thiên Chúa vẫn còn thương họ.
Cuối cùng, ta hãy nhớ rằng ngày sau hết, ta sẽ đứng trước mặt Chúa không phải với những hồ sơ ta thu thập về lỗi người khác, nhưng với chính cuộc đời của mình. Chúa sẽ không hỏi ta đã phát hiện bao nhiêu cái rác trong mắt anh em. Chúa sẽ hỏi ta đã để Người lấy cái xà khỏi mắt mình chưa. Chúa sẽ không hỏi ta đã thắng bao nhiêu cuộc tranh luận. Chúa sẽ hỏi ta đã yêu thương thế nào. Chúa sẽ không hỏi ta đã kết án bao nhiêu người sai. Chúa sẽ hỏi ta đã thương xót bao nhiêu người yếu đuối. Chúa sẽ không hỏi ta đã chứng minh mình đạo đức ra sao. Chúa sẽ hỏi ta có khiêm nhường nhận mình cần được cứu độ hay không.
Vậy hôm nay, trước Lời Chúa, ta hãy đặt tay lên ngực mình mà thưa: Lạy Chúa Giêsu, con đã nhiều lần nhìn anh em bằng đôi mắt thiếu nhân từ. Con đã nhiều lần thấy cái rác nơi người khác mà không thấy cái xà nơi mình. Con đã nhiều lần sửa lỗi không vì yêu thương mà vì tự ái, không vì xây dựng mà vì hiềm khích, không vì sự thật mà vì muốn chứng minh mình đúng. Xin Chúa tha thứ cho con. Xin Chúa chữa lành đôi mắt tâm hồn con. Xin cho con biết nghiêm khắc với chính mình và bao dung với tha nhân. Xin cho con biết nói sự thật trong đức ái, sửa lỗi trong khiêm nhường, góp ý trong cầu nguyện, và luôn nhớ rằng con cũng là kẻ tội lỗi đang sống nhờ lòng thương xót Chúa.
Xin Chúa lấy khỏi mắt con cái xà của kiêu ngạo, cái xà của ganh tị, cái xà của thành kiến, cái xà của xét đoán, cái xà của đạo đức giả. Xin cho con biết nhìn anh em bằng cái nhìn của Chúa: cái nhìn không che giấu tội lỗi, nhưng luôn mở đường cho hoán cải; cái nhìn không dung túng sự dữ, nhưng không bao giờ tuyệt vọng về con người; cái nhìn không kết án để loại trừ, nhưng yêu thương để cứu độ. Và xin cho mỗi chúng ta, sau khi được Chúa thanh luyện, biết trở thành khí cụ bình an, biết giúp anh em đứng dậy, biết làm cho cộng đoàn trở nên nơi người yếu đuối không bị ném đá, nhưng được mời gọi trở về; nơi người lầm lỗi không bị đóng đinh vào quá khứ, nhưng được trao cơ hội đổi mới; nơi mọi người cùng nhìn nhận mình là tội nhân được Chúa thương, để không ai dám tự mãn, và cũng không ai phải tuyệt vọng.
Lạy Chúa, xin dạy con trước khi nhìn lỗi anh em, biết nhìn lại lòng mình; trước khi sửa người khác, biết để Chúa sửa con; trước khi nói một lời phê bình, biết cầu nguyện một lời yêu thương; trước khi kết án, biết nhớ rằng chính con cũng cần được tha thứ. Xin cho con đừng bao giờ dùng sự thật như viên đá ném vào anh em, nhưng biết dùng sự thật như ánh sáng dẫn nhau về với Chúa. Xin cho con đừng bao giờ dùng đạo đức như chiếc áo che giấu kiêu ngạo, nhưng biết sống đạo đức thật bằng lòng khiêm nhường, bác ái và thương xót. Và xin cho lời Chúa hôm nay trở thành kim chỉ nam cho đời sống con: “Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.”

 

Nguồn tin: Lm. Anmai, CSsR

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập14
  • Hôm nay11,278
  • Tháng hiện tại253,632
  • Tổng lượt truy cập43,932,268
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây