Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Chủ nhật - 21/06/2026 20:02
images (4)
Anh chị em thân mến, Có lẽ trong đời sống con người, ít có điều gì gần gũi, thường trực và dai dẳng như nỗi sợ. Con người sinh ra đã biết sợ. Đứa trẻ sợ xa mẹ. Người trẻ sợ thất bại. Người trưởng thành sợ mất việc, mất tiền, mất danh dự, mất tương lai. Người già sợ cô đơn, sợ bệnh tật, sợ bị bỏ quên. Người nghèo sợ ngày mai không đủ ăn. Người giàu sợ một ngày nào đó mất hết những gì mình đã gom góp. Người có chức quyền sợ bị hạ bệ. Người thấp cổ bé miệng sợ bị đè bẹp. Người sống ngay thẳng sợ bị hiểu lầm. Người lầm lỗi sợ sự thật bị phơi bày. Và tận đáy mọi nỗi sợ của con người vẫn là một nỗi sợ lớn nhất: sợ chết, sợ mất mình, sợ bị xóa tên khỏi cuộc đời, sợ không còn được ai nhớ đến nữa. Chúa Giêsu biết rất rõ trái tim con người. Người biết các môn đệ của Người sẽ sợ. Người biết họ sẽ không bước theo Người trên một con đường trải hoa. Người biết Tin Mừng khi được rao giảng thật sự sẽ đụng đến bóng tối, đụng đến gian dối, đụng đến quyền lợi, đụng đến sự dữ đang ẩn nấp trong lòng người và trong các cơ cấu của trần gian. Người biết ai sống thật sẽ bị chống đối. Ai nói thật sẽ bị ghét. Ai đứng về phía ánh sáng sẽ bị bóng tối tìm cách dập tắt. Ai tuyên xưng danh Chúa không chỉ bằng môi miệng mà bằng cả đời sống thì sẽ có lúc phải trả giá. Vì thế, trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu không nói với các môn đệ một lời ru ngủ. Người không bảo rằng: theo Thầy rồi các con sẽ được bình an kiểu thế gian, không ai đụng đến, không ai làm khổ, không ai chống đối, không ai hiểu lầm. Không. Chúa Giêsu rất thật. Người cho các môn đệ thấy trước con đường sẽ đi qua thử thách. Nhưng trong thử thách đó, Người lặp đi lặp lại một lời như đặt vào tận đáy lòng các ông: “Anh em đừng sợ.” Lời ấy không phải là một lời động viên hời hợt. Lời ấy là mặc khải về Thiên Chúa. Lời ấy là nền tảng của đức tin. Lời ấy là sức mạnh cho Hội Thánh trong suốt hai ngàn năm. Từ lời “đừng sợ” của Chúa Giêsu, biết bao vị tử đạo đã can đảm bước ra pháp trường. Từ lời “đừng sợ” ấy, biết bao chứng nhân âm thầm đã dám sống ngay thẳng giữa một xã hội gian trá. Từ lời “đừng sợ” ấy, biết bao người mẹ, người cha, người tu sĩ, linh mục, giáo dân đã dám trung thành với Chúa trong những chọn lựa bé nhỏ hằng ngày. Và lời ấy đã vang vọng trong lòng Hội Thánh qua các vị mục tử, như thánh Gioan Phaolô II đã từng tha thiết mời gọi: “Đừng sợ! Hãy mở rộng cửa đón Chúa Kitô.” Chính trong dòng suy tư ấy, bài suy niệm nền tảng được gửi kèm cũng nhấn mạnh rằng lời “Đừng sợ” của Chúa Giêsu đã trở thành sức mạnh cho Giáo Hội qua mọi thời đại . Trước hết, Chúa nói: “Anh em đừng sợ người ta.” Lạ lùng thay, Chúa không nói: đừng sợ đau khổ, đừng sợ nghèo đói, đừng sợ bệnh tật, đừng sợ thất bại. Người nói rất cụ thể: đừng sợ người ta. Bởi vì nhiều khi nỗi sợ lớn nhất của ta không phải là sự kiện xảy ra, mà là cái nhìn của người khác về ta. Ta sợ người ta nghĩ gì. Sợ người ta nói gì. Sợ người ta đánh giá. Sợ người ta cười chê. Sợ người ta loại trừ. Sợ người ta không còn thương mình. Sợ người ta không còn trọng mình. Sợ người ta biết sự thật về mình. Sợ người ta không công nhận mình. Và vì sợ người ta, nhiều khi ta đánh mất tự do nội tâm. Có người vì sợ người ta mà không dám sống thật với lương tâm. Biết điều đó sai, nhưng thấy đám đông làm thì cũng làm theo. Biết lời ấy độc ác, nhưng thấy người khác nói thì cũng hùa vào. Biết việc ấy bất công, nhưng vì sợ mất lòng nên im lặng. Biết người yếu thế đang bị chèn ép, nhưng vì sợ liên lụy nên quay mặt đi. Biết Chúa đang mời gọi mình sống trong sạch, trung thực, bao dung, tha thứ, nhưng vì sợ bị cho là quê mùa, cổ hủ, yếu đuối, nên ta chọn thỏa hiệp với thế gian. Nỗi sợ người ta làm ta quên mất Thiên Chúa. Nỗi sợ dư luận làm ta quên mất lương tâm. Nỗi sợ bị mất mặt làm ta mất linh hồn. Chúa Giêsu nói: “Không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết.” Đây là một lời vừa an ủi vừa cảnh tỉnh. An ủi cho những ai đang chịu oan khuất, bị hiểu lầm, bị kết án bất công. Có những sự thật hôm nay bị chôn vùi dưới lớp bụi của lời đồn, của định kiến, của ác ý, nhưng trước mặt Thiên Chúa, sự thật không bao giờ chết. Có những người sống âm thầm, làm việc lành không ai biết, chịu đựng không ai thấy, khóc trong đêm không ai nghe, hy sinh không ai ghi nhận; nhưng Thiên Chúa biết. Có những giọt nước mắt không rơi trước mặt người đời, nhưng đã rơi vào lòng Thiên Chúa. Có những vết thương không được ai băng bó, nhưng đã được Cha trên trời nhìn thấy. Có những việc lành không được vỗ tay, nhưng đã được ghi vào trái tim của Chúa. Nhưng lời ấy cũng cảnh tỉnh những ai quen sống hai mặt. Che giấu được người đời không có nghĩa là che giấu được Thiên Chúa. Đánh bóng được bên ngoài không có nghĩa là linh hồn sáng trong. Qua mặt được thiên hạ không có nghĩa là qua mặt được lương tâm. Có những điều người ta có thể giấu dưới một nụ cười, dưới một bộ áo đẹp, dưới một lời đạo đức, dưới một chức vụ, dưới một hình ảnh rất đẹp trên mạng xã hội; nhưng trước mặt Thiên Chúa, tất cả đều trần trụi. Chúa không để sự thật bị chôn vùi mãi. Chúa không để bóng tối làm vua mãi. Chúa không để gian dối có tiếng nói cuối cùng. Vì vậy, người môn đệ không sống bằng nỗi sợ bị phơi bày, nhưng sống trong ánh sáng. Ai sống trong ánh sáng thì không cần sợ ánh sáng. Rồi Chúa nói tiếp: “Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng.” Đức tin không phải là một món đồ riêng tư bị khóa kín trong ngăn kéo. Đức tin cũng không phải là một chút cảm xúc đạo đức chỉ được giữ trong nhà thờ. Đức tin là ánh sáng phải được đặt trên giá đèn. Tin Mừng được nghe trong thinh lặng phải được sống giữa chợ đời. Lời Chúa được lãnh nhận trong phụng vụ phải được đem vào gia đình, nơi làm việc, trong các tương quan, trong cách ta sử dụng tiền bạc, quyền lực, lời nói và thời gian. Chúa không bảo chúng ta rao giảng bằng ồn ào, bằng áp đặt, bằng kiêu căng tôn giáo. Người bảo chúng ta hãy làm chứng. Làm chứng bằng đời sống. Làm chứng bằng sự hiền lành nhưng không hèn nhát. Làm chứng bằng lòng thương xót nhưng không dung túng tội lỗi. Làm chứng bằng sự thật nhưng không biến sự thật thành vũ khí để làm tổn thương người khác. Làm chứng bằng đức tin khiêm tốn nhưng can đảm. Có một thứ Kitô giáo rất dễ chịu nhưng cũng rất nguy hiểm: Kitô giáo không làm ai khó chịu, không đụng đến ai, không làm chứng điều gì, không dám khác biệt điều gì. Một Kitô hữu chỉ có đạo trong sổ rửa tội, trong ngày lễ lớn, trong một vài thói quen, nhưng khi bước ra đời thì suy nghĩ như thế gian, nói năng như thế gian, tính toán như thế gian, trả thù như thế gian, ham tiền như thế gian, chạy theo danh vọng như thế gian. Một Kitô hữu như thế không bị bách hại, vì họ chẳng làm cho bóng tối phải bận tâm. Bóng tối không sợ một ngọn đèn đã tắt. Sự dữ không sợ một môn đệ đã thỏa hiệp. Thế gian không chống đối một Kitô hữu đã sống y như thế gian. Nhưng Chúa Giêsu muốn môn đệ của Người phải là ánh sáng. Mà ánh sáng thì có thể làm đau mắt những ai đã quen ở trong bóng tối. Sự thật có thể làm khó chịu những ai đang sống bằng gian dối. Tình yêu có thể bị xem là dại dột giữa một thế giới tôn thờ ích kỷ. Tha thứ có thể bị xem là yếu đuối giữa một xã hội thích hơn thua. Sống liêm chính có thể bị xem là không biết thời thế giữa một môi trường quen luồn lách. Chính vì thế, Chúa nói: “Đừng sợ.” Nhưng Chúa không chỉ dừng lại ở nỗi sợ người đời. Người đi sâu hơn: “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn.” Đây là một lời rất mạnh. Chúa không phủ nhận thân xác. Chúa không coi thường sự sống trần gian. Chính Người đã mang lấy thân xác con người, đã biết đói, biết khát, biết mệt, biết đau, biết khóc, biết đổ máu. Nhưng Chúa đặt lại trật tự giá trị. Thân xác quý, nhưng linh hồn còn quý hơn. Sự sống đời này quý, nhưng sự sống đời đời còn quý hơn. Danh dự trước mặt người đời có giá trị, nhưng phẩm giá trước mặt Thiên Chúa còn quan trọng hơn. Mất tiền là đau. Mất sức khỏe là khổ. Mất địa vị là buồn. Nhưng mất linh hồn mới là mất tất cả. Trong đời, có những người rất sợ mất những điều nhỏ nhưng lại không sợ mất điều lớn. Sợ mất tiền, nhưng không sợ mất lương tâm. Sợ mất lòng người khác, nhưng không sợ làm buồn lòng Chúa. Sợ mất danh tiếng, nhưng không sợ đánh mất sự thật. Sợ thân xác chịu thiệt, nhưng không sợ linh hồn bị ô nhiễm. Sợ nghèo, nhưng không sợ gian tham. Sợ bị chê, nhưng không sợ sống giả. Sợ bị thiệt thòi, nhưng không sợ bất công. Sợ cô đơn, nhưng không sợ đi vào những tương quan tội lỗi. Sợ thất bại, nhưng không sợ thành công bằng con đường bất chính. Chúa Giêsu hôm nay như đặt trước mặt ta một câu hỏi rất nghiêm trọng: Con sợ điều gì nhất? Nếu ta sợ người đời hơn sợ Chúa, ta sẽ dần dần trở thành nô lệ của người đời. Nếu ta sợ đau khổ hơn sợ tội lỗi, ta sẽ dễ chọn tội lỗi để tránh đau khổ. Nếu ta sợ mất của hơn sợ mất linh hồn, của cải sẽ trở thành ông chủ. Nếu ta sợ bị loại trừ hơn sợ phản bội Tin Mừng, ta sẽ chối Chúa bằng những thỏa hiệp rất âm thầm. “Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục.” Nỗi sợ Chúa ở đây không phải là nỗi sợ của nô lệ trước một ông chủ tàn ác. Đó là sự kính sợ thánh thiện của người con không muốn đánh mất tình yêu của Cha. Đó là nỗi sợ làm tổn thương Đấng đã yêu mình đến cùng. Đó là sự run rẩy trước sự nghiêm trọng của tội lỗi. Người con hiếu thảo không sợ cha như sợ cai tù; người con hiếu thảo sợ làm cha buồn. Người yêu thật không sợ người mình yêu như sợ kẻ thù; người yêu thật sợ phản bội tình yêu. Cũng vậy, kính sợ Thiên Chúa không làm ta co rúm, nhưng làm ta tự do. Vì khi chỉ sợ mất Chúa, ta không còn bị mọi nỗi sợ khác điều khiển nữa. Chính các thánh tử đạo đã hiểu điều đó. Các ngài không phải là những con người không biết sợ. Các ngài cũng có thân xác, cũng biết đau, cũng có gia đình, cũng có tình cảm, cũng muốn sống. Nhưng các ngài biết có một điều còn lớn hơn sự sống trần gian: đó là trung thành với Chúa. Có những vị tử đạo đã bị dụ dỗ: chỉ cần bước qua thập giá, chỉ cần giả vờ chối đạo, chỉ cần nói một lời thôi, là được sống. Nhưng các ngài hiểu: sống mà chối Chúa thì sự sống ấy đã chết từ bên trong. Còn chết mà trung thành với Chúa thì cái chết ấy mở vào sự sống đời đời. Các ngài không liều lĩnh. Các ngài yêu. Và tình yêu mạnh hơn sự chết. Sau khi đưa các môn đệ đến đỉnh cao của sự chọn lựa, Chúa Giêsu liền mở ra một chân trời đầy dịu dàng: “Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em.” Thật lạ lùng. Ngay sau khi nói về sự bách hại, về thân xác bị giết, về linh hồn, về hỏa ngục, Chúa lại nói đến chim sẻ. Chim sẻ là loài nhỏ bé, tầm thường, rẻ tiền. Hai con chỉ bán được một hào. Trong mắt người đời, chúng chẳng đáng kể. Nhưng trong mắt Thiên Chúa, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha. Chúa Giêsu dùng hình ảnh nhỏ bé ấy để mặc khải một điều vô cùng lớn lao: Thiên Chúa không quên điều gì. Không có sinh linh nào quá nhỏ bé đến nỗi nằm ngoài sự quan phòng của Người. Không có phận người nào quá tầm thường đến nỗi không được Người đoái nhìn. Rồi Chúa nói một câu làm ta phải lặng đi: “Ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi.” Ta có thể không biết chính mình có bao nhiêu sợi tóc. Người thân yêu nhất của ta cũng không biết. Nhưng Cha trên trời biết. Đây không phải là một kiểu nói toán học. Đây là ngôn ngữ của tình yêu. Khi yêu ai, ta để ý đến từng điều nhỏ nơi người ấy. Một người mẹ có thể nhận ra tiếng ho rất nhỏ của con mình giữa đám đông. Một người cha có thể nhìn nét mặt con mà biết nó đang buồn. Một người yêu thật lòng có thể nhớ những chi tiết rất nhỏ mà người khác bỏ qua. Thiên Chúa yêu ta còn hơn thế. Người không yêu ta cách chung chung. Người không yêu nhân loại như một đám đông vô danh. Người yêu từng người. Người biết tên ta. Người biết lịch sử ta. Người biết những vết thương ta giấu. Người biết những cuộc chiến âm thầm trong lòng ta. Người biết cả những nỗ lực nhỏ bé mà người khác không thấy. Người biết ta yếu đuối, nhưng Người không khinh thường. Người biết ta sa ngã, nhưng Người không bỏ rơi. Người biết ta sợ, nên Người nói: “Đừng sợ.” Đây là điểm rất sâu của Tin Mừng hôm nay: Chúa không bảo ta đừng sợ vì cuộc đời sẽ không có nguy hiểm. Chúa bảo ta đừng sợ vì ta không bao giờ nằm ngoài bàn tay Cha. Đức tin không xóa hết thử thách, nhưng cho ta biết thử thách không có tiếng nói cuối cùng. Đức tin không bảo đảm ta sẽ không đau, nhưng bảo đảm rằng ta không đau một mình. Đức tin không hứa ta sẽ được mọi người hiểu, nhưng hứa rằng Cha hiểu ta. Đức tin không nói ta sẽ không bị mất mát, nhưng nói rằng không mất mát nào nằm ngoài cái nhìn yêu thương của Thiên Chúa. Chim sẻ rơi xuống đất mà Cha còn biết, huống chi một người con của Cha rơi vào nước mắt, rơi vào cô đơn, rơi vào thất bại, rơi vào bệnh tật, rơi vào hiểu lầm, rơi vào tội lỗi, rơi vào những đêm dài không lối thoát. “Anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.” Câu nói ấy phải được khắc sâu vào tâm hồn ta. Nhiều người trong chúng ta sống như thể mình chẳng có giá trị. Có người vì bị khinh thường quá lâu nên tin rằng mình vô dụng. Có người vì quá khứ tội lỗi nên nghĩ mình không còn đáng được yêu. Có người vì thất bại nên tự coi mình là đồ bỏ. Có người vì bệnh tật, tuổi già, nghèo túng, cô đơn, nên thấy mình như gánh nặng. Có người nhìn vào những người thành công, xinh đẹp, giàu có, nổi tiếng, rồi tự thấy mình nhỏ bé, dư thừa, chẳng đáng gì. Tin Mừng hôm nay trả lại cho ta phẩm giá. Giá trị của con người không nằm ở số tiền trong tài khoản, không nằm ở chức vụ, không nằm ở sắc đẹp, không nằm ở lượng người theo dõi, không nằm ở những tràng pháo tay, không nằm ở lời khen của thiên hạ. Giá trị của ta nằm ở chỗ ta được Thiên Chúa yêu. Nếu Con Thiên Chúa đã chết vì ta, thì ai có quyền nói ta vô giá trị? Nếu Cha trên trời đếm cả tóc trên đầu ta, thì ai có quyền bảo ta bị lãng quên? Nếu Đức Kitô nhận ta là anh em của Người, thì ai có quyền biến ta thành đồ vật để sử dụng rồi vứt bỏ? Chính vì biết mình quý giá trước mặt Thiên Chúa, người Kitô hữu không cần sống bằng nỗi sợ. Ta không cần bán linh hồn để mua một chút an toàn. Không cần đánh mất phẩm giá để được người đời chấp nhận. Không cần nói dối để bảo vệ hình ảnh. Không cần chà đạp người khác để chứng minh bản thân. Không cần chạy theo đám đông để khỏi cô đơn. Không cần sống giả để được yêu. Vì ta đã được yêu trước rồi. Ta đã có một chỗ trong trái tim Cha rồi. Sau cùng, Chúa Giêsu nói đến việc tuyên xưng: “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy.” Đây là lời rất nghiêm trọng. Tuyên xưng Chúa không chỉ là đọc kinh Tin Kính trong nhà thờ. Tuyên xưng Chúa cũng không chỉ là đeo một cây thánh giá trên cổ, đặt một ảnh thánh trong nhà, hay viết vài lời đạo đức trên mạng. Tuyên xưng Chúa là để Chúa thật sự có quyền trên đời sống mình. Ta tuyên xưng Chúa khi dám chọn sự thật dù phải thiệt thòi. Ta tuyên xưng Chúa khi dám tha thứ dù lòng còn đau. Ta tuyên xưng Chúa khi dám từ chối một đồng tiền bất chính. Ta tuyên xưng Chúa khi giữ lòng trong sạch giữa một thế giới tầm thường hóa thân xác. Ta tuyên xưng Chúa khi không hùa theo những lời nói xấu, vu khống, mạt sát người khác. Ta tuyên xưng Chúa khi bảo vệ người yếu thế. Ta tuyên xưng Chúa khi sống tử tế trong âm thầm, không cần ai biết. Ta tuyên xưng Chúa khi trong gia đình, ta chọn khiêm nhường thay vì hơn thua, chọn lắng nghe thay vì áp đặt, chọn cầu nguyện thay vì nguyền rủa, chọn xây dựng thay vì phá nát nhau bằng những lời cay nghiệt. Và ta cũng có thể chối Chúa không chỉ bằng lời nói. Phêrô đã chối Chúa ba lần bằng miệng. Nhưng chúng ta có thể chối Chúa nhiều lần bằng đời sống. Chối Chúa khi miệng nói tin nhưng lòng sống như không có Chúa. Chối Chúa khi vì lợi ích riêng mà bất chấp công lý. Chối Chúa khi vì sợ người đời mà im lặng trước sự dữ. Chối Chúa khi biến đạo thành hình thức nhưng không có lòng thương xót. Chối Chúa khi rước lễ nhưng không muốn hòa giải. Chối Chúa khi đọc Kinh Lạy Cha nhưng không chịu tha cho anh em. Chối Chúa khi nghe Tin Mừng nhưng để Tin Mừng ở ngoài cổng nhà mình. Tuy nhiên, lời Chúa hôm nay không nhằm làm ta tuyệt vọng. Bởi chính Phêrô, người đã chối Thầy, lại được Thầy tha thứ và đặt làm đá tảng Hội Thánh. Điều quan trọng là sau khi yếu đuối, ta có dám khóc như Phêrô không? Có dám trở về không? Có dám để ánh mắt thương xót của Chúa chạm vào vết thương của mình không? Chúa không tìm những con người chưa bao giờ sợ. Chúa tìm những con người dù sợ vẫn nắm lấy tay Người. Chúa không tìm những môn đệ hoàn hảo. Chúa tìm những môn đệ biết đứng dậy sau khi sa ngã. Chúa không đòi ta phải mạnh mẽ bằng sức riêng. Chúa mời ta mạnh mẽ trong tình yêu của Cha. Anh chị em thân mến, thế giới hôm nay vẫn đầy những nỗi sợ. Sợ chiến tranh, sợ bệnh tật, sợ khủng hoảng, sợ tương lai, sợ trí tuệ nhân tạo thay thế con người, sợ kinh tế bấp bênh, sợ gia đình tan vỡ, sợ con cái lạc đường, sợ tuổi già không ai chăm sóc, sợ mình trở thành kẻ vô nghĩa giữa một xã hội quá vội. Ngay trong đời sống đức tin, ta cũng sợ: sợ sống đạo nghiêm túc sẽ bị cười, sợ nói về Chúa sẽ bị cho là lạc hậu, sợ làm điều đúng sẽ bị cô lập, sợ trung thành với giáo huấn Tin Mừng sẽ bị xem là không hợp thời. Nhưng Chúa Giêsu hôm nay đứng giữa mọi nỗi sợ ấy và nói: “Đừng sợ.” Đừng sợ người ta, vì người ta không phải là Chúa. Đừng sợ bóng tối, vì sự thật sẽ được tỏ lộ. Đừng sợ làm chứng, vì Tin Mừng không được ban để cất giấu. Đừng sợ kẻ chỉ giết được thân xác, vì linh hồn con thuộc về Thiên Chúa. Đừng sợ bị lãng quên, vì Cha đã đếm cả tóc trên đầu con. Đừng sợ mình nhỏ bé, vì con quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Đừng sợ tuyên xưng Thầy, vì Thầy sẽ tuyên xưng con trước mặt Cha Thầy. Vấn đề không phải là người Kitô hữu không còn cảm thấy sợ. Vấn đề là nỗi sợ không còn làm chủ ta nữa. Can đảm không phải là không run. Can đảm là run mà vẫn bước theo Chúa. Can đảm không phải là không đau. Can đảm là đau mà vẫn không phản bội tình yêu. Can đảm không phải là lúc nào cũng mạnh. Can đảm là biết mình yếu nhưng vẫn tin rằng ân sủng Chúa đủ cho mình. Người môn đệ không mạnh vì mình cứng cỏi, nhưng mạnh vì mình được Cha yêu thương. Không kiêu hãnh vì mình hơn người, nhưng bình an vì mình nằm trong tay Chúa. Hôm nay, mỗi người chúng ta hãy đem nỗi sợ của mình đặt dưới chân Chúa. Có thể đó là nỗi sợ về gia đình. Nỗi sợ về bệnh tật. Nỗi sợ về tương lai. Nỗi sợ về một tội lỗi chưa thắng được. Nỗi sợ về một vết thương chưa lành. Nỗi sợ về một trách nhiệm quá lớn. Nỗi sợ về cái nhìn của người khác. Nỗi sợ về sự thật. Nỗi sợ về cái chết. Hãy đặt tất cả trước Chúa và nghe Người nói: “Cha biết. Cha thấy. Cha không bỏ con. Con quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.” Xin Chúa cho chúng ta một đức tin đủ sâu để không bị nỗi sợ kéo đi. Xin Chúa cho chúng ta một lương tâm đủ sáng để biết sợ điều đáng sợ nhất là đánh mất Chúa. Xin Chúa cho chúng ta một trái tim đủ yêu để dám tuyên xưng Chúa bằng đời sống hằng ngày. Xin Chúa cho chúng ta biết sống trong sự quan phòng của Cha, không phải như những người vô trách nhiệm, nhưng như những người con tin rằng đời mình không trôi nổi trong ngẫu nhiên, mà được gìn giữ trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa. Và khi một ngày nào đó chúng ta phải đứng trước những chọn lựa khó khăn, xin cho lời Chúa hôm nay vang lên trong lòng ta: Đừng sợ. Khi ta bị hiểu lầm: Đừng sợ. Khi ta bị cô đơn vì chọn điều đúng: Đừng sợ. Khi ta thấy mình nhỏ bé giữa đời: Đừng sợ. Khi ta yếu đuối và muốn buông xuôi: Đừng sợ. Khi ta phải làm chứng cho Chúa giữa những người không muốn nghe Tin Mừng: Đừng sợ. Vì Đấng đã gọi ta là Đấng trung tín. Vì Cha trên trời không quên một con chim sẻ, càng không bao giờ quên một người con đã được cứu chuộc bằng Máu Đức Kitô.