ĐỪNG BIẾN MÌNH THÀNH TÒA ÁN CỦA ANH EM

Chủ nhật - 21/06/2026 20:11
images (9)
images (9)
Trong đời sống hằng ngày, có lẽ hiếm có điều gì xảy ra thường xuyên như việc chúng ta nhận xét, đánh giá, phê bình và đôi khi xét đoán người khác. Chỉ một ánh mắt, một lời nói, một thái độ, một cách ăn mặc, một chọn lựa, một lỗi lầm, một sự yếu đuối của ai đó cũng có thể trở thành đề tài để ta nghĩ thầm trong lòng, nói nhỏ với người này, bàn rộng với người kia, rồi dần dần biến thành một bản án không cần tòa, không cần luật sư, không cần chứng cứ đầy đủ, nhưng lại có sức làm tổn thương, làm mất danh dự, làm tan vỡ tình nghĩa và làm lạnh đi tình hiệp thông. Tin Mừng hôm nay vang lên như một tiếng chuông nghiêm khắc nhưng đầy lòng thương xót của Chúa Giêsu: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” Lời ấy không chỉ nhắm đến miệng lưỡi hay lời nói bên ngoài, mà đi thẳng vào tận đáy lòng, nơi mỗi người thường âm thầm dựng lên một tòa án nhỏ, tự đặt mình làm quan tòa, tự đặt người khác làm bị cáo, tự cho mình quyền kết luận về phẩm chất, ý hướng, lương tâm và giá trị của anh chị em mình.
Chúa Giêsu không cấm chúng ta phân định điều thiện điều ác. Người không bảo ta phải nhắm mắt trước sai lầm, không dạy ta sống dễ dãi với tội lỗi, cũng không khuyên ta im lặng trước bất công hay sự dữ. Trong đời sống gia đình, giáo dục, cộng đoàn, xã hội và Hội Thánh, vẫn có những lúc cần nhận định, cần sửa dạy, cần góp ý, cần cảnh tỉnh, cần bảo vệ sự thật và cần nâng đỡ nhau trở về đường ngay nẻo chính. Cha mẹ phải dạy con. Thầy cô phải hướng dẫn học trò. Bề trên phải lượng giá người dưới. Người có trách nhiệm phải phân định sự việc. Anh em trong đời sống đức tin cũng có bổn phận sửa lỗi cho nhau. Nhưng điều Chúa Giêsu nghiêm khắc cấm là thái độ xét đoán trong nghĩa xấu: xét đoán không thương xót, xét đoán thiếu hiểu biết, xét đoán để hạ bệ, xét đoán để tự nâng mình lên, xét đoán như thể mình nắm trọn chân lý về con người của người khác, xét đoán như thể mình không bao giờ sai, không bao giờ yếu, không bao giờ cần được tha thứ. Đó là thứ xét đoán cướp lấy chỗ của Thiên Chúa, vì chỉ một mình Thiên Chúa mới thấy trọn vẹn lòng người, chỉ một mình Thiên Chúa mới biết hết quá khứ, thương tích, hoàn cảnh, động lực, giới hạn và cuộc chiến nội tâm của mỗi người.
Khi Chúa nói: “Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em”, Người không chỉ nói đến một quy luật luân lý, nhưng còn nói đến một quy luật rất sâu của đời sống con người. Cái đấu ta dùng để đong cho người khác thường trở lại đong cho chính ta. Người khắt khe sẽ sống trong một thế giới khắt khe. Người hay nghi ngờ sẽ thấy chung quanh toàn bóng tối. Người thích kết án sẽ sớm muộn cũng bị người khác kết án. Người không biết cảm thông sẽ khó đón nhận được cảm thông. Người dùng miệng lưỡi như dao bén sẽ có ngày bị chính những nhát dao của miệng lưỡi làm tổn thương. Đau hơn nữa, người hay xét đoán thường bị mù về chính mình. Họ nhìn rất rõ cái rác trong mắt người khác, nhưng lại không thấy cái xà trong mắt mình. Họ thấy người khác kiêu căng mà không nhận ra mình đang kiêu căng khi khinh chê người ấy. Họ thấy người khác ích kỷ mà không nhận ra mình ích kỷ trong chính cách mình lên án. Họ thấy người khác nóng nảy mà không nhận ra lòng mình đang bừng bừng giận dữ. Họ thấy người khác thiếu đạo đức mà không nhận ra mình đang dùng đạo đức như một chiếc ghế cao để đứng lên mà nhìn xuống anh em.
Đó là một nghịch lý rất thấm thía: nhiều khi điều ta ghét nhất nơi người khác lại chính là điều đang ẩn sâu trong ta. Cái ta không chịu nổi nơi anh em có khi là cái ta chưa dám đối diện nơi chính mình. Ta khó chịu trước sự giả hình của người khác, nhưng có khi ta cũng giả hình theo cách tinh vi hơn. Ta bực bội trước sự khoe khoang của người khác, nhưng lòng ta cũng thèm được công nhận. Ta phê phán người khác tham lam, nhưng chính ta cũng bám víu vào tiền bạc, danh dự, quyền lợi, ảnh hưởng. Ta chê người khác thiếu bác ái, nhưng chính lời chê ấy lại thiếu bác ái. Ta trách người khác không khiêm nhường, nhưng thái độ trách móc ấy lại phơi bày cái tôi rất lớn của mình. Bởi vậy, lời Chúa hôm nay không chỉ là “đừng xét đoán người khác”, mà còn có thể hiểu rất sâu là: hãy nhìn lại chính mình bằng chính cái thước mà mình thường dùng để đo người khác. Nếu ta đã nghiêm khắc với lỗi của anh em, hãy nghiêm khắc hơn với lỗi của mình. Nếu ta đòi người khác phải khiêm nhường, hãy bắt đầu khiêm nhường trước. Nếu ta muốn người khác sửa đổi, hãy sửa đổi mình trước. Nếu ta muốn người khác bớt lời, hãy giữ miệng mình trước. Nếu ta muốn người khác sống Tin Mừng, hãy để Tin Mừng xét xử chính trái tim mình trước đã.
Chúa Giêsu dùng một hình ảnh rất mạnh: “Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới?” Cái rác thì nhỏ, cái xà thì lớn. Cái rác trong mắt người khác có thể làm ta khó chịu, nhưng cái xà trong mắt mình lại làm ta mất khả năng nhìn đúng. Khi trong lòng có cái xà của kiêu ngạo, ta nhìn ai cũng thấy thấp hơn mình. Khi trong lòng có cái xà của ghen tị, ta nhìn thành công của người khác như một mối đe dọa. Khi trong lòng có cái xà của thành kiến, ta không còn nghe được lời giải thích nào nữa. Khi trong lòng có cái xà của tự ái, ta biến mọi góp ý thành xúc phạm. Khi trong lòng có cái xà của hận thù, ta chỉ thấy tội của người khác mà không còn thấy phẩm giá của họ. Khi trong lòng có cái xà của đạo đức giả, ta nhân danh sự thật nhưng lại đánh mất tình yêu. Khi trong lòng có cái xà của quá khứ chưa được chữa lành, ta dễ phóng chiếu vết thương của mình lên người khác. Vì thế, việc đầu tiên Chúa mời gọi không phải là lao ra sửa người khác, nhưng là cúi xuống trước mặt Chúa để xin Người soi sáng: “Lạy Chúa, trong mắt con đang có cái xà nào? Trong lòng con đang có góc tối nào? Trong lời nói của con đang có độc tố nào? Trong những phán đoán của con đang có bao nhiêu phần sự thật, bao nhiêu phần tự ái, bao nhiêu phần ghen tị, bao nhiêu phần thiếu hiểu biết, bao nhiêu phần thương xót?”
Điều đáng sợ của xét đoán là nó làm con người bị tách lìa khỏi nhau. Khi ta xét đoán ai, trong lòng ta đã dựng một bức tường giữa ta và người ấy. Ta không còn nhìn họ như một người anh em cần được cảm thông, nhưng như một hồ sơ cần kết án. Ta không còn nhìn họ như một con người đang chiến đấu với yếu đuối, nhưng như một lỗi lầm biết đi. Ta không còn gọi họ bằng tên, nhưng gọi họ bằng tội: người ấy là kẻ tham lam, người kia là kẻ giả hình, người nọ là kẻ xấu tính, người kia là kẻ phản bội. Một khi đã đóng nhãn cho người khác, ta rất khó nhìn thấy nơi họ khả năng hoán cải, vẻ đẹp còn sót lại, những thiện chí âm thầm, những nước mắt không ai biết, những lần họ muốn đứng lên nhưng chưa đủ sức. Xét đoán biến anh em thành đối tượng. Tin Mừng thì ngược lại: Tin Mừng luôn dẫn con người vào hiệp thông. Chúa Giêsu đến không phải để dựng thêm tòa án lạnh lùng giữa nhân loại, nhưng để phá đổ bức tường ngăn cách, quy tụ con cái Thiên Chúa tản mác về một mối, chữa lành những đổ vỡ, nối lại những tương quan, mở đường cho tha thứ và phục hồi.
Chúng ta hãy nhìn cách Chúa Giêsu đối xử với người tội lỗi. Người không bao giờ gọi tội là nhân đức. Người không bao giờ thỏa hiệp với sự dữ. Nhưng Người cũng không bao giờ nghiền nát người tội lỗi bằng sự khinh bỉ. Với người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, Chúa không phủ nhận tội, nhưng Người cũng không để đám đông dùng đá ném chết một con người đã ngã. Người nói: “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.” Lời ấy làm rơi xuống những viên đá trong tay người khác, nhưng cũng làm rơi xuống những viên đá trong lòng mỗi người chúng ta. Có bao nhiêu viên đá ta đang cầm? Viên đá của lời nói cay nghiệt. Viên đá của một tin nhắn đầy mỉa mai. Viên đá của một bài viết công khai làm nhục người khác. Viên đá của một cái nhìn khinh bỉ. Viên đá của sự im lặng lạnh lùng. Viên đá của việc không cho ai cơ hội làm lại. Viên đá của ký ức cũ cứ lôi lỗi lầm người khác ra mỗi khi cần hạ nhục họ. Chúa Giêsu không bảo tội lỗi là chuyện nhỏ, nhưng Người bảo con người lớn hơn tội lỗi của họ. Người không dung túng sự dữ, nhưng Người cứu người sa ngã khỏi tuyệt vọng. Người không kết án để giết chết, nhưng sửa dạy để phục sinh.
Trong cộng đoàn Kitô hữu, lời Chúa hôm nay càng cần được nghe với tất cả sự run rẩy. Vì nhiều khi người có đạo lại xét đoán nhau bằng những lý do rất đạo đức. Ta nhân danh lòng nhiệt thành để nói xấu. Nhân danh bảo vệ sự thật để làm tổn thương. Nhân danh xây dựng cộng đoàn để chia phe. Nhân danh đạo đức để khinh người yếu đuối. Nhân danh truyền thống để loại trừ người khác biệt. Nhân danh công bằng để không còn chỗ cho lòng thương xót. Một cộng đoàn có thể có nhiều sinh hoạt, nhiều hội đoàn, nhiều nghi thức, nhiều lời kinh, nhưng nếu bên trong đầy xét đoán, nói hành, nghi kỵ, kết án, thì cộng đoàn ấy giống như một căn nhà có nhiều đèn bên ngoài nhưng bên trong thiếu hơi ấm. Không có gì làm người ta sợ đến gần Hội Thánh cho bằng một cộng đoàn nơi người ta dễ bị soi mói hơn là được đón nhận, dễ bị phán xét hơn là được chữa lành, dễ bị đóng khung hơn là được nâng đỡ. Và cũng không có gì làm Tin Mừng trở nên đáng tin cho bằng một cộng đoàn biết nói sự thật trong yêu thương, biết sửa lỗi trong khiêm nhường, biết bảo vệ điều đúng nhưng vẫn giữ lòng nhân, biết đau trước tội lỗi nhưng không khinh người có tội, biết cứng rắn với sự dữ nhưng dịu dàng với con người.
Dĩ nhiên, có những trường hợp chúng ta buộc phải phê phán, phải lên tiếng, phải nhận định, phải sửa lỗi. Cha mẹ không thể thấy con đi sai mà im lặng. Bề trên không thể thấy cộng đoàn rối loạn mà làm ngơ. Người có trách nhiệm không thể để bất công hoành hành mà không can thiệp. Bạn hữu chân thành không thể thấy nhau rơi xuống vực mà chỉ mỉm cười cho qua. Nhưng phê phán theo Tin Mừng khác xa xét đoán theo xác thịt. Phê phán theo Tin Mừng bắt đầu bằng cầu nguyện, xét đoán theo xác thịt bắt đầu bằng nóng giận. Phê phán theo Tin Mừng nhằm cứu người, xét đoán theo xác thịt nhằm thắng người. Phê phán theo Tin Mừng tôn trọng phẩm giá, xét đoán theo xác thịt hạ nhục nhân phẩm. Phê phán theo Tin Mừng chọn lời nói vừa đủ, đúng lúc, đúng nơi, xét đoán theo xác thịt thích loan truyền, phóng đại, thêm thắt. Phê phán theo Tin Mừng biết mình cũng yếu đuối, xét đoán theo xác thịt tưởng mình trong sạch hơn. Phê phán theo Tin Mừng để mở đường hoán cải, xét đoán theo xác thịt đóng cửa tương lai. Vì vậy, trước khi sửa lỗi ai, người môn đệ Chúa phải tự hỏi: tôi nói điều này vì yêu thương hay vì bực tức? Tôi muốn người ấy tốt hơn hay muốn chứng minh tôi đúng hơn? Tôi có sẵn sàng nói riêng trong kính trọng không, hay tôi chỉ muốn nói công khai cho hả lòng? Tôi có cầu nguyện cho họ chưa? Tôi có nhìn nhận phần lỗi của mình chưa? Tôi có để lại cho họ một con đường trở về không?
Một trong những dấu chỉ rõ nhất của người trưởng thành thiêng liêng là biết chậm xét đoán. Người trưởng thành không vội kết luận khi chỉ nghe một phía. Không biến một lần vấp ngã thành toàn bộ con người. Không lấy quá khứ của người khác làm vũ khí mãi mãi. Không vui mừng khi thấy người khác sai. Không lấy chuyện buồn của người khác làm câu chuyện mua vui. Không nhân danh công lý để nuôi lòng cay đắng. Người trưởng thành biết rằng đời người phức tạp hơn một lời nhận xét. Một con người sâu hơn một lỗi lầm. Một tâm hồn có những cuộc chiến mà người ngoài không thấy. Một nụ cười có thể che giấu nhiều nước mắt. Một sự cứng cỏi có thể phát sinh từ những tổn thương. Một thái độ khó chịu có thể đến từ một gánh nặng quá lâu. Điều ấy không làm cho sai lầm thành đúng, nhưng giúp ta nhìn người khác bằng lòng thương xót hơn. Và lòng thương xót không phải là yếu mềm. Lòng thương xót là sức mạnh của Thiên Chúa đi vào nơi con người bị gãy đổ để nâng họ dậy.
Hãy tự xét mình theo cách mình xét đoán kẻ khác. Câu ấy đáng để ta mang vào giờ cầu nguyện mỗi ngày. Khi ta khó chịu vì người khác vô tâm, hãy hỏi mình: tôi có vô tâm với ai không? Khi ta buồn vì người khác nói xấu mình, hãy hỏi mình: tôi đã nói xấu ai chưa? Khi ta đau vì bị hiểu lầm, hãy hỏi mình: tôi đã từng hiểu lầm ai và không cho họ cơ hội giải thích chưa? Khi ta mong người khác tha thứ, hãy hỏi mình: tôi có đang giữ mãi một món nợ trong lòng không? Khi ta muốn người khác nhìn mình bằng tất cả lịch sử đời mình chứ không bằng một lỗi lầm, hãy hỏi mình: tôi có nhìn anh em như thế không? Khi ta xin Chúa kiên nhẫn với mình, hãy hỏi mình: tôi có kiên nhẫn với sự chậm chạp của người khác không? Khi ta cần lòng thương xót của Chúa mỗi ngày, hãy hỏi mình: tại sao tôi lại tiết kiệm lòng thương xót với anh em?
Có một cám dỗ rất tinh vi trong đời sống đạo: càng biết nhiều điều đạo đức, ta càng dễ dùng điều đạo đức để xét đoán người khác. Càng hiểu giáo lý, ta càng dễ thấy người khác thiếu sót. Càng siêng năng đi lễ, ta càng dễ khinh người nguội lạnh. Càng phục vụ nhiều, ta càng dễ coi thường người không tham gia. Càng có kinh nghiệm thiêng liêng, ta càng dễ cho mình quyền đánh giá đời sống nội tâm của người khác. Nhưng càng gần Chúa thật, con người càng khiêm nhường, càng thấy mình cần ơn Chúa, càng thương người yếu đuối. Các thánh không phải là những người nhìn đâu cũng thấy tội người khác; các thánh là những người nhìn vào chính mình và thấy mình được Chúa thương quá nhiều. Càng được tha thứ, các ngài càng biết tha thứ. Càng được Chúa kiên nhẫn, các ngài càng kiên nhẫn. Càng thấy mình bất xứng, các ngài càng không dám khinh ai. Người đạo đức giả thì dùng Chúa để kết án anh em. Người thánh thiện thì để Chúa biến mình thành khí cụ của lòng thương xót.
“Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã.” Đây là con đường hoán cải căn bản. Không ai có thể giúp người khác sáng mắt nếu chính mình đang mù. Không ai có thể chữa lành bằng bàn tay đầy gai nhọn. Không ai có thể sửa lỗi trong yêu thương nếu lòng mình đầy hận. Cái xà cần lấy ra trước có thể là tính hay nói xấu. Có thể là thói quen vội kết luận. Có thể là sự tự phụ thiêng liêng. Có thể là những định kiến lâu năm. Có thể là ký ức đau buồn chưa được chữa lành. Có thể là nhu cầu muốn hơn người. Có thể là nỗi sợ bị mất ảnh hưởng. Có thể là sự thiếu cầu nguyện. Có thể là một trái tim quá ít đặt mình trước lòng thương xót của Chúa. Lấy cái xà ra không dễ, vì cái xà thường đã nằm trong mắt ta quá lâu đến nỗi ta tưởng nó là một phần của thị giác. Ta tưởng mình nhìn đúng, nhưng thật ra đang nhìn qua lăng kính của tổn thương, tự ái, thành kiến và tội lỗi. Chỉ khi để Chúa chạm vào, ta mới đau nhưng được lành. Chỉ khi để ánh sáng Tin Mừng soi vào, ta mới nhận ra có những điều mình tưởng là nhiệt thành nhưng thật ra là kiêu ngạo, tưởng là thẳng thắn nhưng thật ra là thiếu bác ái, tưởng là bảo vệ sự thật nhưng thật ra là bảo vệ cái tôi.
Trong thế giới hôm nay, lời Chúa càng trở nên khẩn thiết. Mạng xã hội làm cho việc xét đoán trở nên nhanh hơn, dễ hơn và nguy hiểm hơn. Chỉ một thông tin chưa kiểm chứng, một tấm hình bị cắt khỏi bối cảnh, một câu nói bị trích nửa chừng, một lời đồn được kể lại bằng giọng chắc chắn, người ta có thể vội vàng kết án một con người. Chỉ vài dòng bình luận, danh dự của ai đó có thể bị tổn thương. Chỉ một lần chia sẻ thiếu trách nhiệm, ta có thể góp phần vào một cơn bão làm người khác đau đớn. Nhiều người nói: “Tôi chỉ nói sự thật.” Nhưng sự thật nếu thiếu tình yêu có thể trở thành lưỡi dao. Sự thật nếu thiếu công bằng có thể thành méo mó. Sự thật nếu thiếu bối cảnh có thể thành bất công. Sự thật nếu được nói để hả giận, để làm nhục, để trả thù, thì không còn là sự thật của Tin Mừng. Chúa Giêsu là Sự Thật, nhưng Người cũng là Lòng Thương Xót. Ai nhân danh sự thật của Chúa mà đánh mất trái tim của Chúa, người ấy cần xét lại mình.
Bài Tin Mừng hôm nay mời ta tập một lối sống khác: chậm nói hơn, sâu cầu nguyện hơn, rộng lòng hơn, khiêm nhường hơn. Khi nghe một chuyện xấu về ai, hãy dừng lại trước khi kể tiếp. Khi thấy lỗi của ai, hãy cầu nguyện trước khi phê bình. Khi muốn sửa ai, hãy xét mình trước khi mở miệng. Khi bị cám dỗ kết án, hãy nhớ mình cũng đang sống nhờ lòng thương xót. Khi thấy người khác ngã, hãy tự hỏi: nếu không có ơn Chúa giữ gìn, tôi có thể ngã sâu hơn không? Khi gặp một người khó thương, hãy xin Chúa cho mình nhìn họ bằng ánh mắt của Người. Khi phải nói sự thật, hãy xin Chúa đặt trong lời nói của mình sự hiền lành, trong thái độ của mình sự kính trọng, trong mục đích của mình ước muốn cứu vớt chứ không phải triệt hạ.
Một cộng đoàn đẹp không phải là cộng đoàn không ai có lỗi, nhưng là cộng đoàn biết nâng nhau dậy. Một gia đình thánh thiện không phải là gia đình không có va chạm, nhưng là gia đình biết nói với nhau trong yêu thương. Một người môn đệ trưởng thành không phải là người không thấy sai trái, nhưng là người thấy sai trái mà vẫn không đánh mất lòng thương xót. Một linh hồn thuộc về Chúa không phải là linh hồn luôn đúng, nhưng là linh hồn biết cúi đầu trước Chúa, nhận ra mình cần được thanh luyện mỗi ngày. Chính khi ta ngừng làm quan tòa của anh em, ta mới có thể trở thành anh em của họ. Chính khi ta buông viên đá xuống, bàn tay ta mới có thể nâng người khác lên. Chính khi ta lấy cái xà khỏi mắt mình, ta mới thấy rõ hơn để giúp người khác lấy cái rác ra trong dịu dàng. Chính khi ta thôi kết án, lòng ta mới có chỗ cho bình an.
Xin Chúa Giêsu hôm nay bước vào tòa án nhỏ trong lòng mỗi người chúng ta. Xin Người tháo xuống chiếc ghế quan tòa mà ta vẫn thích ngồi. Xin Người lấy khỏi tay ta những viên đá của xét đoán. Xin Người chữa lành đôi mắt ta khỏi cái xà của kiêu ngạo, thành kiến, ghen tị và thiếu bác ái. Xin Người dạy ta biết phân định mà không kết án, biết sửa lỗi mà không làm nhục, biết bảo vệ sự thật mà không đánh mất tình yêu, biết nhìn tội lỗi với sự nghiêm túc nhưng nhìn người tội lỗi với lòng thương xót. Xin Người cho ta nhớ rằng mỗi sáng ta còn được sống là vì Chúa chưa xét xử ta theo tội ta đáng chịu, nhưng còn kiên nhẫn đợi ta hoán cải. Và nếu Chúa đã kiên nhẫn với ta như thế, ta cũng phải học kiên nhẫn với anh chị em mình.
Lạy Chúa, xin đừng để miệng con trở thành lưỡi dao. Xin đừng để ánh mắt con trở thành bản án. Xin đừng để lòng đạo đức của con trở thành cái cớ để khinh người khác. Xin đừng để sự hiểu biết của con biến thành kiêu căng. Xin đừng để những yếu đuối của anh em làm con quên những yếu đuối của chính mình. Xin cho con biết sợ xét đoán hơn là sợ bị xét đoán, biết sợ làm tổn thương hơn là sợ mất phần đúng, biết sợ xa rời lòng Chúa hơn là sợ thua trong một cuộc tranh luận. Xin cho con biết sống Tin Mừng bằng một trái tim hiền lành, một cái nhìn nhân hậu, một lời nói có sức chữa lành, một sự im lặng biết che chở, một góp ý biết nâng đỡ, một đời sống biết làm chứng rằng Thiên Chúa là Đấng công minh nhưng cũng vô cùng nhân hậu.
Và sau cùng, xin cho chúng ta luôn nhớ: ngày sau, khi đứng trước mặt Chúa, điều chúng ta cần không phải là một bản liệt kê những lỗi lầm của người khác, nhưng là lòng thương xót của Chúa dành cho chính mình. Khi ấy, ta sẽ không dám nói: “Lạy Chúa, con đã xét đoán đúng nhiều người.” Nhưng ta chỉ có thể thưa: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” Nếu lời cầu ấy là lời ta muốn được Chúa nghe trong ngày sau hết, thì ngay hôm nay, ta hãy học nghe lời cầu ấy nơi anh em mình. Hãy bớt kết án để thêm cầu nguyện. Hãy bớt soi mói để thêm cảm thông. Hãy bớt nói về lỗi người khác để thêm sửa lỗi chính mình. Hãy bớt dựng tòa án trong lòng để thêm xây bàn tiệc hiệp thông. Vì nơi nào con người biết thương xót nhau, nơi đó Tin Mừng được sống. Nơi nào người ta biết buông viên đá xuống, nơi đó Đức Kitô đang hiện diện. Nơi nào người ta biết lấy cái xà khỏi mắt mình trước, nơi đó ánh sáng Nước Trời bắt đầu chiếu lên.

 

Nguồn tin: Lm. Anmai, CSsR

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập29
  • Hôm nay11,278
  • Tháng hiện tại253,650
  • Tổng lượt truy cập43,932,286
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây