ĐỪNG SỢ, VÌ TA ĐÃ ĐƯỢC CHA ĐẾM TỪNG SỢI TÓC

Chủ nhật - 21/06/2026 20:01
images (3)
images (3)
Có lẽ trong đời người, không có ai hoàn toàn xa lạ với nỗi sợ. Nỗi sợ đi theo con người từ khi còn bé cho đến lúc bạc đầu. Đứa trẻ sợ bóng tối, sợ xa mẹ, sợ tiếng động lạ. Người trưởng thành sợ thất bại, sợ nghèo túng, sợ bệnh tật, sợ bị hiểu lầm, sợ mất danh dự, sợ cô đơn, sợ bị bỏ rơi, sợ ngày mai không biết sẽ ra sao. Người già sợ đau yếu, sợ trở thành gánh nặng, sợ cái chết đang đến gần. Nỗi sợ có khi âm thầm như một bóng mây phủ xuống tâm hồn. Có khi dữ dội như cơn bão làm đảo lộn mọi bình an. Có khi nỗi sợ không hiện ra ngoài mặt, nhưng nằm sâu trong lòng, khiến con người không dám sống thật, không dám nói thật, không dám yêu thật, không dám bước theo tiếng Chúa gọi thật. Và càng sống, ta càng nhận ra rằng có những nhà tù không có song sắt, nhưng vẫn giam hãm con người rất khắc nghiệt; đó là nhà tù của sợ hãi.
Chúa Giêsu biết rõ điều ấy. Người không nói với các môn đệ như một vị thầy đứng ngoài cuộc đời để giảng dạy một lý thuyết đẹp đẽ. Người nói như Đấng đã đi vào thân phận mong manh của con người, đã biết thế nào là bị chống đối, bị vu khống, bị khinh chê, bị loại trừ, bị phản bội và cuối cùng bị đóng đinh. Chính vì thế, khi Chúa Giêsu nói: “Anh em đừng sợ người ta”, lời ấy không phải là lời khuyên hời hợt, càng không phải là lời ru ngủ. Đó là lời mời gọi đi vào tận căn của đức tin. Đó là lời Chúa đặt vào lòng các môn đệ trước khi sai họ ra giữa thế gian. Người biết họ sẽ bị ghét bỏ, sẽ bị xét đoán, sẽ bị lôi ra trước công nghị, sẽ bị bách hại, sẽ có lúc thấy mình nhỏ bé và cô độc. Nhưng Người vẫn nói: “Đừng sợ.” Không phải vì đường đời sẽ hết hiểm nguy, nhưng vì giữa hiểm nguy vẫn có Cha. Không phải vì người môn đệ sẽ không còn đau khổ, nhưng vì đau khổ không còn là tiếng nói cuối cùng. Không phải vì thế gian sẽ luôn đón nhận Tin Mừng, nhưng vì sự thật của Thiên Chúa cuối cùng sẽ được tỏ lộ. Ý tưởng “Đừng sợ” cũng là điểm nhấn chính trong bản văn suy niệm được cung cấp, nơi nỗi sợ được nhìn như một thực tại bủa vây con người, nhưng không thể thắng được lòng tín thác vào Thiên Chúa là Cha.
Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu ba lần lập lại lời “đừng sợ”. Ba lần ấy như ba tiếng chuông đánh thức tâm hồn. “Anh em đừng sợ người ta.” “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn.” “Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.” Ba lần “đừng sợ” ấy không chỉ để trấn an, nhưng để thanh luyện nỗi sợ của chúng ta. Vì không phải mọi nỗi sợ đều xấu. Có nỗi sợ làm con người hèn nhát, nhưng cũng có nỗi sợ làm con người khôn ngoan. Có nỗi sợ khiến ta đánh mất tự do, nhưng cũng có nỗi kính sợ giúp ta đứng đúng vị trí trước mặt Thiên Chúa. Chúa không bảo ta trở nên liều lĩnh, bất cần, vô cảm hay xem thường nguy hiểm. Chúa muốn ta đừng để nỗi sợ người đời lấn át lòng kính sợ Thiên Chúa; đừng để nỗi sợ mất thân xác làm ta đánh mất linh hồn; đừng để nỗi sợ bị chê cười làm ta chối bỏ Đấng đã yêu thương và cứu chuộc ta.
“Anh em đừng sợ người ta.” Lời ấy nghe đơn giản, nhưng sống được thì không dễ. Vì con người chúng ta nhiều khi sợ người ta hơn sợ Chúa. Ta sợ người ta đánh giá. Ta sợ người ta nói xấu. Ta sợ người ta không thích mình. Ta sợ mất chỗ đứng trong mắt đám đông. Ta sợ bị xem là đạo đức quá, nghiêm túc quá, khác người quá. Có khi chỉ vì sợ một ánh mắt, sợ một lời bình phẩm, sợ một nụ cười mỉa mai mà ta im lặng trước điều sai. Có khi chỉ vì sợ mất lòng mà ta không dám bênh vực sự thật. Có khi chỉ vì sợ bị loại ra khỏi nhóm mà ta chiều theo điều xấu. Có khi chỉ vì muốn được yên thân mà ta để mặc cho bất công đi qua trước mắt mình. Nỗi sợ người đời làm cho ta co lại, sống nửa vời, tin nửa vời, yêu nửa vời, làm chứng nửa vời. Ta vẫn mang danh Kitô hữu, nhưng lại giấu đức tin trong vùng an toàn. Ta vẫn đọc kinh, dự lễ, nhưng khi bước vào đời sống cụ thể, ta không dám để Tin Mừng chi phối lựa chọn của mình. Ta vẫn gọi Chúa là Thầy, nhưng trước mặt thiên hạ, ta lại hành xử như chưa từng quen biết Người.
Chúa Giêsu nói tiếp: “Không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết.” Lời này vừa là lời an ủi, vừa là lời cảnh tỉnh. An ủi, vì những hy sinh âm thầm, những giọt nước mắt kín đáo, những điều lành không ai thấy, những tiếng thở dài trong đêm tối, những trung tín không được khen thưởng, tất cả đều không bị mất trước mặt Thiên Chúa. Có những người sống rất âm thầm. Họ chẳng có tiếng tăm, chẳng được ca tụng, chẳng ai biết họ đã chịu đựng bao nhiêu để giữ gia đình, giữ đức tin, giữ lương tâm, giữ phẩm giá. Họ lặng lẽ tha thứ. Họ lặng lẽ cầu nguyện. Họ lặng lẽ làm điều tốt. Họ lặng lẽ chịu thiệt để người khác được bình an. Đời có thể quên họ, người đời có thể không biết họ, nhưng Thiên Chúa biết. Một ngày kia, tất cả sẽ được tỏ lộ trong ánh sáng của Cha.
Nhưng lời ấy cũng cảnh tỉnh ta. Vì những giả dối được che đậy rồi cũng có ngày lộ ra. Những thỏa hiệp với bóng tối, những tội lỗi được trang điểm bằng lời đạo đức, những bất công được giấu sau vẻ bên ngoài tử tế, những phản bội được phủ lên bằng nụ cười, tất cả rồi cũng không thể trốn mãi trước ánh sáng của Thiên Chúa. Ta có thể qua mặt người đời, nhưng không thể qua mặt Chúa. Ta có thể dựng một hình ảnh đẹp trước mắt thiên hạ, nhưng không thể đánh lừa Đấng thấu suốt lòng người. Bởi vậy, người môn đệ không được sống bằng mặt nạ. Tin Mừng không cho phép ta sống hai mặt: một khuôn mặt trong nhà thờ và một khuôn mặt ngoài đời; một khuôn mặt trước bàn thờ và một khuôn mặt nơi bàn làm việc; một khuôn mặt khi đọc kinh và một khuôn mặt khi tính toán lợi lộc. Chúa muốn ta sống trong sự thật, vì chỉ sự thật mới giải thoát con người khỏi sợ hãi.
“Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng.” Chúa không trao Tin Mừng cho các môn đệ để họ cất giữ như một kỷ niệm riêng tư. Người trao Tin Mừng để họ loan báo. Đức tin không phải là ngọn đèn để úp dưới đáy thùng, nhưng để đặt trên giá. Người Kitô hữu không sống đức tin như một thứ trang sức kín đáo chỉ dùng trong vài dịp lễ lạc, mà phải để đức tin trở thành ánh sáng cho cuộc đời. Tuy nhiên, loan báo Tin Mừng không chỉ là nói nhiều về Chúa. Có khi ta nói rất nhiều về đạo mà đời sống lại không tỏa ra Tin Mừng. Có khi ta dùng những lời rất đẹp về Chúa, nhưng cách sống lại làm người khác xa Chúa. Lên mái nhà rao giảng trước hết là dám sống công khai căn tính Kitô hữu của mình. Là dám sống thật thà giữa môi trường gian dối. Là dám sống liêm chính giữa nơi người ta coi gian xảo là khôn ngoan. Là dám sống tha thứ giữa nơi người ta cổ võ hận thù. Là dám sống khiêm nhường giữa nơi ai cũng muốn hơn người. Là dám chọn Chúa khi chọn Chúa đồng nghĩa với mất mát.
Chúa Giêsu không giấu các môn đệ về cái giá phải trả. Người nói rất thẳng: “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn.” Thân xác quý, mạng sống quý, nhưng linh hồn còn quý hơn. Thân xác có thể bị đau đớn, bị tổn thương, bị hủy hoại, nhưng linh hồn mới là nơi sâu thẳm nhất của con người, nơi ta thuộc về Thiên Chúa. Bi kịch lớn nhất không phải là thân xác phải chết, vì ai rồi cũng chết. Bi kịch lớn nhất là linh hồn chết ngay khi thân xác còn đang sống. Một người có thể sống khỏe mạnh, thành công, giàu có, nổi tiếng, nhưng nếu lương tâm đã chai lì, nếu tâm hồn không còn biết xấu hổ trước tội lỗi, nếu trái tim không còn rung động trước nỗi đau của người khác, nếu đời sống đã quay lưng với Thiên Chúa, thì người ấy đang chết từ bên trong. Chúa không muốn ta sợ cái chết thân xác đến độ đánh mất sự sống đời đời. Người muốn ta biết sợ điều đáng sợ hơn: đánh mất linh hồn, đánh mất tương quan với Thiên Chúa, đánh mất khả năng yêu thương, đánh mất ơn cứu độ.
Ngày nay, có những cuộc bách hại không đổ máu nhưng rất tinh vi. Người ta không luôn luôn cầm gươm giáo để bắt ta bỏ đạo, nhưng có thể dùng áp lực của văn hóa, của lợi nhuận, của dư luận, của lối sống hưởng thụ để làm ta quên Chúa. Có khi người ta không bắt ta chối Chúa bằng lời, nhưng bằng cách dụ ta chối Chúa trong lựa chọn hằng ngày. Khi ta gian dối để có lợi, ta đang chối Chúa. Khi ta im lặng trước sự ác vì sợ mất quyền lợi, ta đang chối Chúa. Khi ta coi tiền bạc quan trọng hơn nhân phẩm, ta đang chối Chúa. Khi ta sống đạo chỉ để giữ hình thức mà không hoán cải nội tâm, ta đang chối Chúa. Khi ta xưng mình là người có đạo nhưng lại nuôi hận thù, nói hành nói xấu, làm tổn thương người khác không thương xót, ta đang chối Chúa. Chối Chúa không chỉ là tuyên bố “tôi không biết Người” như Phêrô trong đêm Thương Khó. Chối Chúa còn là sống như thể Người không hiện diện, không thấy, không nghe, không có quyền gì trên đời ta.
Nhưng giữa những lời rất nghiêm trọng ấy, Chúa Giêsu lại mở ra một hình ảnh vô cùng dịu dàng: “Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em.” Chim sẻ là loài bé nhỏ, tầm thường, rẻ tiền trong mắt người đời. Hai con chỉ bán được một hào. Vậy mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ánh nhìn của Cha. Chúa không nói rằng chim sẻ sẽ không rơi. Chúa nói rằng khi nó rơi, Cha biết. Đây là điểm rất sâu. Tin vào Chúa không có nghĩa là từ nay đời ta không còn những lần rơi xuống. Có khi ta vẫn rơi: rơi vào bệnh tật, rơi vào thất bại, rơi vào cô đơn, rơi vào hiểu lầm, rơi vào mất mát, rơi vào những ngày tưởng như không còn sức đứng lên. Nhưng không một lần rơi nào của ta nằm ngoài ánh mắt Cha. Không một giọt nước mắt nào rơi xuống mà Cha không biết. Không một vết thương nào trong lòng ta mà Cha không thấy. Không một tiếng thở dài nào của ta bị chìm mất trong hư vô. Nếu chim sẻ bé nhỏ còn được Cha để ý, thì con người, được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, được cứu chuộc bằng Máu Con Một, còn quý giá biết bao.
“Ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi.” Đây là một trong những lời đẹp nhất của Tin Mừng. Chúa không yêu ta một cách chung chung. Chúa không nhìn nhân loại như một đám đông vô danh. Chúa biết từng người. Chúa biết từng vết thương, từng niềm vui, từng nỗi buồn, từng cuộc chiến âm thầm, từng yếu đuối chưa ai hiểu, từng cố gắng chưa ai ghi nhận. Người đếm tóc trên đầu ta, nghĩa là Người biết cả những điều chính ta không biết về mình. Có những lúc ta thấy mình bị bỏ quên. Có những lúc ta tưởng lời cầu nguyện của mình không tới trời cao. Có những lúc ta thấy mình nhỏ bé giữa bao nhiêu biến động của cuộc đời. Nhưng Tin Mừng hôm nay nhắc ta: ta không vô danh trước mặt Cha. Ta không rẻ rúng trước mặt Cha. Ta không bị ném vào đời như một mảnh bụi ngẫu nhiên. Ta được Cha biết, Cha nhớ, Cha yêu, Cha giữ.
“Anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.” Chính câu này phải trở thành nền tảng cho lòng can đảm Kitô hữu. Ta can đảm không phải vì ta mạnh, nhưng vì ta biết mình được yêu. Ta dám bước đi không phải vì đường chắc chắn dễ dàng, nhưng vì biết Cha không bỏ ta. Ta dám làm chứng không phải vì ta không còn run sợ, nhưng vì ta biết có Đấng lớn hơn nỗi sợ đang ở với ta. Can đảm Kitô giáo không phải là không biết sợ. Can đảm Kitô giáo là vẫn có thể run, nhưng không để nỗi run ấy làm mình phản bội Chúa. Can đảm Kitô giáo là vẫn đau, nhưng không để nỗi đau biến mình thành người cay độc. Can đảm Kitô giáo là vẫn bị chống đối, nhưng không đáp lại hận thù bằng hận thù. Can đảm Kitô giáo là vẫn bị hiểu lầm, nhưng không vì thế mà bỏ sự thật. Can đảm Kitô giáo là vẫn thấy mình mong manh, nhưng đặt sự mong manh ấy trong bàn tay của Cha.
Sau cùng, Chúa Giêsu đưa chúng ta đến một lựa chọn quyết liệt: “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy.” Đây là lời không thể nghe qua loa. Đời Kitô hữu không thể là đời sống lưng chừng mãi. Sẽ có lúc ta phải chọn. Chọn Chúa hay chọn mình. Chọn Tin Mừng hay chọn sự dễ dãi. Chọn sự thật hay chọn sự yên ổn giả tạo. Chọn trung tín hay chọn thỏa hiệp. Chọn làm môn đệ hay chỉ làm người có đạo trên giấy tờ. Tuyên xưng Chúa không chỉ là đọc kinh Tin Kính trong thánh lễ. Tuyên xưng Chúa là để cho đời mình nói rằng Chúa là Đấng ta thuộc về. Một người mẹ âm thầm dạy con cầu nguyện giữa một xã hội quên Chúa, đó là tuyên xưng Chúa. Một người cha sống liêm chính dù phải chịu thiệt thòi, đó là tuyên xưng Chúa. Một người trẻ dám nói không với gian dối, dục vọng, hưởng thụ buông thả, đó là tuyên xưng Chúa. Một người tín hữu dám tha thứ khi có thể trả thù, đó là tuyên xưng Chúa. Một người đau khổ vẫn bám lấy Chúa trong đêm tối, đó là tuyên xưng Chúa. Một người phục vụ âm thầm không cần tiếng khen, đó là tuyên xưng Chúa.
Chối Chúa cũng không chỉ xảy ra trong những biến cố lớn. Chối Chúa có thể len lỏi vào những chuyện rất nhỏ. Một lời nói độc ác. Một lần gian dối. Một thái độ khinh thường người nghèo. Một sự im lặng trước bất công. Một chọn lựa đặt tiền bạc lên trên lương tâm. Một lần xấu hổ vì đức tin. Một lần cười theo điều tục tĩu để khỏi bị xem là khác người. Một lần né tránh làm dấu thánh giá vì sợ người khác nhìn. Những điều nhỏ ấy, nếu cứ lặp lại, sẽ làm trái tim xa Chúa dần dần. Không ai phản bội Chúa trong một ngày nếu trước đó không nhiều lần thỏa hiệp trong những điều nhỏ. Cũng vậy, không ai trở nên thánh trong một ngày, nhưng nhờ trung tín từng ngày trong những chọn lựa rất nhỏ.
Chúa Nhật XII Thường Niên hôm nay mời gọi ta nhìn thẳng vào những nỗi sợ đang cầm giữ mình. Ta sợ điều gì nhất? Sợ mất tiền? Sợ mất danh? Sợ mất quyền? Sợ mất tình cảm? Sợ bị cô đơn? Sợ bị hiểu lầm? Sợ phải thay đổi? Sợ phải sống thật? Sợ phải tha thứ? Sợ phải từ bỏ một tội lỗi quen thuộc? Có khi nỗi sợ lớn nhất không phải là sợ người khác làm hại mình, mà là sợ Chúa bước vào đời mình quá sâu. Vì nếu Chúa bước vào thật, ta phải đổi thay. Nếu Chúa làm chủ thật, ta không thể tiếp tục sống theo ý riêng. Nếu Tin Mừng trở thành ánh sáng thật, những vùng tối trong ta sẽ bị phơi bày. Vì thế, nhiều người nói mình tin Chúa, nhưng lại sợ Chúa chạm vào những chỗ sâu nhất của đời mình. Ta muốn Chúa an ủi, nhưng không muốn Chúa thanh luyện. Ta muốn Chúa ban ơn, nhưng không muốn Chúa đòi hỏi. Ta muốn Chúa cứu, nhưng không muốn Chúa làm chủ. Và chính vì thế, lời “đừng sợ” hôm nay trước hết là lời mời ta đừng sợ mở lòng cho Chúa.
Đừng sợ sự thật, vì sự thật có thể làm ta đau nhưng sẽ giải thoát ta. Đừng sợ hoán cải, vì hoán cải không lấy mất cuộc đời ta mà trả lại cho ta một cuộc đời đúng nghĩa. Đừng sợ thập giá, vì thập giá đi với Chúa sẽ trở thành đường phục sinh. Đừng sợ bị thế gian không hiểu, vì chính Chúa cũng đã bị thế gian loại trừ. Đừng sợ sống khác, nếu cái khác ấy là khác theo Tin Mừng. Đừng sợ yêu thương trong một thế giới đầy tính toán. Đừng sợ tha thứ trong một xã hội thích trả đũa. Đừng sợ khiêm nhường giữa một thời đại mê phô trương. Đừng sợ nghèo tinh thần giữa một nền văn hóa tôn thờ sở hữu. Đừng sợ bé nhỏ, vì trong tay Chúa, sự bé nhỏ lại là nơi quyền năng Thiên Chúa được tỏ lộ.
Có một điều rất lạ trong đời sống đức tin: khi càng bám vào mình, ta càng sợ; khi càng phó thác cho Chúa, ta càng bình an. Người chỉ cậy vào sức mình thì luôn lo mất. Người cậy vào Chúa thì có thể mất nhiều thứ mà không mất chính mình. Người chỉ sống vì dư luận thì luôn bị dư luận điều khiển. Người sống trước mặt Chúa thì tìm được tự do nội tâm. Người đặt kho tàng dưới đất thì sợ mối mọt, sợ trộm cắp, sợ biến động. Người đặt kho tàng nơi Chúa thì vẫn biết lo liệu, nhưng không bị lo lắng nuốt chửng. Bình an Kitô giáo không phải là không có sóng gió, mà là biết có Chúa ở trong thuyền. Can đảm Kitô giáo không phải là không gặp đêm tối, mà là biết trong đêm tối vẫn có lời Chúa dẫn đường.
Hôm nay, mỗi người chúng ta cần xin Chúa chữa lành những nỗi sợ lệch lạc trong lòng mình. Xin Chúa giải thoát ta khỏi nỗi sợ người đời đến mức không dám sống thật. Xin Chúa giải thoát ta khỏi nỗi sợ mất mát đến mức bám víu vào những điều chóng qua. Xin Chúa giải thoát ta khỏi nỗi sợ đau khổ đến mức trốn tránh thập giá. Xin Chúa giải thoát ta khỏi nỗi sợ bị chê cười đến mức không dám làm chứng cho Tin Mừng. Xin Chúa giải thoát ta khỏi nỗi sợ thua thiệt đến mức đánh mất lòng nhân. Xin Chúa giải thoát ta khỏi nỗi sợ cô đơn đến mức chấp nhận những tương quan sai trái. Xin Chúa giải thoát ta khỏi nỗi sợ tương lai đến mức quên mất hôm nay đang nằm trong bàn tay Cha.
Và hơn hết, xin Chúa ban cho ta một nỗi sợ thánh thiện: sợ làm mất lòng Chúa, sợ đánh mất linh hồn, sợ sống vô nghĩa, sợ đời mình không sinh hoa trái yêu thương, sợ đã nhận quá nhiều ơn mà không đáp lại, sợ một ngày đứng trước mặt Chúa mà tay trắng vì đã sống ích kỷ. Nỗi kính sợ Thiên Chúa không làm con người run rẩy như nô lệ, nhưng làm con người tỉnh thức như người con yêu Cha. Ai kính sợ Chúa đúng nghĩa sẽ không còn bị những nỗi sợ tầm thường điều khiển. Ai biết mình thuộc về Cha sẽ không bán linh hồn cho những an toàn giả tạo. Ai biết mình quý giá hơn muôn vàn chim sẻ sẽ không để người đời định giá mình bằng tiền bạc, danh vọng hay thành công.
Anh chị em thân mến, Tin Mừng hôm nay không hứa rằng người môn đệ sẽ được miễn trừ khỏi đau khổ. Nhưng Tin Mừng bảo đảm rằng người môn đệ không bao giờ bị Cha bỏ quên. Tin Mừng không nói rằng chim sẻ sẽ không rơi. Nhưng Tin Mừng nói rằng không một con chim sẻ nào rơi ngoài ánh nhìn của Cha. Tin Mừng không nói rằng tóc trên đầu ta sẽ không rụng. Nhưng Tin Mừng nói rằng từng sợi tóc ấy Cha cũng đếm. Tin Mừng không nói rằng tuyên xưng Chúa sẽ luôn được người đời vỗ tay. Nhưng Tin Mừng nói rằng ai nhận Chúa trước mặt thiên hạ, Chúa sẽ nhận người ấy trước mặt Cha trên trời. Và như thế là đủ. Được Chúa nhận là đủ. Được Cha biết là đủ. Được ở trong lòng Chúa là đủ. Vì sau cùng, điều quan trọng nhất không phải là thiên hạ nghĩ gì về ta, nhưng là Chúa có nhận ra ta là người thuộc về Người hay không.
Xin cho mỗi người chúng ta hôm nay nghe lại thật sâu lời Chúa: “Đừng sợ.” Đừng sợ bước ra khỏi bóng tối. Đừng sợ sống thật. Đừng sợ làm chứng. Đừng sợ yêu thương. Đừng sợ trung tín. Đừng sợ bắt đầu lại. Đừng sợ trao đời mình cho Chúa. Vì ta không chỉ là một sinh vật nhỏ bé giữa vũ trụ mênh mông. Ta là con của Cha. Ta không chỉ là một người vô danh giữa đám đông. Ta là người được Chúa Giêsu gọi tên. Ta không chỉ là thân xác sẽ qua đi. Ta là linh hồn được Chúa cứu chuộc bằng giá Máu Thánh. Và nếu Cha đã đếm từng sợi tóc trên đầu ta, thì chắc chắn Người cũng đang đếm từng giọt nước mắt, từng hy sinh, từng lời cầu nguyện, từng bước chân trung tín của ta trên đường theo Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin cất khỏi lòng chúng con những nỗi sợ làm chúng con xa Chúa. Xin ban cho chúng con lòng can đảm của người môn đệ, biết tuyên xưng Chúa không chỉ bằng lời nói nhưng bằng cả đời sống. Xin cho chúng con đừng vì sợ người đời mà phản bội sự thật, đừng vì sợ mất mát mà đánh mất linh hồn, đừng vì sợ đau khổ mà bỏ thập giá, đừng vì sợ bị chê cười mà giấu đi đức tin. Xin cho chúng con luôn nhớ rằng chúng con quý giá hơn muôn vàn chim sẻ, rằng từng sợi tóc trên đầu chúng con Chúa cũng đã đếm, và rằng không một biến cố nào trong đời chúng con nằm ngoài tình yêu quan phòng của Cha. Xin cho chúng con sống hôm nay như những người con tự do, bình an và trung tín, để một ngày kia, trước mặt Cha trên trời, Chúa sẽ nhận chúng con là những người đã thuộc về Chúa, đã sống cho Chúa và đã không hổ thẹn vì Tin Mừng của Chúa. Amen.

 

Nguồn tin: Lm. Anmai, CSsR

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập16
  • Hôm nay11,278
  • Tháng hiện tại253,532
  • Tổng lượt truy cập43,932,168
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây