ĐỪNG SỢ, VÌ CHA BIẾT TỪNG SỢI TÓC TRÊN ĐẦU CON

Chủ nhật - 21/06/2026 19:57
images (1)
images (1)

Có những lời trong Tin Mừng vang lên rất nhẹ, nhưng lại có sức nâng cả một đời người. Có những câu Chúa Giêsu nói ra rất đơn sơ, nhưng nếu để cho câu ấy đi vào tận đáy lòng, ta sẽ thấy mình được giải thoát khỏi bao nhiêu xiềng xích vô hình. Tin Mừng Chúa Nhật XII Thường Niên hôm nay là một trong những đoạn Tin Mừng như thế. Chúa Giêsu không giảng một lý thuyết xa xôi. Người không hứa với các môn đệ rằng ai theo Người sẽ được miễn trừ khỏi gian nan, khỏi bách hại, khỏi hiểu lầm, khỏi đau khổ. Trái lại, Người nói thẳng với các ông về con đường khó khăn của người môn đệ. Nhưng giữa tất cả những khó khăn ấy, Người lặp đi lặp lại một lời như chiếc neo giữ con thuyền đức tin giữa bão tố: “Anh em đừng sợ.”
“Đừng sợ người ta.” “Đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn.” “Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.” Ba lần “đừng sợ” trong một đoạn Tin Mừng ngắn. Như thể Chúa biết rất rõ trái tim con người mỏng manh đến chừng nào. Như thể Người nhìn thấu những run rẩy âm thầm trong lòng các môn đệ. Như thể Người biết trước rằng hành trình rao giảng Tin Mừng không phải là một lối đi rải hoa, nhưng là con đường có bóng thập giá, có nước mắt, có chống đối, có cô đơn, có cả những lúc người môn đệ tưởng mình bị bỏ rơi. Chủ đề “Đừng sợ” cũng là trục chính của suy niệm Chúa Nhật XII Thường Niên, khi đời sống của ngôn sứ Giêrêmia, lời khuyên của Chúa Giêsu và niềm xác tín của thánh Phaolô cùng hướng về một niềm tin: Thiên Chúa không bỏ rơi người thuộc về Người.
Nỗi sợ là một trong những kinh nghiệm sâu xa nhất của phận người. Con người sinh ra đã biết sợ. Đứa trẻ sợ bóng tối, sợ xa mẹ. Người trẻ sợ thất bại, sợ không được yêu, sợ bị loại trừ. Người trưởng thành sợ mất việc, sợ thiếu tiền, sợ gia đình tan vỡ, sợ bệnh tật, sợ tuổi già, sợ cô đơn. Người đạo đức cũng sợ: sợ không trung thành, sợ yếu đuối, sợ tội lỗi, sợ mình không đủ sức đi trọn con đường Chúa gọi. Và có một nỗi sợ sâu hơn mọi nỗi sợ: sợ chết. Sợ một ngày mọi sự mình nắm giữ sẽ tuột khỏi tay. Sợ thân xác này trở về bụi đất. Sợ đứng trước sự thật trần trụi của đời mình.
Nhưng Tin Mừng hôm nay không phủ nhận nỗi sợ. Chúa Giêsu không bảo người môn đệ rằng: “Các con sẽ không bao giờ sợ.” Người cũng không trách các môn đệ vì các ông sợ. Người chỉ dạy: đừng để nỗi sợ làm chủ đời mình. Đừng để nỗi sợ bịt miệng mình trước sự thật. Đừng để nỗi sợ làm ta chối bỏ căn tính Kitô hữu. Đừng để nỗi sợ khiến ta bán rẻ linh hồn để đổi lấy sự an toàn tạm bợ của thân xác. Đừng để nỗi sợ người đời lớn hơn lòng kính sợ Thiên Chúa.
Chúa nói: “Anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết.” Đây là một lời rất mạnh. Có những lúc người ta làm điều gian dối mà tưởng không ai biết. Có những lúc sự thật bị chôn vùi, công lý bị bóp méo, người lành bị vu khống, người ngay thẳng bị hiểu lầm, người sống đức tin bị cười chê. Có những lúc kẻ xấu xem ra thắng thế, còn người công chính thì bị dồn vào góc tối. Nhưng Chúa nói: đừng sợ, vì sự thật không chết. Sự thật có thể bị che phủ một thời gian, nhưng không thể bị chôn vùi mãi mãi. Ánh sáng có thể bị ngăn lại bởi một cánh cửa, nhưng chỉ cần một khe hở, ánh sáng vẫn tìm đường đi vào.
Người môn đệ của Chúa không được sống bằng gian dối. Không được dùng bóng tối để tự bảo vệ mình. Không được vì sợ mất lòng người đời mà im lặng trước Tin Mừng. Không được vì muốn yên thân mà đánh mất tiếng nói của lương tâm. Chúa Giêsu nói: “Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng.” Đức tin không phải là một món đồ riêng tư để cất trong ngăn tủ. Đức tin cũng không phải là một chút an ủi kín đáo để ta giữ cho riêng mình. Đức tin là ánh sáng phải được đặt trên giá. Tin Mừng là tin vui phải được loan báo. Sự thật của Chúa không thể bị nhốt trong sự sợ hãi của con người.
Nhưng tại sao ta lại sợ làm chứng cho Chúa? Vì ta sợ người ta nghĩ gì về mình. Sợ bị chê là đạo đức quá. Sợ bị coi là lỗi thời. Sợ bị cười vì còn giữ luật Chúa. Sợ mất cơ hội nếu không sống giống người đời. Sợ thiệt thòi nếu không gian dối như người khác. Sợ cô đơn nếu không chạy theo đám đông. Có những người không chối Chúa bằng lời nói, nhưng chối Chúa bằng lối sống. Không tuyên bố bỏ đạo, nhưng sống như thể không có Chúa. Không nói mình không tin, nhưng trong chọn lựa hằng ngày, tiền bạc, danh vọng, quyền lợi, đam mê, sĩ diện lại lớn hơn Tin Mừng.
Chúa Giêsu đi thẳng vào tận gốc của nỗi sợ: “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn.” Con người thường sợ cái đụng đến thân xác: sợ đau, sợ mất, sợ nghèo, sợ bệnh, sợ chết. Nhưng Chúa nhắc ta: thân xác quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Sự sống đời này quý, nhưng không phải là cùng đích. Điều đáng sợ nhất không phải là mất mạng sống thân xác, mà là mất linh hồn. Không phải là bị người đời loại trừ, mà là tự mình tách khỏi Thiên Chúa. Không phải là bị người khác làm tổn thương, mà là để lòng mình chai đá, hận thù, gian dối, kiêu căng. Không phải là bị giết chết bởi bạo lực bên ngoài, mà là chết dần bên trong vì không còn yêu, không còn tin, không còn hy vọng, không còn biết sám hối.
Có những người vẫn sống, vẫn ăn uống, vẫn làm việc, vẫn thành công, vẫn được tung hô, nhưng linh hồn đã chết. Chết vì không còn nhạy bén trước tội lỗi. Chết vì đã quen với gian dối. Chết vì chỉ biết lợi mình mà không còn biết xót thương. Chết vì miệng còn đọc kinh nhưng lòng không còn gặp Chúa. Chết vì giữ đạo như một thói quen xã hội, chứ không còn là tương quan sống động với Đấng mình yêu mến. Đó mới là điều đáng sợ.
Vì thế Chúa nói: hãy kính sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Ở đây, “kính sợ” không phải là run rẩy trước một Thiên Chúa hung dữ. Kính sợ Thiên Chúa là thái độ của người con biết Cha mình thánh thiện, biết tình yêu của Cha là điều quý nhất, biết tội lỗi là điều có thể làm mình xa Cha. Kính sợ Chúa là sợ mất Chúa hơn mất mọi sự. Sợ làm tổn thương tình yêu hơn sợ bị mất mặt. Sợ phản bội Tin Mừng hơn sợ bị người đời chê cười. Sợ linh hồn tối tăm hơn sợ thân xác chịu thiệt thòi.
Rồi Chúa Giêsu đưa ra một hình ảnh rất dịu dàng: “Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em.” Chim sẻ là loài nhỏ bé, tầm thường, rẻ mạt trong mắt người đời. Hai con chim sẻ chỉ đáng một đồng xu. Vậy mà không một con nào rơi xuống đất mà Cha trên trời không biết. Nếu Thiên Chúa quan tâm đến một sinh vật bé nhỏ như thế, thì con người còn được Người yêu thương đến mức nào? Chúa nói tiếp: “Ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi.”
Đây là một mạc khải làm mềm lòng người. Thiên Chúa không yêu ta một cách chung chung. Người không chỉ yêu nhân loại như một khối đông vô danh. Người biết từng người. Người biết từng vết thương. Người biết từng nỗi lo không ai thấy. Người biết từng giọt nước mắt ta nuốt vào trong lòng. Người biết từng lần ta cố gắng mà không ai ghi nhận. Người biết từng cuộc chiến âm thầm trong linh hồn ta. Người biết cả những sợi tóc trên đầu ta. Nghĩa là không có gì nơi ta là quá nhỏ đối với tình yêu của Chúa.
Có khi ta đau vì nghĩ rằng chẳng ai hiểu mình. Có khi ta mệt vì phải mạnh mẽ quá lâu. Có khi ta cô đơn giữa đám đông. Có khi ta cầu nguyện mà chỉ thấy thinh lặng. Có khi ta sống ngay lành mà vẫn bị hiểu lầm. Có khi ta cố trung thành mà vẫn thấy mình yếu đuối. Nhưng Tin Mừng hôm nay nói với ta: Cha biết. Cha thấy. Cha đếm cả tóc trên đầu con. Cha không dửng dưng. Cha không quên con. Cha không bỏ mặc con rơi vào bóng tối một mình.
Câu nói “anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ” là một lời chữa lành. Rất nhiều nỗi sợ của ta bắt nguồn từ cảm giác mình không đáng giá. Ta sợ bị bỏ rơi vì ta nghĩ mình không đủ tốt. Ta sợ bị chối từ vì ta nghĩ mình không đáng yêu. Ta sợ tương lai vì ta nghĩ đời mình chẳng có ai gìn giữ. Ta sợ thất bại vì ta nghĩ giá trị của mình nằm ở thành công. Ta sợ người khác đánh giá vì ta quên rằng giá trị thật của mình nằm trong ánh mắt của Thiên Chúa. Chúa Giêsu hôm nay trả lại cho ta phẩm giá ấy: con quý giá. Không phải vì con hoàn hảo. Không phải vì con mạnh mẽ. Không phải vì con có địa vị. Không phải vì con được nhiều người khen. Nhưng vì con là con của Cha.
Một người biết mình được Thiên Chúa yêu sẽ bớt sợ người đời. Một người biết mình thuộc về Chúa sẽ không còn quá run rẩy trước lời khen tiếng chê. Một người biết linh hồn mình quý hơn mọi lợi lộc thế gian sẽ không dễ bán rẻ lương tâm. Một người biết Cha đếm từng sợi tóc trên đầu mình sẽ dám bước qua những ngày đen tối với niềm tín thác âm thầm.
Tuy nhiên, niềm tín thác không có nghĩa là trốn tránh trách nhiệm. Chúa không nói “đừng sợ” để ta sống thụ động, mặc kệ mọi sự. Chúa nói “đừng sợ” để ta can đảm làm chứng. “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy.” Đây là lời vừa an ủi vừa đòi hỏi. Tin Chúa không chỉ là chuyện trong nhà thờ. Nhận Chúa không chỉ là làm dấu thánh giá. Nhận Chúa là chọn đứng về phía Tin Mừng trong đời sống cụ thể. Là không hùa theo sự ác dù đám đông đang hùa theo. Là không gian dối dù gian dối có lợi. Là không xúc phạm người khác dù mình có quyền. Là không dùng quyền lực để đè bẹp người yếu thế. Là không vì sĩ diện mà bỏ quên lòng thương xót. Là không vì an toàn bản thân mà im lặng trước điều sai trái. Là sống hiền lành giữa một thế giới thích hơn thua. Là sống thật giữa một xã hội quen tô vẽ. Là giữ lòng trong sạch giữa những cám dỗ lôi kéo. Là tha thứ khi người đời chỉ muốn trả đũa. Là yêu thương khi lòng mình cũng đang đau.
Tuyên bố nhận Chúa không nhất thiết là nói những lời thật lớn. Đôi khi là một chọn lựa âm thầm nhưng quyết liệt. Một người cha không gian lận trong công việc để nuôi con bằng đồng tiền lương thiện, đó là tuyên xưng Chúa. Một người mẹ âm thầm cầu nguyện cho gia đình dù nhiều lúc mệt mỏi, đó là tuyên xưng Chúa. Một người trẻ dám sống trong sạch, dám nói không với cám dỗ, đó là tuyên xưng Chúa. Một người bệnh không đánh mất niềm tin giữa đau đớn, đó là tuyên xưng Chúa. Một người bị hiểu lầm nhưng không dùng oán hận để đáp trả, đó là tuyên xưng Chúa. Một linh mục vẫn trung thành dâng lễ, giải tội, thăm viếng, cầu nguyện, dù có những mỏi mệt không ai biết, đó là tuyên xưng Chúa. Một tu sĩ vẫn giữ nụ cười hiền, vẫn phục vụ âm thầm, vẫn trung tín với lời khấn trong những ngày không còn cảm xúc sốt sắng, đó là tuyên xưng Chúa.
Ngược lại, chối Chúa không chỉ là công khai nói “tôi không biết Người.” Chối Chúa có khi là biết điều đúng mà không làm. Biết sự thật mà im lặng vì sợ mất lợi. Biết người khác đau mà giả vờ không thấy. Biết Tin Mừng dạy yêu thương mà vẫn nuôi hận thù. Biết Chúa mời gọi tha thứ mà vẫn cố giữ vết thương như vũ khí. Biết mình cần sám hối mà vẫn tự biện minh. Biết mình thuộc về Chúa mà sống như thể đời này mới là tất cả.
Chúa Giêsu không đe dọa ta khi nói: “Ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy.” Người chỉ cho ta thấy sự nghiêm trọng của tự do. Đời sống đức tin không phải trò chơi. Không thể vừa muốn thuộc về Chúa, vừa muốn chiều theo mọi thần tượng của thế gian. Không thể vừa muốn được Chúa nhận, vừa liên tục chối Chúa bằng những chọn lựa trái Tin Mừng. Tình yêu luôn đòi sự trung thành. Và trung thành luôn phải đi qua thử thách.
Chúa Nhật hôm nay mời ta nhìn lại những nỗi sợ đang điều khiển mình. Ta đang sợ điều gì nhất? Sợ mất tiền? Sợ mất danh? Sợ mất quyền? Sợ mất lòng người khác? Sợ bị phê bình? Sợ bị cô đơn? Sợ bị quên lãng? Sợ bệnh tật? Sợ chết? Hay sâu xa hơn, ta sợ phải sống thật với Chúa, với chính mình, với tha nhân? Có những nỗi sợ là tự nhiên, nhưng nếu không đặt vào tay Chúa, nó sẽ trở thành nhà tù. Nỗi sợ làm ta thu mình lại. Nỗi sợ làm ta nghi ngờ tình yêu của Chúa. Nỗi sợ làm ta mất tự do nội tâm. Nỗi sợ làm ta dễ thỏa hiệp với điều xấu. Nỗi sợ làm ta quên mình là con cái Thiên Chúa.
Để thắng nỗi sợ, không phải chỉ cần can đảm theo kiểu con người. Can đảm Kitô giáo không phải là không còn run. Can đảm Kitô giáo là dù còn run, vẫn bước theo Chúa. Dù còn đau, vẫn tin. Dù còn nước mắt, vẫn cầu nguyện. Dù chưa thấy lối ra, vẫn phó thác. Dù bị hiểu lầm, vẫn giữ lòng ngay. Dù bị chống đối, vẫn không đánh mất hiền lành. Dù bị tổn thương, vẫn không để hận thù biến mình thành con người cay đắng. Can đảm Kitô giáo không đến từ tính khí mạnh mẽ, nhưng đến từ xác tín: Cha ở với tôi.
Giêrêmia giữa thù nghịch vẫn tin Chúa ở với ông như người chiến sĩ oai hùng. Các tông đồ giữa bách hại vẫn ra đi loan báo Tin Mừng. Các thánh tử đạo đã không sợ những kẻ chỉ giết được thân xác. Biết bao người cha người mẹ, biết bao người nghèo, biết bao bệnh nhân, biết bao linh mục tu sĩ, biết bao giáo dân âm thầm hôm nay cũng đang sống lời “đừng sợ” trong những hoàn cảnh rất đời thường. Họ không nổi tiếng. Họ không được ghi tên trong sách sử. Nhưng trước mặt Chúa, từng hy sinh nhỏ bé của họ đều được biết đến. Không một giọt nước mắt nào vô nghĩa. Không một lời cầu nguyện nào rơi vào hư không. Không một trung tín âm thầm nào bị Cha bỏ quên.
Vì thế, bài Tin Mừng hôm nay không chỉ là lời an ủi. Đây còn là lời sai đi. Chúa nói với ta: đừng sợ, rồi hãy ra đi. Đừng sợ, rồi hãy sống thật. Đừng sợ, rồi hãy yêu thương. Đừng sợ, rồi hãy tha thứ. Đừng sợ, rồi hãy làm chứng. Đừng sợ, rồi hãy lên mái nhà rao giảng điều con đã nghe trong thinh lặng. Thế giới hôm nay cần những người Kitô hữu không ồn ào nhưng vững vàng, không kiêu căng nhưng can đảm, không cực đoan nhưng trung tín, không dùng Tin Mừng để kết án người khác nhưng dùng đời sống của mình để làm cho Tin Mừng trở nên đáng tin.
Có thể ta không có cơ hội rao giảng trên những quảng trường lớn, nhưng ta luôn có một “mái nhà” của đời mình. Mái nhà gia đình, nơi ta có thể rao giảng bằng sự nhẫn nại. Mái nhà giáo xứ, nơi ta có thể rao giảng bằng tinh thần phục vụ. Mái nhà công sở, nơi ta có thể rao giảng bằng sự lương thiện. Mái nhà mạng xã hội, nơi ta có thể rao giảng bằng lời nói tử tế, không gieo độc, không bịa đặt, không làm nhục người khác. Mái nhà của đau khổ riêng tư, nơi ta có thể rao giảng bằng niềm hy vọng không tắt.
“Anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.” Xin cho câu ấy ở lại trong lòng ta như một lời ru của Thiên Chúa. Khi ta thấy mình nhỏ bé, xin nhớ: ta quý giá trước mặt Cha. Khi ta bị hiểu lầm, xin nhớ: Cha biết sự thật. Khi ta sợ tương lai, xin nhớ: Cha đếm từng sợi tóc trên đầu ta. Khi ta sợ mất mát, xin nhớ: linh hồn ta quý hơn mọi sự. Khi ta yếu đuối, xin nhớ: Chúa không gọi người mạnh mẽ nhất, nhưng nâng đỡ người biết cậy dựa vào Người. Khi ta đứng trước chọn lựa khó khăn, xin nhớ: ai tuyên xưng Chúa trước mặt thiên hạ, Chúa sẽ tuyên xưng người ấy trước mặt Cha trên trời.
Cuối cùng, lời “đừng sợ” của Chúa Giêsu chỉ có thể hiểu trọn vẹn dưới chân thập giá. Trên thập giá, Chúa đã đi vào tận cùng nỗi sợ của con người: bị phản bội, bị bỏ rơi, bị nhục mạ, bị đau đớn, bị chết. Nhưng Người đã không để nỗi sợ chiến thắng tình yêu. Người đã yêu đến cùng. Và chính vì Người đã đi qua sự chết để bước vào phục sinh, nên lời “đừng sợ” không còn là một lời động viên tâm lý, mà là một lời bảo đảm từ Đấng đã thắng tử thần. Người không hứa rằng ta sẽ không gặp bão tố. Người hứa rằng trong bão tố, ta không một mình. Người không hứa rằng ta sẽ không có thập giá. Người hứa rằng thập giá, nếu được vác trong tình yêu, sẽ dẫn đến phục sinh.
Ước gì sau Thánh lễ hôm nay, mỗi người chúng ta ra về với một trái tim nhẹ hơn. Không phải vì mọi khó khăn đã biến mất, nhưng vì ta biết mình được Cha gìn giữ. Không phải vì đời ta không còn thử thách, nhưng vì ta biết linh hồn mình thuộc về Chúa. Không phải vì người đời sẽ luôn hiểu ta, nhưng vì ta biết sự thật cuối cùng nằm trong tay Thiên Chúa. Không phải vì ta mạnh, nhưng vì Chúa mạnh trong sự yếu đuối của ta.
Lạy Chúa Giêsu, xin giải thoát chúng con khỏi những nỗi sợ làm tê liệt đời sống đức tin. Xin cho chúng con biết sợ mất Chúa hơn sợ mất mọi sự trần gian. Xin cho chúng con can đảm tuyên xưng Chúa bằng lời nói, bằng việc làm, bằng sự trung tín âm thầm mỗi ngày. Xin cho chúng con tin rằng Cha trên trời biết chúng con, thương chúng con, gìn giữ chúng con, và không bao giờ quên chúng con. Giữa một thế giới đầy bất an, xin cho chúng con nghe mãi lời Chúa nói trong sâu thẳm tâm hồn: “Đừng sợ, con còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.”

 

Nguồn tin: Lm. Anmai, CSsR

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập17
  • Hôm nay11,278
  • Tháng hiện tại253,534
  • Tổng lượt truy cập43,932,170
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây