ĐỪNG SỢ, VÌ CHA ĐÃ ĐẾM TỪNG SỢI TÓC TRÊN ĐẦU CON

Chủ nhật - 21/06/2026 19:55
images
images
Tin Mừng Chúa Nhật XII Thường Niên hôm nay vang lên như một lời an ủi, một lời nâng đỡ, nhưng cũng là một lời đánh thức rất mạnh mẽ. Ba lần trong một đoạn Tin Mừng ngắn, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Anh em đừng sợ.” Lời ấy không phải là một lời khuyên hời hợt, càng không phải là một câu nói để trấn an cho qua cơn xúc động. Chúa Giêsu không nói “đừng sợ” như người đứng ngoài cuộc đời, không biết gì về nước mắt, đau khổ, bách hại, hiểu lầm và cái chết. Ngài nói “đừng sợ” như Đấng đã bước vào tận cùng thân phận con người, đã bị chống đối, bị vu khống, bị loại trừ, bị kết án, bị đóng đinh và đã đi qua bóng tối của mồ mả. Vì thế, lời “đừng sợ” của Chúa Giêsu không phải là lời của một người chưa từng đau, mà là lời của Đấng đã đau đến tận cùng; không phải là lời của một người chưa từng bị bỏ rơi, mà là lời của Đấng đã từng thốt lên trên thập giá: “Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” Chính vì đã đi qua tận cùng sợ hãi của kiếp người, Chúa Giêsu mới có quyền nói với ta: đừng sợ.
Con người hôm nay sợ rất nhiều. Sợ nghèo, sợ bệnh, sợ mất việc, sợ thất bại, sợ bị hiểu lầm, sợ bị chê cười, sợ bị bỏ rơi, sợ mất danh dự, sợ tương lai bất định, sợ cái chết. Nhưng có một nỗi sợ âm thầm hơn, nguy hiểm hơn: sợ sống thật với Tin Mừng. Nhiều khi ta không sợ Chúa, nhưng lại sợ người đời. Ta không sợ đánh mất linh hồn, nhưng lại sợ mất lòng người khác. Ta không sợ xa Chúa, nhưng lại sợ bị người ta đánh giá. Ta không sợ tội lỗi làm tâm hồn chai đá, nhưng lại sợ một lời bình phẩm, một ánh mắt khinh thường, một tiếng chê bai, một sự thiệt thòi. Vì sợ người đời, nhiều khi ta im lặng trước sự thật. Vì sợ mất lợi, nhiều khi ta thỏa hiệp với điều sai. Vì sợ cô đơn, nhiều khi ta bước theo đám đông dù biết đám đông ấy đang đi lạc. Vì sợ bị loại trừ, nhiều khi ta chối Chúa không phải bằng lời nói công khai, nhưng bằng những chọn lựa rất nhỏ trong đời sống thường ngày.
Chúa Giêsu nói: “Anh em đừng sợ người ta.” Tại sao không sợ người ta? Vì “không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết.” Lời này vừa là niềm an ủi, vừa là lời cảnh tỉnh. An ủi, vì những điều thiện ta làm trong âm thầm, những hy sinh không ai thấy, những giọt nước mắt không ai biết, những trung thành nhỏ bé không ai khen, tất cả đều không mất đi trước mặt Chúa. Có những người sống âm thầm cả đời, chẳng ai nhắc tên, chẳng ai tôn vinh, chẳng ai biết họ đã chịu đựng bao nhiêu, đã tha thứ bao nhiêu, đã hy sinh bao nhiêu. Nhưng Chúa biết. Có những người mẹ âm thầm cầu nguyện cho con, có những người cha lặng lẽ gánh vác gia đình, có những người tu sĩ hy sinh trong cô tịch, có những linh mục mang trong lòng bao nỗi đau mục vụ mà vẫn mỉm cười phục vụ, có những giáo dân sống đạo giữa môi trường đầy áp lực mà vẫn trung thành. Thế gian có thể không biết, nhưng Chúa biết. Và điều Chúa biết thì không bao giờ bị quên lãng.
Nhưng lời Chúa cũng là lời cảnh tỉnh, vì những điều gian dối, giả hình, bất công, những mưu mô trong bóng tối, những tội lỗi được che đậy khéo léo, những lần ta sống hai mặt, những lần ta dùng vẻ đạo đức bên ngoài để che phủ một trái tim lạnh lùng, tất cả rồi cũng sẽ được tỏ lộ trước ánh sáng của Thiên Chúa. Con người có thể giấu nhau, có thể che mắt nhau, có thể tạo dựng một hình ảnh đẹp trước mặt thiên hạ, nhưng không thể giấu Chúa. Chúa không nhìn con người bằng đôi mắt của dư luận. Chúa nhìn thẳng vào lòng. Và trước mặt Chúa, điều quan trọng không phải là người ta nghĩ gì về ta, nhưng là ta thật sự là ai.
Chúa Giêsu nói tiếp: “Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng.” Đức tin không phải là một kho báu để cất kín trong phòng riêng. Đức tin cũng không phải là một món đồ trang trí đạo đức chỉ dùng trong nhà thờ. Đức tin là ánh sáng phải được đặt trên giá, là muối phải ướp đời, là men phải làm dậy cả khối bột. Người môn đệ không chỉ nghe Lời Chúa để được an ủi riêng mình, nhưng còn phải làm chứng cho Lời ấy giữa đời. Có những điều Chúa nói với ta trong thinh lặng cầu nguyện, trong những đêm tối của tâm hồn, trong những lần ta quỳ trước Thánh Thể, trong những lúc ta đọc Tin Mừng với trái tim tan vỡ. Nhưng điều được nghe trong thinh lặng ấy không được phép chết trong thinh lặng. Nó phải trở thành đời sống, thành chứng tá, thành lời rao giảng, thành thái độ, thành cách cư xử, thành lòng thương xót, thành sự thật, thành can đảm.
Tuy nhiên, làm chứng cho Tin Mừng không bao giờ là chuyện dễ. Người môn đệ của Chúa không được hứa hẹn một đời sống không sóng gió. Ngược lại, ai bước theo Chúa sẽ phải đối diện với thử thách, hiểu lầm và thập giá. Chính vì thế, Chúa Giêsu nói: “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn.” Đây là một lời rất mạnh. Chúa không phủ nhận rằng con người có thể gây đau khổ cho nhau. Người ta có thể làm tổn thương thân xác ta, danh dự ta, cuộc sống ta, tương lai ta. Người ta có thể vu khống, loại trừ, bắt bớ, thậm chí giết thân xác. Nhưng có một điều người ta không thể giết: linh hồn trung tín với Chúa. Có một nơi sâu thẳm trong con người mà bạo lực không chạm tới được, đó là lương tâm thuộc về Thiên Chúa. Có một phẩm giá mà thế gian không thể tước mất, đó là phẩm giá của người con được Chúa yêu thương. Có một tự do mà xiềng xích không trói được, đó là tự do nội tâm của người đặt đời mình trong tay Chúa.
Điều đáng sợ nhất không phải là cái chết thân xác, nhưng là cái chết của linh hồn. Đáng sợ không phải là bị người đời khinh chê, mà là bị lương tâm cáo trách. Đáng sợ không phải là mất địa vị, mà là mất sự thật. Đáng sợ không phải là nghèo tiền bạc, mà là nghèo tình yêu. Đáng sợ không phải là bị người ta bỏ rơi, mà là tự mình bỏ Chúa. Đáng sợ không phải là chết, mà là sống như đã chết: sống không có đức tin, không có hy vọng, không có tình yêu, không còn biết xấu hổ trước tội lỗi, không còn đau trước sự dữ, không còn rung động trước tiếng gọi của Chúa.
Nhiều người tưởng mình mạnh vì có tiền, có quyền, có tiếng nói, có thế lực, có khả năng thao túng người khác. Nhưng trước mặt Thiên Chúa, sức mạnh thật không nằm ở khả năng làm người khác sợ, mà nằm ở khả năng không để nỗi sợ làm mình phản bội sự thật. Người can đảm nhất không phải là người không biết run, nhưng là người dù run vẫn chọn điều đúng. Người trung tín nhất không phải là người không bao giờ yếu đuối, nhưng là người sau mỗi lần yếu đuối vẫn trở về với Chúa. Người thánh thiện không phải là người chưa từng bị cám dỗ sợ hãi, nhưng là người biết đem nỗi sợ ấy đặt vào lòng thương xót của Thiên Chúa.
Sau khi nói về sự sợ hãi, Chúa Giêsu dùng một hình ảnh rất dịu dàng: “Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.” Ở đây, Tin Mừng mở ra cho ta một chân trời thật đẹp về Thiên Chúa. Thiên Chúa không phải là một vị thần xa xôi, lạnh lùng, chỉ ngự trên cao để xét xử. Thiên Chúa là Cha. Và là Cha, Ngài biết từng điều nhỏ bé nhất trong đời ta. Nếu một con chim sẻ rơi xuống đất mà Chúa không dửng dưng, thì làm sao Ngài có thể dửng dưng trước nước mắt của con cái Ngài? Nếu tóc trên đầu ta, điều chính ta cũng không đếm được, mà Chúa còn đếm cả rồi, thì làm sao Ngài không biết những nỗi đau ta đang giấu kín trong lòng?
Có những lúc ta tưởng Chúa quên ta. Ta cầu nguyện mà không thấy gì thay đổi. Ta sống ngay lành mà vẫn gặp bất công. Ta cố gắng trung thành mà vẫn bị hiểu lầm. Ta hy sinh nhiều mà không được ghi nhận. Ta yêu thương mà bị phản bội. Ta phục vụ mà bị trách móc. Ta thinh lặng mà bị cho là yếu đuối. Ta nói sự thật mà bị ghét bỏ. Trong những lúc ấy, lòng ta dễ thầm hỏi: Chúa ở đâu? Chúa có thấy không? Chúa có nghe không? Chúa có biết không? Tin Mừng hôm nay trả lời: Chúa biết. Chúa thấy. Chúa nghe. Chúa không bỏ sót một con chim sẻ, không bỏ quên một sợi tóc, không quên một giọt nước mắt, không coi thường một vết thương, không lãng phí một hy sinh nào của ta.
Nhưng ta cần hiểu đúng: Chúa chăm sóc không có nghĩa là Chúa luôn lấy đi mọi đau khổ ngay lập tức. Chúa yêu thương không có nghĩa là Chúa miễn cho ta khỏi thập giá. Chúa quan phòng không có nghĩa là đời ta sẽ không có bão tố. Con chim sẻ vẫn có thể rơi xuống đất, người môn đệ vẫn có thể bị bách hại, người công chính vẫn có thể chịu đau khổ. Nhưng khác biệt nằm ở chỗ: không điều gì xảy ra ngoài ánh mắt của Cha. Người tin Chúa không phải là người không gặp thử thách, nhưng là người biết rằng trong thử thách, mình không cô đơn. Người tin Chúa không phải là người không khóc, nhưng là người biết rằng nước mắt mình được Thiên Chúa giữ lấy. Người tin Chúa không phải là người không sợ, nhưng là người không để nỗi sợ cai trị linh hồn mình.
Từ đó, Chúa Giêsu đưa ta đến lời đòi hỏi cuối cùng: “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.” Đây là lời rất nghiêm trọng. Đức tin không thể chỉ là chuyện trong lòng. Dĩ nhiên, đức tin bắt đầu từ lòng, nhưng nếu thật sự ở trong lòng, nó phải tỏa ra trong đời sống. Nhận Chúa không chỉ là đọc kinh, dự lễ, mang danh Kitô hữu. Nhận Chúa là dám sống theo Chúa giữa đời. Nhận Chúa là dám chọn sự thật khi gian dối có lợi hơn. Nhận Chúa là dám tha thứ khi trả thù dễ hơn. Nhận Chúa là dám sống trong sạch khi xã hội coi thường luân lý. Nhận Chúa là dám trung tín trong hôn nhân khi người ta dễ dàng phản bội. Nhận Chúa là dám bảo vệ người yếu thế khi đám đông im lặng. Nhận Chúa là dám làm dấu thánh giá, dám sống tử tế, dám nói không với tội lỗi, dám không bán linh hồn mình cho tiền bạc, danh vọng và sự an toàn giả tạo.
Chối Chúa cũng không phải lúc nào cũng là tuyên bố công khai rằng mình không tin Chúa. Có những cách chối Chúa rất âm thầm. Ta chối Chúa khi biết điều đúng mà không làm. Ta chối Chúa khi vì sợ mất lòng người mà im lặng trước sự dữ. Ta chối Chúa khi đặt tiền bạc lên trên lương tâm. Ta chối Chúa khi dùng đạo như một chiếc áo đẹp bên ngoài, còn bên trong lại sống ích kỷ, kiêu căng, vô cảm. Ta chối Chúa khi trong nhà thờ thì sốt sắng, nhưng ngoài đời lại cay nghiệt, gian dối, thiếu công bằng. Ta chối Chúa khi gặp người nghèo mà lạnh lùng, gặp người đau khổ mà vô tâm, gặp người lỗi lầm mà không có chút xót thương. Ta chối Chúa khi xấu hổ vì Tin Mừng, nhưng lại tự hào vì những điều phù phiếm của thế gian.
Chúa không đòi ta phải làm những chuyện lớn lao trước mặt thiên hạ. Chúa chỉ đòi ta trung tín trong những điều nhỏ bé hằng ngày. Một lời nói thật, một hành động ngay thẳng, một sự từ chối điều xấu, một lần can đảm bảo vệ người bị xúc phạm, một thái độ hiền lành trước khi bị hiểu lầm, một sự nhẫn nhịn trong gia đình, một lời cầu nguyện âm thầm cho người làm khổ mình, một chọn lựa không gian dối dù có thiệt thòi, tất cả đều là những cách ta tuyên xưng Chúa. Tuyên xưng Chúa không chỉ bằng môi miệng, mà bằng cả đời sống. Một bài giảng hay có thể đánh động người nghe trong giây lát, nhưng một đời sống thánh thiện âm thầm có thể đánh động người khác suốt đời. Một lời chứng chân thành có thể làm sáng lên niềm tin nơi một người đang lạc hướng. Một Kitô hữu sống thật, sống hiền, sống công bằng, sống thương xót, có thể trở thành “mái nhà” từ đó Tin Mừng được rao giảng cho thế giới.
Chúng ta đang sống trong một thời đại mà nhiều người sợ bị khác biệt. Người ta muốn giống đám đông, nói như đám đông, nghĩ như đám đông, sống như đám đông, để được an toàn. Nhưng người môn đệ Chúa Kitô không thể lấy đám đông làm tiêu chuẩn cuối cùng. Chân lý không được quyết định bằng số đông. Sự thiện không bị vô hiệu vì ít người chọn. Con đường hẹp vẫn là con đường dẫn đến sự sống. Và thập giá vẫn là con đường của tình yêu cứu độ. Nếu ta chỉ sống để được lòng người đời, ta sẽ đánh mất tự do của con cái Thiên Chúa. Nếu ta chỉ sợ lời phê bình của con người, ta sẽ không còn nghe được tiếng Chúa trong lương tâm. Nếu ta để dư luận điều khiển đời mình, ta sẽ sống như chiếc lá bị gió cuốn đi, không còn gốc rễ, không còn định hướng.
Điều Chúa muốn chữa lành nơi ta hôm nay chính là nỗi sợ. Nỗi sợ làm ta co cụm. Nỗi sợ làm ta nghi ngờ Chúa. Nỗi sợ làm ta nhìn người khác như mối đe dọa. Nỗi sợ làm ta giữ lại những gì lẽ ra phải trao ban. Nỗi sợ làm ta câm miệng khi cần nói sự thật. Nỗi sợ làm ta nói dối để tự vệ. Nỗi sợ làm ta bám víu vào những bảo đảm mong manh. Nỗi sợ làm ta quên rằng mình có Cha trên trời. Vì thế, Chúa Giêsu không chỉ nói: “Đừng sợ” như một mệnh lệnh. Ngài còn cho ta lý do để đừng sợ: vì Cha biết ta, Cha chăm sóc ta, Cha quý trọng ta, Cha không bỏ rơi ta. “Anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.” Câu ấy cần được khắc vào tim ta. Khi ta thấy mình vô dụng, hãy nhớ: ta quý giá trước mặt Chúa. Khi ta bị người khác coi thường, hãy nhớ: ta quý giá trước mặt Chúa. Khi ta thất bại, hãy nhớ: ta quý giá trước mặt Chúa. Khi ta già yếu, bệnh tật, cô đơn, bị quên lãng, hãy nhớ: ta quý giá trước mặt Chúa. Giá trị của ta không nằm ở thành công, sắc đẹp, tiền bạc, địa vị hay sự ngưỡng mộ của người đời. Giá trị của ta nằm ở chỗ ta được Thiên Chúa yêu thương đến nỗi Con Một Ngài đã chết trên thập giá vì ta.
Một khi biết mình được yêu, ta mới có thể can đảm. Can đảm Kitô giáo không phát xuất từ tự mãn, nhưng từ niềm tín thác. Ta không can đảm vì ta mạnh, nhưng vì Chúa trung tín. Ta không can đảm vì ta không có gì để mất, nhưng vì ta biết có một điều không ai lấy được: tình yêu Thiên Chúa dành cho ta. Ta không can đảm vì đời không có đau khổ, nhưng vì ta tin rằng đau khổ không có tiếng nói cuối cùng. Ta không can đảm vì ta chắc chắn mình luôn thắng theo kiểu thế gian, nhưng vì ta tin Chúa Phục Sinh đã chiến thắng sự chết.
Chúa Nhật hôm nay, Lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta xét lại: Tôi đang sợ điều gì nhất? Tôi sợ người đời hơn sợ Chúa không? Tôi có vì sợ mất lòng ai mà im lặng trước điều sai không? Tôi có vì sợ thiệt thòi mà phản bội lương tâm không? Tôi có vì sợ bị chê cười mà giấu căn tính Kitô hữu của mình không? Tôi có vì sợ đau khổ mà tránh né thập giá không? Và sâu hơn nữa: tôi có thật sự tin rằng Cha trên trời biết tôi, yêu tôi, chăm sóc tôi không?
Nếu ta tin rằng Chúa đếm từng sợi tóc trên đầu ta, ta không thể sống như kẻ mồ côi. Nếu ta tin rằng ta quý giá hơn muôn vàn chim sẻ, ta không thể bán rẻ linh hồn mình cho những thứ chóng qua. Nếu ta tin rằng Chúa Giêsu sẽ tuyên bố nhận ta trước mặt Chúa Cha, ta không thể xấu hổ vì Ngài trước mặt thiên hạ. Nếu ta tin rằng sự thật sẽ được tỏ lộ, ta không thể tiếp tục sống trong giả dối. Nếu ta tin rằng linh hồn quý hơn thân xác, ta không thể hy sinh đời đời chỉ để giữ lấy một chút an toàn tạm bợ.
Xin Chúa cho chúng ta một trái tim không còn bị nỗi sợ điều khiển. Xin Chúa cho chúng ta biết sợ điều đáng sợ: sợ mất Chúa, sợ đánh mất linh hồn, sợ chai lì trong tội lỗi, sợ sống giả hình, sợ không còn yêu thương. Và xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi những nỗi sợ không đáng sợ: sợ bị chê, sợ bị hiểu lầm, sợ bị thiệt thòi, sợ không được người đời công nhận. Xin Chúa cho chúng ta can đảm sống sự thật trong khiêm nhường, can đảm làm chứng trong hiền lành, can đảm yêu thương trong âm thầm, can đảm tuyên xưng Chúa bằng chính đời sống mỗi ngày.
Đừng sợ, vì Chúa biết con. Đừng sợ, vì Chúa thấy con. Đừng sợ, vì Chúa không quên con. Đừng sợ, vì ngay cả khi cả thế gian không hiểu con, Cha trên trời vẫn hiểu con. Đừng sợ, vì dù con nhỏ bé như chim sẻ, con vẫn nằm trong ánh mắt yêu thương của Cha. Đừng sợ, vì dù đời con có rơi xuống những vực sâu đau khổ, con vẫn không rơi ra ngoài bàn tay Thiên Chúa. Đừng sợ, vì Chúa Giêsu đã đi trước con trên con đường thập giá và đã mở ra cho con con đường phục sinh.
Và ước gì khi ngày đời khép lại, sau bao lần yếu đuối nhưng vẫn cố gắng trung thành, sau bao lần sợ hãi nhưng vẫn bám lấy Chúa, sau bao lần vấp ngã nhưng vẫn trở về, ta được nghe Chúa Giêsu nói trước mặt Chúa Cha: “Người này thuộc về Con. Người này đã không xấu hổ vì Con. Người này đã tuyên xưng Con giữa đời bằng chính những giọt nước mắt, những hy sinh, những trung tín âm thầm. Xin Cha đón nhận người này vào niềm vui của Cha.”

 

Nguồn tin: Lm. Anmai, CSsR

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập16
  • Hôm nay11,278
  • Tháng hiện tại253,618
  • Tổng lượt truy cập43,932,254
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây