Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ bảy - 21/03/2026 09:45
tải xuống (4)
Trang Tin Mừng theo thánh Mác-cô hôm nay mở ra trước mắt chúng ta một bức tranh đầy kịch tính và sống động về hai cuộc gặp gỡ, hai nỗi đau và một quyền năng duy nhất. Đức Giê-su đang ở giữa một đám đông chen lấn, ngột ngạt bên bờ Biển Hồ, nhưng chính trong sự ồn ào ấy, Người lại lắng nghe được những tiếng kêu cứu thầm lặng nhất của tâm hồn. Có hai nhân vật đại diện cho hai tầng lớp xã hội khác nhau nhưng lại gặp nhau ở một điểm chung: sự bất lực trước cái chết và bệnh tật. Một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia, người có địa vị và uy tín, và một người phụ nữ vô danh bị băng huyết suốt mười hai năm, kẻ bị coi là ô uế và bị gạt ra bên lề xã hội. Cả hai đều tiến đến với Đức Giê-su, phá vỡ mọi rào cản của sự tự tôn và lề luật để tìm kiếm một tia hy vọng cuối cùng. Hãy chiêm ngắm cử chỉ của ông Gia-ia: ông "sụp xuống dưới chân Người". Đây không chỉ là một hành động cầu xin, mà là một sự suy phục đức tin của một người lãnh đạo tôn giáo trước một vị Thầy nghèo khó đến từ Na-da-rét. Lời khẩn nguyện của ông "Con bé nhà tôi gần chết rồi" chứa đựng tất cả sự đau đớn của một người cha đang nhìn thấy ánh sáng cuộc đời mình vụt tắt. Đức Giê-su đã đáp lại ngay lập tức bằng cách ra đi với ông. Thế nhưng, trên hành trình tiến về nhà Gia-ia, một câu chuyện khác đã chen ngang, tạo nên một sự trì hoãn đầy thử thách. Đó là sự xuất hiện của người phụ nữ bị băng huyết. Con số "mười hai năm" đau khổ của bà và số tuổi "mười hai" của con gái ông Gia-ia như một sự trùng hợp định mệnh, nối kết nỗi đau của một đời người đã tàn tạ với một cuộc đời trẻ thơ đang lịm tắt. Người phụ nữ này là hiện thân của sự kiệt quệ: "tán gia bại sản" vì chạy chữa nhưng "bệnh lại thêm nặng". Theo luật Lê-vi, bà là người ô uế, bất cứ ai chạm vào bà cũng trở nên ô uế. Thế nhưng, bà có một đức tin mãnh liệt đến mức táo bạo: "Tôi mà sờ được vào áo choàng của Người thôi, là sẽ được cứu chữa". Bà không dám đối mặt, không dám lên tiếng, bà chỉ lén lút "lách qua đám đông" để chạm vào gấu áo Người. Khác với đám đông đang chen lấn Đức Giê-su một cách vô tình, sự đụng chạm của bà là một sự đụng chạm của đức tin có mục đích. Chính đức tin ấy đã rút ra "năng lực" từ nơi Đức Giê-su. Phép lạ xảy ra tức khắc, nhưng Đức Giê-su không để bà ra đi trong thầm lặng như một kẻ trộm phép lạ. Người dừng lại, hỏi: "Ai đã sờ vào áo tôi?". Câu hỏi của Đức Giê-su không phải để truy lùng kẻ phạm luật, mà là để đưa người phụ nữ từ bóng tối của sự mặc cảm ra ánh sáng của sự phục hồi phẩm giá. Khi bà "phủ phục và nói hết sự thật", bà đã được chữa lành không chỉ về thể xác mà còn về tâm hồn. Lời của Người: "Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con, hãy về bình an" chính là một lời tuyên bố giải phóng. Bà không còn là kẻ ô uế bị xua đuổi, bà đã trở thành "con" của Thiên Chúa. Sự trì hoãn này dường như là một sự "phung phí" thời gian quý báu của ông Gia-ia, nhưng thực chất đó lại là một bài học đức tin cho chính ông. Ngay lúc đó, tin buồn ập đến: "Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa?". Thế gian nói "chết là hết", nhưng Đức Giê-su nói: "Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Tại nhà ông trưởng hội đường, Đức Giê-su đối diện với cảnh ồn ào khóc lóc và cả sự chế nhạo của những kẻ thực dụng. Người tuyên bố một sự thật đảo ngược: "Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy!". Với Chúa, cái chết chỉ là một giấc ngủ và Người là Đấng có quyền năng đánh thức. Người đuổi hết những kẻ thiếu lòng tin ra ngoài, chỉ giữ lại những nhân chứng của tình yêu và đức tin. Cử chỉ "cầm lấy tay nó" là một sự đụng chạm thánh thiêng khác. Một lần nữa, Người phá bỏ sự ngăn cách giữa cái sống và cái chết, giữa sự thanh sạch và ô uế theo luật lệ. Lời truyền phán bằng tiếng mẹ đẻ của Người: "Ta-li-tha kum – Này bé, trỗi dậy đi!" mang quyền năng tạo dựng của Thiên Chúa. Lập tức, sự sống hồi sinh. Gợi ý sống Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại những "căn bệnh" và "cái chết" trong đời sống tâm linh của chính mình. Có bao giờ chúng ta rơi vào tình cảnh của người phụ nữ kia, cảm thấy mệt mỏi, kiệt quệ sau bao nỗ lực tự thân mà không thấy lối thoát? Hay chúng ta đang đau đớn trước một mối quan hệ, một hy vọng đang dần "hấp hối" như ông Gia-ia? Lời mời gọi của Chúa rất rõ ràng: Hãy đến và "chạm" vào Người. Chúng ta chạm vào Chúa qua việc rước Thánh Thể, qua việc lắng nghe Lời Chúa và qua sự thinh lặng của cầu nguyện. Nhưng hãy nhớ, đừng chạm vào Chúa như đám đông chen lấn – tức là hời hợt và thói quen – hãy chạm vào Người bằng sự khát khao và lòng tin tuyệt đối như người phụ nữ băng huyết. Đồng thời, Chúa cũng nhắc nhở chúng ta về thái độ trước những nghịch cảnh dường như đã quá muộn màng. Khi mọi cánh cửa trần gian đóng sập lại, khi người đời bảo "làm phiền Thầy chi nữa", thì đó chính là lúc tiếng gọi "Chỉ cần tin thôi" của Chúa trở nên mạnh mẽ nhất. Đừng sợ hãi trước những lời chế nhạo của thế gian khi chúng ta sống theo đức tin. Hãy để Chúa "cầm lấy tay" chúng ta và truyền lệnh cho chúng ta "trỗi dậy" khỏi những thói hư tật xấu, khỏi sự lười biếng và tuyệt vọng. Sự phục sinh không phải là chuyện của đời sau, mà là thực tại bắt đầu ngay hôm nay khi chúng ta để năng lực của Chúa tuôn đổ vào cuộc đời mình. Cuối cùng, chi tiết Đức Giê-su bảo họ "cho con bé ăn" nhắc nhở chúng ta rằng ân sủng của Chúa cần được nuôi dưỡng. Sau một trải nghiệm tâm linh, sau một cuộc trở về, chúng ta cần "lương thực" là các bí tích và việc bác ái để sự sống mới trong chúng ta được "vững mạnh và lớn lên". Xin cho mỗi chúng ta hôm nay dám lách qua những "đám đông" của dư luận, của sự bận rộn và ích kỷ, để đến chạm vào gấu áo của Chúa, và để nghe Người gọi chúng ta là "con", ban cho chúng ta sự bình an đích thực và quyền năng để trỗi dậy mỗi ngày trong tình yêu của Người.