HÃY TRỞ THÀNH MÔN ĐỆ THỪA SAI

Thứ sáu - 20/03/2026 10:09
HÃY TRỞ THÀNH MÔN ĐỆ THỪA SAI

  Bài giảng về sứ vụ loan báo Tin Mừng trong Thánh Lễ Tạ ơn Cầu bình an cho năm mới - Liên Tu sĩ TGP Sàigòn, ngày 7-2-2026 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sàigòn

+ ĐTGM. Giuse Nguyễn Năng

Kính thưa anh chị em,

Hôm nay chúng ta dâng Thánh lễ cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin Mừng. Các bài đọc chúng ta vừa nghe, chúng ta đã nghe rất nhiều lần. Nhất là bài Tin Mừng trích những câu cuối cùng trong Tin Mừng của Thánh Matthêu. Trước khi Chúa Giêsu về trời, Người đã quy tụ các môn đệ lại ở trên ngọn núi cao và sai các Tông đồ đi: “Thầy sai anh em đi.”

“Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em…” Bản dịch là “anh em”, nhưng đúng ra phải nói là “anh chị em”. Nhiều khi chúng ta nghe “anh em” lại tưởng là “chị” bỏ ra ngoài, không có. “Anh chị em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ.”

 

I. Lời Chúa có tác động trong lòng chúng ta?

Anh chị em nghe đoạn Tin Mừng (x. Mt 28,16-20) này bao nhiêu lần rồi? Thử ngồi nhớ lại xem. Không đếm được phải không? Nhiều lắm. Một năm rất nhiều lần. Trong phụng vụ, trong các bài suy niệm, nghe rất nhiều lần. Chúng tôi, các linh mục còn nghe nhiều hơn anh chị em nữa. Chúng ta nghe và chúng ta từng nói câu này nhiều lần. Bao nhiêu lần? Chúng ta không nhớ được.

Nhưng xin hỏi anh chị em, Lời này đã tác động và gợi được một âm hưởng nào trong lòng chúng ta không? Nói thì có nói, nghe thì có nghe. Mà nghe xong rồi, nói xong rồi thì có thấy lòng mình xôn xao, sốn sáng, bứt rứt, khó chịu không? Hay nghe xong thì vẫn cứ cười thoải mái?

Nếu chúng ta chưa cảm thấy bứt rứt, bức xúc và sốn sáng vì câu này, thì hiểu là tinh thần truyền giáo chúng ta còn thấp lắm. Nghe xong mình cảm thấy khó chịu cơ. Thầy của mình nói câu đó 2000 năm rồi, mình đã làm được gì chưa? “Anh em hãy đi”“Anh chị em đi chưa?” Đức Giáo hoàng nói: “Đi ra, đi ra khỏi cửa”, đi chưa?

Chúng ta phải đặt vấn đề, đặt câu hỏi này một cách rất nghiêm túc. Và chúng ta phải đặt câu hỏi này cho tới khi nào mình nghe câu này mình cảm thấy bực bội, bứt rứt, bức xúc trong lòng thì lúc bấy giờ may ra mới có tín hiệu tốt cho công cuộc loan báo Tin Mừng. Còn không thì chúng ta cứ nói loan báo Tin Mừng, đi truyền giáo, cứ nói nói nói thôi, nhưng nói để đấy. Nó không có kết quả gì hết.

Rồi trong bài đọc thứ hai, chúng ta nghe một đoạn thư của Thánh Phaolô gửi cho Timôthê: “Chỉ có một Thiên Chúa là Đấng duy nhất, và chỉ có một Đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người, đó là Đức Giêsu.” Và câu này: “Thiên Chúa muốn cho tất cả mọi người được ơn cứu độ.”

Chúa muốn cho chúng ta cứu độ, rồi, nó rõ ràng. Mà hỏi rằng đất nước Việt Nam chúng ta đây còn 93 triệu người kia, Chúa có muốn cho họ được ơn cứu độ không? Có muốn không? Rất muốn. Rất muốn. Và chúng ta có thể hiểu được tâm trạng của Chúa thao thức như thế nào không? “Thầy đem lửa từ trời xuống trần gian này và Thầy muốn cho nó bừng lên.” Chúng ta có hiểu được sự thao thức của Chúa đối với 93 triệu người dân tộc Việt Nam không? Chưa nói đâu xa, nói gần thôi. 93 triệu người. Chúng ta có hiểu được sự thao thức của Chúa Giêsu không?

Và chúng ta có cảm thấy là cùng đau đớn với Chúa Giêsu không? Chúng ta có cảm thấy mình bình thản không? Đấy thưa anh chị em.

II. Kế hoạch mục vụ của Giáo Hội

Chính vì thế mà năm nay, tiếp nối với chương trình của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới: Hiệp thông, Tham gia và Sứ vụ, thì Giáo hội Việt Nam đã đề ra kế hoạch mục vụ là Loan báo Tin Mừng. Và mỗi người chúng ta phải là một môn đệ thừa sai. Chúng ta thực hiện được kế hoạch của Giáo hội toàn cầu cũng như của Giáo hội Việt Nam của chúng ta.

Khi chúng ta nói Giáo hội tự bản chất là truyền giáo, tự bản chất là thừa sai, thì có nghĩa là gì? Khi chúng ta nói mỗi người môn đệ, mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai, thì có nghĩa là gì? Chúng ta thử đảo ngược lại câu đó. Nếu Giáo hội không loan báo Tin Mừng, nếu Giáo hội không truyền giáo thì Giáo hội làm sao? Sẽ không còn là Giáo hội nữa. Bản chất mà.

Và mỗi người Kitô hữu chúng ta, mỗi tu sĩ chúng ta cũng như chúng tôi, mỗi linh mục, mỗi giám mục, nếu chúng ta không là môn đệ thừa sai thì chúng ta không còn là Kitô hữu nữa. Và không còn là tu sĩ nữa. Cho dù anh chị em có khấn, cho dù anh chị em có ở trong một hội dòng lớn lao đến đâu chăng nữa. Nếu không làm môn đệ thừa sai thì không còn là tu sĩ nữa. Phải nói mạnh như vậy đó. Bởi vì đó là bản chất của chúng ta mà. Mình không thực hiện đúng bản chất thì mình mất hết.

Cho nên thưa anh chị em, kế hoạch mà Hội Thánh Việt Nam đề nghị cho tất cả các Kitô hữu, cho các tu sĩ, cho linh mục, cho chúng tôi, tất cả mọi người, đó là chúng ta phải làm sao để dấn thân hơn, nhiệt tình hơn trong sứ vụ loan báo Tin Mừng, sứ vụ thừa sai, sứ vụ truyền giáo… nói kiểu nào cũng được. Nhưng phải là nhiệt thành hơn, dấn thân hơn.

III. Làm thế nào trở thành môn đệ thừa sai?

Nhưng làm thế nào để trở thành một môn đệ thừa sai? Khi kêu gọi anh chị em trở thành môn đệ thừa sai thì trong đầu chúng ta nghĩ gì? Anh chị em là môn đệ thừa sai năm 2026 này, hãy làm môn đệ thừa sai, thì anh chị em trong đầu mình nghĩ tới gì rồi?

Có khi chúng ta nghĩ tới… bắt đầu đi cứu trợ. Thiết lập những đoàn cứu trợ, đoàn xe cứu trợ. Mà năm nay nhỡ ra không phải là… nói cho vui, nhỡ ra không có bão lụt, không có thiên tai thì không biết là cứu trợ làm sao? Hết truyền giáo à?

Nói tới truyền giáo, thừa sai thì nghĩ tới chuyến… những chuyến xe đi từ chỗ này qua chỗ kia. Nghĩ tới những chợ 0 đồng, nghĩ tới những việc làm những video clip về Chúa cho người ta. Nhất là bây giờ thời đại AI, dễ lắm, ấn một cái, trấm một cái là xong rồi, có phim liền thôi lập tức thôi. Truyền giáo nó dễ thế à?

Mà thưa anh chị em, không phải. Tất cả chuyện đó là tốt, là đúng, hay, nhưng không phải là điều cốt yếu nhất. Mà vì chúng ta hiểu lầm như thế cho nên công cuộc loan báo Tin Mừng của chúng ta bao nhiêu thời gian vừa qua không đem lại kết quả. Bởi vì chúng ta làm những cái tốt nhưng đó là những cái phụ. Còn điều quan trọng, những điều cốt yếu nhất trong công cuộc loan báo thì chúng ta thiếu.

Vậy thì điều cốt yếu nhất trong công cuộc loan báo Tin Mừng là gì?

1. Đầy niềm vui Tin Mừng

Trước hết, chúng ta, mỗi Kitô hữu, mỗi tu sĩ phải là những người đầy niềm vui Tin Mừng. Đầy! Không phải là chỉ là có. Đầy niềm vui Tin Mừng. Tôi vẫn thích hình ảnh của một ly nước, muốn cho nó tràn ra thì nó phải đầy. Ly nước không đầy thì không bao giờ tràn. Có làm cách gì nó không tràn hết á. Đời sống Kitô hữu chúng ta, đời sống tu sĩ cũng vậy. Nếu chúng ta muốn đem Tin Mừng cho người khác thì chính bản thân mình phải đầy niềm vui Tin Mừng. Chắc chắn là từng người anh chị em chúng ta đều có niềm vui Tin Mừng. Có, có rồi. Nhưng hỏi đầy chưa thì có khi chưa chắc. Mà không đầy niềm vui Tin Mừng thì không bao giờ có thể tràn được cho người khác hết.

Đầy Chúa, đầy sức sống của Chúa trong lòng. Đó là điều cơ bản. Anh chị em nhớ những nhà truyền giáo vĩ đại trong lịch sử Giáo hội là những ai? Là những người đầy Chúa. Là những người sống đời chiêm niệm sâu sắc lắm. Họ có Chúa trong lòng, họ mới trao cho người khác được.

Chúa Giêsu đi rao giảng Tin Mừng, mỗi ngày Chúa làm gì? Chúa cầu nguyện. Sáng sớm, đêm khuya Chúa cầu nguyện. Đầy thần lực của Chúa Cha trong lòng, đầy Thần Khí trong lòng thì mới đi loan báo Tin Mừng được.

Rồi nhất là các Tông đồ được Chúa trao cho sứ vụ đi loan báo Tin Mừng đấy. Anh chị em biết các Tông đồ đã làm gì? Chúa bảo đi khắp thế gian, nhưng khoan hãy đi. Về Giêrusalem, về ở đó, trong nhà Tiệc Ly, về đó chờ đó đã. Chờ đợi Đấng mà Chúa Cha đã sai, đã hứa là sẽ sai, đó là chờ đợi Chúa Thánh Thần. Các Tông đồ trở về nhà Tiệc Ly cầu nguyện cùng với Đức Mẹ. Cầu nguyện 10 ngày, từ lễ Thăng Thiên tới lễ Hiện Xuống. Cầu nguyện 10 ngày.

Khi Chúa Thánh Thần ngự xuống rồi, các Tông đồ đi ra quảng trường để làm chứng. Anh chị em nghe Tông đồ Phêrô đầy Chúa Thánh Thần làm chứng cho Chúa ở quảng trường ngày hôm ấy, anh chị em nghe Ngài nói gì không? Ngài nói chứng minh: “Chúng tôi không thể không nói những gì chúng tôi đã thấy và đã nghe.”

Ngài muốn nói với anh chị em những gì Ngài đã thấy, Ngài đã gặp, Ngài đã nghe. Nói những chuyện hồi còn đi với Chúa Giêsu. Rồi nghe rất nhiều chuyện, cái gì cũng cố gắng kể, kể cho tới độ mà các nhà chức trách, nhất là nhà chức trách Do Thái, có khi nghe ngán rồi. Họ bảo: “Thôi đừng có nói nữa.” Các Tông đồ nói: “Chúng tôi không thể không nói. Chúng tôi là người chứng kiến. Chúng tôi là người đồng hành với Người. Chúng tôi phải nói.”

Và cái gì mà họ không biết nữa, Tông đồ Gioan lên tiếng nói: “Xin anh chị em thứ lỗi, để tôi kể cho anh chị em nghe những gì tôi đã thấy và đã nghe.” Thấy Chúa Giêsu làm gì, hay nói gì, tôi kể cho anh chị em nghe. Cái gì tôi không biết, tôi sẽ hỏi Đức Mẹ. Đức Mẹ sẽ kể cho tôi nghe, tôi sẽ viết lại. Nghe để thấy những gì đã xảy ra với Chúa Giêsu khi Người còn nhỏ là như thế nào. Sự kiện Mẹ Maria thăm viếng Bà Elisabét. Kể cho tôi nghe để tôi viết vào Tin Mừng để truyền lại cho anh chị em. Muốn kể nữa, nghe nữa, kể nữa, nghe nữa, “kể nữa, nghe nữa.” Bởi nó chuyện thật.

Chúng ta hiểu tâm trạng của các Tông đồ làm sao? “Chúng tôi không thể không nói những gì chúng tôi đã thấy và đã nghe.” Truyền giáo là như vậy đấy. Truyền giáo là gì? Là kể, kể chuyện cho người khác nghe thôi. Mà muốn kể thì lòng mình phải đầy, mình phải có niềm vui thực sự trong lòng chúng ta.

Cho nên với một tập thể nam nữ tu sĩ của Tổng giáo phận này, tổng cộng lại thì có khi tới 5-6 ngàn tu sĩ đang hiện diện tại đất Sài Gòn này. Nếu tất cả chúng ta đầy tràn niềm vui Tin Mừng thì nó sẽ khác ngay. Tạo nên sự phấn khởi ngay. Còn nếu anh chị em mà không có đầy á, bảo đi đi, cùng lắm đi được 10 bước dừng lại. Đi đi, đi được 100 bước dừng lại. Thiếu hứng khởi thiêng liêng. Đó là cái chúng ta thiếu. Thiếu hứng khởi thiêng liêng thì không truyền giáo được.

2. Dám sống Tin Mừng

Điều thứ hai, chúng ta muốn trở thành một người môn đệ thừa sai thì hãy dám sống Tin Mừng. Dám sống. Bởi vì chúng ta đâu đi quảng cáo đâu. Quảng cáo sản phẩm, sản phẩm Kitô giáo? Không. Mình đi truyền giáo, mình đi loan báo Tin Mừng là mình giới thiệu cho người khác nghe về sức sống mới trong lòng chúng ta. Chúng ta sống bằng sức sống đó đó, nó giới thiệu cho người khác. Điều đó quan trọng lắm. Đâu có phải chúng ta cứ chế biến rồi làm phim rồi… không có.

Đức Giáo hoàng, Thánh Giáo hoàng Phaolô VI nói chúng ta những câu này anh chị em thuộc hết rồi. Hôm nay là dịp tốt để chúng ta nghe lại thôi. Ngài nói là: “Ngày nay người ta thích tin vào chứng nhân hơn là thầy dạy.” Chứng nhân. Mà giả sử người ta có tin thầy dạy là bởi vì thầy dạy ấy trước hết là đã là chứng nhân trước đã. Và ngài đặt ra cho chúng ta mấy câu hỏi này. Đức Giáo hoàng Phaolô VI đó.

“Bạn có sống điều bạn tin không?” Có sống không? Rồi ngược lại: “Bạn có tin điều bạn sống không?” Câu hỏi thứ ba là: “Bạn có rao giảng cái điều bạn tin và bạn sống không?”

Bây giờ tôi lấy ví dụ nhé, anh chị em khấn khó nghèo nhé, sống khó nghèo. Nhưng thật sự lòng mình có tin không? Có tin về sự cao cả của tinh thần khó nghèo không? Hay là bất đắc dĩ? Tin, có dám tin không? Rồi bây giờ những điều mình tin rồi có dám sống không? Tin việc Chúa Giêsu sống lại, tin thì có tin đấy, mà có dám sống điều đó không? Rồi có dám đi rao giảng điều mình đã tin và đã sống không?

Chúng ta đâu có phải đi quảng cáo đâu. Và giáo huấn của Giáo hội, các Đức Giáo hoàng gần đây đều nói chúng ta câu này, đó là: “Giáo hội không có lớn lên, không có phát triển vì đi chiêu dụ người khác.” Loan báo Tin Mừng đi chiêu dụ, đi quảng cáo để cho nó đông số? Không. Giáo hội không có lớn lên theo kiểu đó. Giáo hội lớn lên bằng sự hấp dẫn. Sự hấp dẫn. Bằng sự thu hút. Mình sống tốt, mình thu hút, hấp dẫn, người khác cảm thấy hấp dẫn, người ta muốn tin vào Chúa.

Làm sao chúng ta có thể đi loan báo Tin Mừng được nếu chính chúng ta không sống được điều mình đi loan báo? Nếu mà bản thân mỗi người chúng ta đây chưa sống được các lời khấn của mình. Sống thì có sống đấy mà nó có đến độ mà hấp dẫn người khác không? Làm sao chúng ta có thể đi loan báo Tin Mừng được khi mà các cộng đoàn của chúng ta, cộng đoàn giáo xứ, cộng đoàn lớn, cộng đoàn bé chưa có biểu lộ được tình yêu thương mà vẫn còn những tranh chấp, những đố kỵ, những phe nhóm? Đức Giáo hoàng Phanxicô nói thế này: “Nếu chúng ta cứ sống như vậy thì chúng ta rao giảng Tin Mừng cho ai? Cho ai?”

Tôi xin kể lại một câu chuyện vui, anh chị em nghe nhiều rồi mà tôi thích câu chuyện lắm, bởi vì nó là minh họa rất cụ thể thôi. Hồi xưa là tôi ở Phát Diệm đó là có một cha, cha sở, ngài đã đi tham dự phong trào Cursillo về rồi. Cursillo. Đi dự về rồi ngài thấy nó hay. Ngài thấy trong xứ của ngài đó có hai vợ chồng cãi nhau quá thể. Nó ba mươi mấy tuổi đó, cãi nhau kinh khủng là cãi nhau. Ngày nào cũng cãi nhau, cãi nhau nổi tiếng trong khu xóm ấy. Mà ngài muốn cho nó thay đổi, ngài bảo khuyên bảo nó không cách gì nó… nó đổi hết. Ngày nào cũng cãi nhau.

Hôm đấy ngài bảo: “Thôi bây giờ hai đứa chúng mày đi… đi dự khóa Cursillo đi.” Bởi vì ngài đã dự rồi, ngài thấy rồi, ai đi dự khóa Cursillo đấy về đều được biến đổi hết. Ngài bảo chúng mày đi đi. Thì hai đứa nó cũng chịu khó nó đi khóa 3 ngày. Khi đi xong rồi thì nó về nhà. Thì cả làng xóm, cả khu xóm lấy làm lạ: “Tại sao mà hai đứa này nó hôm nay nó không cãi nhau nữa? Không cãi nhau nữa?” Rồi họ mới hỏi bảo: “Chúng mày đi đâu mà chúng mày có 3 ngày chúng mày về không cãi nhau nữa?”

Mấy anh này, hai vợ chồng là dân quê mà, nghe tiếng Cursillo khó quá. Mà chưa bao giờ nghe Cursillo hết. Nó bảo: “Hai vợ chồng chúng cháu mới đi Casino về.” Đi Casino về. “Vâng chúng mày hay thật đấy, đi Casino về mà không cãi nhau nữa.” Mấy người hàng xóm đấy nói với nó: “Chúng mày đi Casino ở đâu, chúng mày giới thiệu cho tao đi với. Vợ chồng người ta cũng cãi nhau quá sức đi. Mà nhìn thấy hai vợ chồng này đi Casino, đi dự Cursillo về không cãi nhau nữa.”

Hai vợ chồng chưa cần quảng cáo. Hai vợ chồng chứng minh bằng đời sống của mình đã được thay đổi. Từ nay không cãi nhau nữa. Và có sức hấp dẫn. Có sự thu hút. Và đương nhiên chưa cần nói gì, người khác đã xin được cùng đi tham dự Cursillo. Chúng ta phải dám sống Tin Mừng. Tin Mừng phải thực sự thay đổi cuộc đời của chúng ta thì mới được.

3. Dám nói

Điều thứ ba, chúng ta dám nói. Dám sống và dám nói. Dám nói về Chúa cho người khác. Bởi vì chỉ có một Đấng Cứu Độ thôi. Chúng ta tôn trọng tự do tôn giáo của anh chị em chúng ta. Đúng rồi. Chúng ta chớ có mà đi thuyết phục hay là đi dụ dỗ hay là ép đặt một ai đi theo đạo. Sai đấy. Tôn trọng tự do tôn giáo. Ai có quyền theo đạo nào thì tùy ý.

Nhưng điều ấy không có nghĩa là chúng ta không có quyền kể niềm vui đức tin của chúng ta cho anh chị em chúng ta. Được quyền chứ. Chúng ta có được quyền giới thiệu Chúa cho anh chị em chúng ta. Đôi khi chúng ta rất là chú trọng cho các sinh hoạt bác ái, rất là tốt. Mà khi làm việc bác ái, chúng ta mới cho người ta sự sống đời này thôi. Cho tiền, cho bạc, cho cơm ăn áo mặc… chúng ta chưa có cho họ sự sống siêu nhiên. Khi loan báo Tin Mừng thì là chúng ta cho họ, tặng cho họ chính Chúa Giêsu là nguồn mạch của đời sống siêu nhiên.

Cho nên anh chị em dám nói. Mà thấy rồi thì nói thôi, không cấm được. Cho nên chúng ta hãy cố gắng mạnh dạn hơn. Một lời nói của chúng ta với tấm lòng yêu thương, chúng ta có thể mở đường để cho họ có cơ hội họ gặp gỡ Chúa. Chúng ta phải nói thôi, gặp ai cũng nói.

Trong Tin Mừng Chúa Giêsu nói về dụ ngôn gieo hạt giống đó. Người gieo giống ra đi gieo hạt. Hãy gieo hạt không tiếc tay. Cứ ném đi, ném hạt lúa ra. Có hạt rơi dọc đường chứ, kệ nó, không tiếc. Cứ gieo, cứ nói. Chúa biết là có hạt rơi bên vệ đường, quỷ đến cướp mất. Kệ nó, cứ gieo, cứ vất. Hôm nay nó nằm ở vệ đường, nhưng một lúc nào đó Chúa Thánh Thần thổi hạt giống đó nó bay vào đất tốt.

Chúng ta từng có kinh nghiệm về chuyện đó nhiều lắm. Bao nhiêu trường hợp mình tưởng là vô ích, nhưng một thời gian sau hạt lúa trổ sinh hoa trái. Cứ gieo đi, mạnh dạn mà nói đi.

4. Cầu nguyện

Và trên hết chúng ta cầu nguyện. Khi nói với Chúa, nói với anh chị em chúng ta, chúng ta cầu nguyện. Phong trào Cursillo có châm ngôn thế này rất là hay. Đó là trong công cuộc loan báo Tin Mừng đó: Trước hết hãy nói với Chúa về bạn của mình. Rồi thứ hai, hãy nói với bạn của mình về Chúa.

Trước khi đi loan báo Tin Mừng, nói với Chúa trước đã, kể cho Chúa nghe. Nhắm anh bạn này, nhắm cô kia, nói với Chúa đi, về người này. Có nghĩa là cầu nguyện cho họ trước. Rồi sau khi nói với Chúa rồi thì đến với bạn của mình, rồi nói với bạn về Chúa, loan báo Tin Mừng. Rồi sau khi đã nói rồi, mình lại tiếp tục trở về với Chúa, lại nói với Chúa về bạn của mình. Hãy cầu nguyện. Và chính Chúa sẽ là Đấng làm cho hạt giống trổ sinh hoa trái.

IV. Lời kết

Kính thưa anh chị em, hôm nay tôi nói hơi dài một chút, nhưng bởi vì nó là định hướng cho suốt cả một năm 2026 và cả những năm sau này. Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa Thánh Thần đổ lửa trong lòng chúng ta, như đã đổ lửa xuống lòng các môn đệ ngày xưa vậy. Và xin Ngài biến đổi tất cả chúng ta, 5.000 tu sĩ trong Tổng giáo phận này trở thành những người thực sự loan báo Tin Mừng, làm chứng cho Chúa. Amen.

Nguồn tin: website của Đạo Binh Đức Mẹ.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập38
  • Hôm nay9,132
  • Tháng hiện tại261,881
  • Tổng lượt truy cập42,773,333
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây