Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ bảy - 21/03/2026 09:46
tải xuống (5)
Trong cuộc đời rao giảng của Đức Giê-su, có lẽ chuyến trở về Na-da-rét là một trong những hành trình mang lại nhiều cảm xúc thăng trầm nhất. Sau những thành công vang dội tại Ca-phác-na-um, sau khi chữa lành người bại liệt, dẹp yên sóng gió và phục hồi sự sống cho con gái ông trưởng hội đường, Người trở về nơi mình đã sinh trưởng. Người về không phải để phô trương thanh thế, mà để mang Tin Mừng cứu độ cho những người thân thuộc nhất. Thế nhưng, đón chờ Người không phải là những vòng tay rộng mở, mà là những ánh mắt nghi ngại, những lời xầm xì và một sự khước từ cay đắng. Trang Tin Mừng theo thánh Mác-cô hôm nay phác họa một bức tranh tâm lý sắc sảo về sự "vấp ngã" của dân làng Na-da-rét, qua đó để lại cho chúng ta những suy tư sâu sắc về đức tin và cách chúng ta nhìn nhận sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời. Mở đầu đoạn Tin Mừng, chúng ta thấy một khung cảnh quen thuộc: Đức Giê-su vào hội đường giảng dạy ngày Sa-bát. Sự "ngạc nhiên" của dân làng là có thật. Họ sững sờ trước sự khôn ngoan trong lời nói và quyền năng trong các phép lạ của Người. Câu hỏi "Bởi đâu ông ta được như thế?" lẽ ra phải là khởi đầu của một hành trình tìm kiếm chân lý, là nấc thang dẫn đưa họ đến việc công nhận thiên tính của Đức Giê-su. Tuy nhiên, bi kịch nằm ở chỗ họ đã dùng những kiến thức hạn hẹp, những hiểu biết về nguồn gốc nhân loại của Người để dập tắt ngọn lửa tin yêu vừa mới nhen nhóm. Họ liệt kê gia thế của Người: là bác thợ mộc, con bà Ma-ri-a, anh em với Gia-cô-bê, Giô-xết... Những chi tiết này đối với họ là một rào cản quá lớn. Họ không thể chấp nhận được rằng một Thiên Chúa siêu việt lại có thể mặc lấy thân xác của một người thợ mộc bình thường, sống giữa họ bao nhiêu năm qua. Chú giải sâu hơn về văn cảnh này, chúng ta thấy hạn từ "vấp ngã" (scandalizonto) mà thánh Mác-cô sử dụng mang một sức nặng ghê gớm. Nó không chỉ là sự khó chịu nhất thời, mà là một sự ngăn trở khiến người ta từ chối tin vào sứ mạng của Đức Giê-su. Dân làng Na-da-rét đã rơi vào cái bẫy của sự "quen quá hóa nhàm". Họ tưởng rằng mình đã biết rõ về Người, nhưng thực chất họ chỉ biết cái vỏ bọc bên ngoài. Họ thấy "con bà Ma-ri-a" nhưng không thấy "Con Thiên Chúa". Họ thấy "bác thợ mộc" nhưng không thấy "Đấng Thiên Sai". Chính những định kiến và cái nhìn mang tính vật chất, cục bộ đã làm mù mắt tâm hồn họ. Họ đã đóng khung Thiên Chúa trong những quan niệm chật hẹp của mình, và khi Thiên Chúa hành động khác với mong đợi của họ, họ chọn cách khước từ thay vì hoán cải. Nỗi đau của Đức Giê-su được tóm gọn trong câu nói đầy xót xa: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình". Đây không chỉ là một câu châm ngôn thông thường, mà là một lời xác nhận về số phận của những người mang sứ điệp của Thiên Chúa. Sự rẻ rúng ở đây không đến từ người xa lạ, mà đến từ "bà con thân thuộc" và "trong gia đình". Đây là nỗi đau thấu tận tâm can khi tình yêu bị đáp lại bằng sự lạnh nhạt, khi ánh sáng bị bóng tối của sự đố kỵ che khuất. Đức Giê-su "lấy làm lạ vì họ không tin". Sự "lạ lùng" của Chúa cho thấy một thực tế phũ phàng: Thiên Chúa tôn trọng tự do của con người đến mức Người chấp nhận "bất lực" trước một tâm hồn đóng kín. Chi tiết "Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó" là một điểm thần học cực kỳ quan trọng. Phải chăng Chúa Giê-su mất đi quyền năng? Chắc chắn là không. Nhưng phép lạ trong Tin Mừng không phải là một màn trình diễn ảo thuật để mua vui hay để khuất phục kẻ cứng lòng. Phép lạ là một cuộc gặp gỡ giữa quyền năng của Thiên Chúa và lòng tin của con người. Đức tin là điều kiện cần để ân sủng được tuôn đổ. Khi dân làng Na-da-rét từ chối tin, họ đã tự xây một bức tường ngăn cách mình với nguồn mạch cứu độ. Chúa chỉ có thể chữa lành "một vài bệnh nhân" – những người hiếm hoi có lẽ đã dám vượt qua dư luận để đặt niềm tin vào Người. Sự bất lực của Thiên Chúa ở đây chính là sự giới hạn mà Người tự đặt ra vì yêu thương và tôn trọng tự do của chúng ta. Gợi ý sống Tin Mừng cho chúng ta hôm nay, trước hết là lời mời gọi vượt qua những định kiến. Đã bao lần chúng ta cũng giống như dân làng Na-da-rét, đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, qua gia thế hoặc quá khứ của họ? Chúng ta thường dễ dàng gán nhãn cho người khác và đóng khung họ trong những suy nghĩ tiêu cực, khiến chúng ta không thể thấy được những điều tốt đẹp hoặc sự biến đổi mà Chúa đang thực hiện nơi họ. Trong gia đình, trong cộng đoàn, sự "quen quá hóa nhàm" thường làm chúng ta đánh mất đi sự tôn trọng và lắng nghe lẫn nhau. Chúng ta cần một đôi mắt mới, đôi mắt của đức tin để nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi những người anh chị em bình thường nhất xung quanh mình. Thứ hai, bài học về sự đón nhận sứ điệp từ những người thân cận. Đôi khi, Chúa không phán dạy qua những biến cố lớn lao hay những nhân vật vĩ đại, mà Người dùng chính những người sống cạnh chúng ta để thức tỉnh chúng ta. Một lời góp ý chân thành của vợ, của chồng, một lời nhắc nhở của cha mẹ, hay thậm chí là một câu hỏi ngây ngô của đứa trẻ cũng có thể là lời của "ngôn sứ" mà Chúa gửi đến. Nếu chúng ta quá kiêu ngạo, cho rằng mình đã biết hết về họ, chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội để hoán cải đời sống. Hãy học cách lắng nghe với sự khiêm nhường, đừng để cái tôi quá lớn làm rào cản cho ân sủng. Thứ ba, chúng ta cần tự vấn về đức tin của chính mình. Đức tin có phải là một động lực sống, hay chỉ là một thói quen tôn giáo bên ngoài? Dân làng Na-da-rét đi hội đường, họ nghe Lời Chúa, nhưng lòng họ vẫn chai đá. Đức tin thật sự đòi hỏi một sự dấn thân, một sự sẵn sàng để Chúa thay đổi cuộc đời mình. Nếu chúng ta đến với Chúa mà chỉ muốn Người làm theo ý mình, hay chỉ tin khi thấy phép lạ nhãn tiền, thì đó chưa phải là đức tin vững mạnh. Chúng ta cần tin vào Chúa ngay cả khi Người hiện diện trong sự thầm lặng, trong hình hài một bác thợ mộc nghèo khó, hay trong những biến cố thử thách của cuộc đời. Cuối cùng, dù bị từ khước tại quê hương, Đức Giê-su vẫn không dừng lại. Người "đi các làng chung quanh mà giảng dạy". Đây là hình ảnh của một Giáo hội truyền giáo, một Kitô hữu không bao giờ bỏ cuộc trước sự phản đối hay thất bại. Nếu chúng ta làm việc thiện, sống chứng nhân mà bị người thân hay bạn bè mỉa mai, khinh rẻ, hãy nhớ đến gương của Thầy Chí Thánh. Sự từ khước không phải là dấu chấm hết, mà là một lời mời gọi để chúng ta mở rộng bờ cõi truyền giáo, đem ánh sáng đến những nơi đang khao khát đón nhận. Thiên Chúa luôn có những nẻo đường khác để ân sủng của Người đến được với những tâm hồn thiện chí. Lạy Chúa Giê-su, xin tha thứ cho những lần chúng con đã vô tình hay hữu ý khước từ Ngài qua những người anh em xung quanh. Xin ban cho chúng con một trái tim nhạy bén và một đức tin trưởng thành, để chúng con không bao giờ "vấp ngã" vì những vẻ bên ngoài thấp hèn, nhưng luôn nhận ra quyền năng và tình yêu của Chúa đang vận hành trong mọi ngóc ngách của cuộc sống. Xin giúp chúng con trở thành những "ngôn sứ" can trường, biết chấp nhận sự rẻ rúng để trung kiên làm chứng cho sự thật và tình yêu của Ngài. Amen.