Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ bảy - 21/03/2026 09:51
tải xuống (9)
Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Mátthêu hôm nay đưa chúng ta đến với đỉnh cao của Bài Giảng Trên Núi, nơi Đức Giêsu dùng những hình ảnh bình dị nhưng mang tính biểu tượng cực kỳ mạnh mẽ để định nghĩa căn tính của người môn đệ. "Chính anh em là muối cho đời... Chính anh em là ánh sáng cho trần gian". Hãy lưu ý rằng Chúa Giêsu không nói "Anh em hãy cố gắng trở thành" hay "Anh em nên là", nhưng Người khẳng định một sự thật mang tính hữu thể: "Anh em là". Đây không chỉ là một lời mời gọi mà là một sự xác nhận về bản chất mới của những người đã đón nhận Tám Mối Phúc. Muối và ánh sáng không tồn tại cho chính nó; muối phải tan ra trong thức ăn và ánh sáng phải tỏa lan trong bóng tối. Đó chính là nghịch lý của đời sống Kitô hữu: chúng ta chỉ thực sự là chính mình khi chúng ta tiêu hao đi vì ích lợi của người khác và vì vinh quang của Thiên Chúa. Đi sâu vào chú giải hình ảnh "muối cho đời", chúng ta cần hiểu bối cảnh văn hóa và thực tế thời bấy giờ. Trong thế giới cổ đại, muối có ba công dụng chính: bảo quản, gia vị và thanh tẩy. Trước hết, muối ngăn chặn sự thối rữa. Giữa một thế gian đầy rẫy những sự băng hoại về đạo đức, người Kitô hữu được gọi để trở thành chất bảo quản, giữ cho thế giới khỏi rơi vào sự suy đồi. Thứ hai, muối đem lại hương vị. Một cuộc sống thiếu niềm tin vào Thiên Chúa thường trở nên nhạt nhẽo và vô nghĩa; người môn đệ phải là người đem lại ý nghĩa, niềm vui và "vị mặn" của Tin Mừng cho môi trường mình sống. Tuy nhiên, Chúa Giêsu cũng đưa ra một lời cảnh báo đáng sợ: "Nếu muối mà nhạt đi... chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp". Về mặt hóa học, muối Natri Clorua nguyên chất không thể mất đi độ mặn, nhưng muối ở vùng Biển Chết thời đó thường lẫn tạp chất; khi bị ẩm ướt, muối tan đi chỉ còn lại lớp cặn vô giá trị. Người Kitô hữu "nhạt đi" khi họ để cho những tạp chất của thế gian, của tội lỗi và sự ích kỷ lấn át ơn gọi ban đầu. Một Kitô hữu không còn sống theo Tin Mừng thì cũng giống như lớp cặn bẩn kia, không còn ích gì cho Nước Trời. Tiếp đến là hình ảnh "ánh sáng cho trần gian". Nếu muối là một tác động âm thầm, nội tại bên trong, thì ánh sáng lại là một thực tại hiển hiện, ngoại tại. Ánh sáng trong Kinh Thánh luôn gắn liền với Thiên Chúa, vì "Thiên Chúa là ánh sáng". Khi Chúa Giêsu nói "Anh em là ánh sáng", Ngài chia sẻ chính bản tính của Ngài cho chúng ta. Một thành xây trên núi không thể che giấu, cũng như một chiếc đèn thắp lên phải được đặt trên đế. Điều này nhấn mạnh tính công khai của đức tin. Kitô giáo không phải là một tôn giáo riêng tư, kín đáo chỉ gói gọn trong bốn bức tường nhà thờ. Đức tin phải có sức lan tỏa và chiếu sáng. Ánh sáng không chọn lựa đối tượng để soi chiếu, nó chiếu tỏa trên mọi người trong nhà. Điều này nhắc nhở chúng ta về sứ vụ loan báo Tin Mừng không loại trừ một ai, không phân biệt bạn thù, nhưng là một tình yêu quảng đại vươn đến mọi ngõ ngách của cuộc đời. Gợi ý sống Tin Mừng từ hai hình ảnh này đòi hỏi chúng ta một sự dấn thân cụ thể. Trở nên "muối" nghĩa là chúng ta phải chấp nhận "tan đi". Tan đi cái tôi tự phụ, tan đi những định kiến hẹp hòi để hòa mình vào cuộc sống của anh chị em, làm cho cuộc đời họ thêm đậm đà tình Chúa. Sống mặn mà trong lời nói, trong sự tử tế và trong cả sự công chính. Đừng để đời sống đạo của chúng ta trở thành một thói quen hình thức, nhạt nhẽo khiến người ngoại nhìn vào chẳng thấy có gì khác biệt hay thu hút. Hãy tự hỏi: Nếu tôi biến mất khỏi môi trường làm việc hay khu phố này, liệu người ta có cảm thấy thiếu đi một "vị mặn" của lòng nhân ái, sự trung thực và niềm hy vọng hay không? Nếu câu trả lời là không, có lẽ muối trong chúng ta đã bắt đầu nhạt màu. Sống làm "ánh sáng" lại mời gọi chúng ta can đảm làm chứng cho sự thật giữa một thế giới thường chuộng bóng tối của sự gian dối và thù hận. Tuy nhiên, ánh sáng của người môn đệ không phải là ánh sáng tự thân để người ta ca tụng chính mình, mà là ánh sáng phản chiếu để "họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em". Đây là một sự khiêm nhường sâu thẳm. Chúng ta làm việc thiện không phải để đánh bóng tên tuổi, nhưng để qua đó, Thiên Chúa được nhận biết. Mỗi hành động yêu thương, mỗi lời an ủi, mỗi cử chỉ chia sẻ đều là một tia sáng nhỏ nhoi thắp lên giữa đêm đen của sự tuyệt vọng. Trong một gia đình, ánh sáng đó là sự nhường nhịn; trong công sở, đó là sự tận tụy; trong xã hội, đó là sự dấn thân cho công lý. Đừng bao giờ che giấu ngọn đèn đức tin của mình vì sợ hãi hay vì mặc cảm, nhưng hãy đặt nó trên "đế" của sự can đảm và chân thành. Cuối cùng, việc trở thành muối và ánh sáng không phải là kết quả của nỗ lực cá nhân thuần túy, mà là hoa trái của việc gắn kết mật thiết với Chúa Kitô. Chúng ta không thể thắp sáng nếu không có dầu của Thánh Thần, và không thể giữ được vị mặn nếu không bám rễ sâu vào Lời Chúa. Sứ vụ của chúng ta là làm cho thế giới này không còn tối tăm và nhạt nhẽo nữa, nhưng trở nên một bàn tiệc đầy hương vị và ánh sáng của Nước Trời. Ước gì mỗi khi người khác gặp gỡ một Kitô hữu, họ cảm thấy cuộc đời đáng sống hơn và cảm nhận được hơi ấm từ tình yêu của Thiên Chúa, Đấng ngự trên trời. Đó chính là cách chúng ta hoàn thành định mệnh cao cả mà Chúa Giêsu đã tin tưởng trao phó cho mỗi người chúng ta hôm nay.