Còn nhớ thời cấp I, từ sáng sớm, tôi đã lật đật dậy mặc quần xanh áo trắng, đeo khăn quàng đỏ chuẩn bị đi thăm cô giáo. Mẹ đưa cho tôi một cuốn sổ và cây bút đỏ được bọc lại cẩn thận. Tôi sung sướng cầm gói quà rồi chạy ào ra ngõ.
Khi lớp đã tập hợp đông đủ, cả bọn rồng rắn kéo nhau đến nhà cô chủ nhiệm. Suốt quãng đường bốn, năm cây số phải cuốc bộ nhưng mặt mày đứa nào cũng hí hửng. “Mày tặng gì cho cô thế?”. Đáp trả là những tiếng râm ran: “Tao tặng cô gói trà”, “Mẹ tao gửi cô cân đường”, “Tao có lọ hoa bằng thủy tinh nè, đẹp không?”… Rồi cả lớp nhận ra chưa có bông hoa nào. Thế là quãng đường còn lại, thay vì khoe quà, tụi tôi dõi mắt nhìn quanh xem có hoa gì đẹp là hái. Cuối cùng, lớp cũng gom được một bó hoa đồng nội to đùng. Cô đón chúng tôi bằng ánh mắt trìu mến và nụ cười hiền hậu. Cô tỏ vẻ ái ngại nhìn khắp gian phòng. Tụi tôi hồn nhiên: “Nhà cô chật quá, ghế lại không đủ. Tụi em ngồi vầy cũng được ạ”. Nói rồi, chúng tôi ngồi bệt xuống nền, cười tít mắt. Cô lấy kẹo ra chia cho chúng tôi, không quên động viên từng đứa. Nhận bó hoa không tên và món quà của lũ học trò, mắt cô rơm rớm…
Những năm cấp II, ngày 20 tháng 11 cũng vui như tết. Hoa đồng nội ngày trước được thay bằng “hoa góp”. Nhà ai có hoa gì đều mang đến góp vào.
Năm lớp 6, chúng tôi chọn đến nhà các thầy cô bộ môn trước rồi đến nhà cô chủ nhiệm sau cùng. Đứa nào cũng thập thò ngoài cửa. “Các em lớp 6C phải không?”, giọng cô vọng ra, vương chút mệt mỏi. Lớp trưởng lấy hết dũng khí, nói: “Thưa cô, tụi em đến chúc mừng cô!”. Cửa mở, cô bước ra, khuôn mặt trông thật tiều tụy. Thì ra cô bị ốm. Đến nhà cô, chúng tôi mới biết cô chỉ sống một mình. Chồng cô đã mất, con gái đi học xa nhà. Cô bảo cả lớp ngồi chơi, đợi cô một tí. Thoáng sau trở về, cô mang theo thật nhiều bánh trái, kẹo mứt. “Ăn chưa hết, tụi em chưa được về!”. Vẫn giọng nghiêm khắc ấy nhưng sao hôm đó chúng tôi thấy cô gần gũi lạ thường. Cô biết thằng Dũng có bố là thương binh, biết nhà nhỏ Lý phải chạy ăn từng bữa, biết nhà tôi đông anh chị em, biết cả cái tật mới tám giờ tối là đòi đi ngủ của thằng Sơn “cáy” nữa…
Lên cấp III, tôi từ giã đám bạn ở quê lên thành phố học. Ở đây, không khí ngày 20 tháng 11 cũng vui và rộn ràng nhưng mặc cảm dân tỉnh lẻ khiến tôi không thoải mái hòa đồng. Tôi nói dối lớp trưởng là bị bệnh rồi đạp xe về quê cùng bạn bè thăm cô giáo cũ.
Hôm trở lại thành phố, tiết sinh hoạt lớp, cô An đến bên tôi ôn tồn: “Em đã khỏi bệnh chưa? Trời lạnh, nhớ mặc ấm nhé! Sắp đến đợt kiểm tra một tiết rồi, em giữ gìn sức khỏe kẻo ảnh hưởng đến kết quả học tập”. Tôi lí nhí “dạ” rồi xấu hổ cúi đầu. Tôi chợt nhận ra, bên trong cái vỏ bọc lạnh lùng, nghiêm khắc của thầy cô luôn là trái tim đầy nhân ái, bao dung.
Tác giả bài viết: Hải Tân
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn