ÁNH SÁNG CHÂN LÝ VÀ CHIẾC ĐẤU CỦA TÂM HỒN: MỘT HÀNH TRÌNH KHÁM PHÁ TIN MỪNG MÁC-CÔ 

Thứ năm - 29/01/2026 02:27
tải xuống
tải xuống

Thứ Năm Tuần III - Mùa Thường Niên

https://youtu.be/43rxxwOrKV4

Khởi đi từ khung cảnh bên bờ hồ Galilê, nơi Chúa Giêsu đang ngồi giảng dạy đám đông bằng các dụ ngôn, chúng ta bước vào một đoạn văn bản thoạt nghe có vẻ rời rạc với những hình ảnh dân dã đời thường: cây đèn, cái thùng, gầm giường và cái đấu đong lúa. Tuy nhiên, đằng sau những hình ảnh mộc mạc của đời sống nông nghiệp và sinh hoạt gia đình Palestine thế kỷ thứ nhất ấy lại ẩn chứa những quy luật thiêng liêng khắt khe và sâu sắc nhất về bản chất của Chân Lý và tiến trình tăng trưởng của đời sống nội tâm. Thánh Mác-cô, với ngòi bút sắc sảo và gãy gọn, đã ghi lại những lời này của Chúa Giêsu không chỉ như những lời khuyên luân lý, mà như những định luật tất yếu của Vương Quốc Thiên Chúa, những định luật mà nếu người môn đệ thấu hiểu, họ sẽ tìm thấy chìa khóa để mở toang kho tàng ân sủng, còn nếu lơ là, họ sẽ đối diện với nguy cơ đánh mất chính căn tính của mình.

Để hiểu thấu đáo lời tuyên bố về cây đèn trong câu 21, chúng ta cần đặt mình vào bối cảnh của một ngôi nhà người Do Thái thời xưa. Đó thường là những ngôi nhà khiêm tốn chỉ có một phòng duy nhất, cửa sổ nhỏ hẹp hoặc không có cửa sổ, khiến không gian bên trong luôn tranh tối tranh sáng. Trong bối cảnh ấy, cây đèn dầu – thường là một chiếc đĩa đất nung nhỏ có bấc thấm dầu ô-liu – trở thành nguồn sáng sinh hoạt chủ yếu khi màn đêm buông xuống. Chúa Giêsu đặt ra một câu hỏi mang tính chất phản biện mạnh mẽ: "Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường?". Cái thùng ở đây, trong nguyên ngữ Hy Lạp là "modios", là một dụng cụ đong lúa, dung tích khoảng gần chín lít. Việc lấy cái thùng úp lên cây đèn là một hành động phi lý đến cực độ, bởi nó không chỉ dập tắt mục đích hiện hữu của cây đèn là chiếu sáng, mà còn gây ra nguy cơ cháy nổ, hoặc ít nhất là làm ám khói đen kịt lên lương thực và vật dụng. Tương tự như vậy, gầm giường là nơi của bóng tối, của sự nghỉ ngơi, hoặc đôi khi là nơi cất giấu những thứ bừa bộn không muốn ai thấy. Đặt đèn vào đó là chối bỏ bản chất của ánh sáng. Chúa khẳng định đèn phải được đặt trên đế, nơi cao nhất trong phòng, để ánh sáng có thể lan tỏa đến mọi ngóc ngách, xua tan bóng tối và định hướng cho mọi hoạt động của con người.

Hình ảnh này mang một tầng ý nghĩa Kitô học sâu sắc. Cây Đèn chính là Đức Giêsu Kitô, Lời của Thiên Chúa đã nhập thể và đi vào thế gian. Ngài không đến để ẩn mình mãi mãi trong sự kín đáo của làng Nadarét, hay chỉ giới hạn trong phạm vi hẹp hòi của dân tộc Israel. Ngài đến là để được "đặt trên đế", và cái đế cao trọng nhất, rực rỡ nhất mà Thiên Chúa Cha đã chuẩn bị cho Ngài, nghịch lý thay, chính là Cây Thập Giá. Chính khi được giương cao lên khỏi mặt đất, Ngài sẽ kéo mọi người lên với Ngài, và ánh sáng của sự cứu độ sẽ bừng lên mạnh mẽ nhất từ chính nơi tăm tối nhất của sự chết. Nhưng hình ảnh này cũng đồng thời nói về căn tính của người môn đệ. Khi lãnh nhận ánh sáng đức tin, người Kitô hữu trở thành những ngọn đèn được thắp sáng từ Ngọn Lửa Phục Sinh. Nếu đời sống của một người tin Chúa mà lại bị che phủ bởi những toan tính cơm áo gạo tiền (hình ảnh cái thùng đong lúa), hay bị vùi lấp trong sự lười biếng, hưởng thụ và những đam mê xác thịt (hình ảnh gầm giường), thì đó là một bi kịch hiện sinh. Một Kitô hữu không dám sống thật với niềm tin của mình, sợ hãi dư luận, thỏa hiệp với gian dối, chính là kẻ đang lấy thùng úp lên đèn, tự làm cho đời mình trở nên vô dụng và tăm tối.

Tiếp nối hình ảnh ánh sáng, Chúa Giêsu đưa ra một nguyên tắc mang tính khải huyền ở câu 22: "Vì chẳng có gì che giấu mà không được tỏ lộ, chẳng có gì bí ẩn mà không được đưa ra ánh sáng". Trong thần học của thánh Mác-cô, điều này thường được liên hệ đến "Bí mật Đấng Mêsia" – việc Chúa Giêsu thường xuyên cấm các môn đệ và ma quỷ tiết lộ thân thế của Ngài. Nhưng sự che giấu này không phải là vĩnh viễn, mà là một sự sư phạm thần linh. Mầu nhiệm Nước Trời hiện tại có thể ẩn giấu như men trong bột, như hạt giống trong lòng đất, nhưng mục đích cuối cùng của nó là sự hiển trị vinh quang. Điều này mang lại một niềm hy vọng lớn lao nhưng cũng là một lời cảnh tỉnh nghiêm khắc cho lương tâm con người thời đại hôm nay. Chúng ta sống trong một thế giới nơi sự giả hình lên ngôi, nơi con người ta có thể tạo ra những vỏ bọc hoàn hảo trên mạng xã hội, che đậy những yếu đuối và tội lỗi bên trong. Nhưng Lời Chúa nhắc nhở rằng: Sự thật là con gái của thời gian, và quan trọng hơn, sự thật thuộc về Thiên Chúa. Mọi góc khuất của tâm hồn, mọi ý định đen tối, mọi sự gian dối trong làm ăn, mọi sự bất trung trong đời sống hôn nhân, dẫu có được che đậy khéo léo đến đâu dưới gầm giường của sự bí mật, rồi cũng sẽ có ngày bị phơi bày dưới ánh sáng chói lòa của Chân Lý. Đối với người mục tử, điều này mời gọi một lối sống minh bạch triệt để; đối với người giáo dân, đó là lời mời gọi sống trung thực giữa một xã hội đầy rẫy sự lừa lọc. Đừng sợ ánh sáng, hãy sợ bóng tối, vì chỉ trong ánh sáng, vết thương mới được chữa lành và tội lỗi mới được thứ tha.

Chuyển sang phần thứ hai của bài Tin Mừng, Chúa Giêsu thay đổi hình ảnh từ thị giác sang thính giác và xúc giác, từ "cây đèn" sang "cái đấu". Ngài nói: "Hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa". Câu này thiết lập một quy luật tương tác thiêng liêng giữa Thiên Chúa và con người, một quy luật về sự quảng đại và sức chứa của tâm hồn. "Cái đấu" (metron) là đơn vị dùng để đo lường trong buôn bán trao đổi. Chúa dùng ngôn ngữ thương mại để nói về mầu nhiệm ân sủng. "Đong đấu nào" ở đây trước hết nói về thái độ lắng nghe Lời Chúa. Nếu chúng ta mang đến trước Chúa một tâm hồn hẹp hòi, đầy định kiến, chỉ muốn nghe những gì lọt tai, hoặc nghe với thái độ soi mói bắt bẻ, thì đó là một cái đấu nhỏ và thủng. Với một dung tích tâm hồn hạn hẹp như vậy, chúng ta chỉ nhận được một chút hiểu biết nông cạn. Ngược lại, nếu người môn đệ đến với Chúa bằng một tâm hồn mở rộng, khao khát chân lý, sẵn sàng để Lời Chúa cắt tỉa và biến đổi mình, đó là một cái đấu lớn. Và quy luật của Thiên Chúa là sự dư tràn: Ngài không chỉ đong đầy cái đấu ta mang đến, mà còn "cho thêm nữa", nghĩa là ban ân sủng vượt quá sự mong đợi và khả năng tiếp nhận tự nhiên của con người.

Trong thực tế mục vụ, quy luật cái đấu này giải thích tại sao cùng tham dự một thánh lễ, cùng nghe một bài giảng, nhưng có người ra về với tâm hồn tràn ngập bình an và ánh sáng, trong khi người khác lại thấy trống rỗng và chán ngán. Sự khác biệt không nằm ở hạt giống Lời Chúa, mà nằm ở độ lớn của "cái đấu" – tức là sự chuẩn bị tâm hồn và thái độ đón nhận của mỗi người. Đối với các bậc cha mẹ, cái đấu này là sự kiên nhẫn lắng nghe con cái; nếu cha mẹ đong cho con cái sự thấu hiểu và tôn trọng, họ sẽ nhận lại được sự hiếu thảo và tin cậy. Trong đời sống cộng đoàn tu trì hay giáo xứ, nếu mỗi thành viên đong cho nhau sự tha thứ và bao dung, cộng đoàn ấy sẽ nhận được sự hiệp nhất và bình an từ Thiên Chúa. Ngược lại, nếu chúng ta đong cho anh em mình sự xét đoán khắc nghiệt, sự dèm pha, chỉ trích, thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ bị đong lại bằng chính sự cô đơn, cay đắng và sự xét xử công minh của Thiên Chúa. Lời hứa "cho thêm nữa" của Chúa vừa là ân huệ nhưng cũng bao hàm sự cảnh báo về hậu quả của sự hẹp hòi: gieo gió thì gặt bão, và cơn bão thường lớn hơn ngọn gió đã gieo.

Kết thúc đoạn Tin Mừng là một lời tuyên bố thoạt nghe có vẻ nghịch lý và bất công theo tư duy xã hội học: "Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi". Đây là quy luật "gia tốc" của đời sống tâm linh, hay còn được gọi là "hiệu ứng Mát-thêu". Trong đời sống đức tin, không có trạng thái đứng yên; con người hoặc là đang tiến lên, hoặc là đang lùi đi. "Có" ở đây không phải là sở hữu vật chất, mà là sự sở hữu ân sủng và sự sống thần linh nhờ việc thực hành và sống Lời Chúa. Ai đã có lòng mến, ai đã dấn thân sống Tin Mừng, thì khả năng yêu thương và sự nhạy bén thiêng liêng của họ ngày càng phát triển. Giống như một cơ bắp, càng luyện tập càng trở nên mạnh mẽ; một người chơi đàn càng luyện tập thì ngón đàn càng điêu luyện. Đức tin sống động sẽ sinh ra đức tin mạnh mẽ hơn. Thiên Chúa sẽ ban thêm những cơ hội, những ơn soi sáng mới cho những ai biết trân trọng và sinh lợi nén bạc ân sủng hiện tại.

Ngược lại, "ai không có" – tức là những người lười biếng về đàng thiêng liêng, những người chôn giấu nén bạc, những người có đức tin nhưng để nó ngủ yên dưới gầm giường của sự thờ ơ – thì sẽ đối diện với sự mất mát toàn diện. "Ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi" là một thực tế chua xót nhưng hiện thực. Một người công giáo không cầu nguyện, không trau dồi giáo lý, không tham gia đời sống bí tích, dần dần sẽ mất đi cảm thức về tội lỗi, mất đi niềm vui thánh thiêng, và cuối cùng, đức tin của họ sẽ lụi tàn và chết hẳn. Cái họ "tưởng là mình đang có" chỉ là cái vỏ bọc tôn giáo, một thói quen xã hội, và khi đối diện với thử thách hay cám dỗ, cái vỏ bọc ấy sẽ tan vỡ. Điều này đặc biệt cảnh tỉnh cho những người làm công tác mục vụ: linh mục, tu sĩ, giáo lý viên. Nếu chúng ta chỉ rao giảng bằng những kiến thức cũ mòn mà không chịu đào sâu suy niệm, không chịu để Lời Chúa đổi mới mỗi ngày, chúng ta sẽ dần trở nên rỗng tuếch, lời nói mất đi sức mạnh biến đổi, và lửa nhiệt thành trong tim sẽ tắt ngấm.

Tổng hòa lại, bài Tin Mừng hôm nay là một lời mời gọi khẩn thiết về trách nhiệm của người môn đệ trước hồng ân Lời Chúa. Chúng ta được mời gọi trở thành những ngọn đèn được đặt trên đế cao, dám chiếu sáng sự thật và tình yêu của Chúa vào những góc khuất tăm tối của thế giới hôm nay. Chúng ta được mời gọi mang đến trước Chúa một "cái đấu" của sự khao khát vô biên và sự quảng đại hiến dâng, để được Ngài đong đầy bằng ân sủng dư tràn. Và cuối cùng, chúng ta được nhắc nhở phải liên tục làm giàu đời sống tâm linh của mình, không bao giờ được phép tự mãn hay dừng lại, bởi trong hành trình về Nước Trời, dừng lại đồng nghĩa với việc bị tuột dốc và đánh mất tất cả. Xin cho mỗi người chúng ta, khi suy ngẫm những lời này, biết can đảm dỡ bỏ những cái thùng lo âu, những gầm giường lười biếng, để ánh sáng Chúa Kitô được rạng ngời vinh hiển trong chính cuộc đời nhỏ bé của mình.

 

Nguồn tin: Lm. Anmai, CSsR

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập58
  • Hôm nay6,719
  • Tháng hiện tại441,467
  • Tổng lượt truy cập42,048,782
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây