Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ sáu - 30/01/2026 02:56
tải xuống (3)
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến trong tình yêu của Chúa Giêsu Kitô. Trong bầu khí trang nghiêm và thánh thiêng của thánh lễ hôm nay, Lời Chúa vang lên như một hồi chuông cảnh tỉnh, đánh thức những tâm hồn đang ngủ mê, soi rọi vào những góc khuất tối tăm nhất của lương tâm, và mời gọi chúng ta bước vào một cuộc hành trình biến đổi nội tâm sâu sắc. Đoạn Tin Mừng theo thánh Mác-cô mà chúng ta vừa nghe công bố, thoạt nhìn chỉ là những hình ảnh đời thường, giản dị của vùng quê Palestine hai ngàn năm trước: cây đèn dầu, cái thùng đong lúa, cái gầm giường, và việc đong đo gạo thóc. Thế nhưng, đằng sau những hình ảnh mộc mạc ấy là cả một chân trời thần học mênh mông, là những quy luật thiêng liêng chi phối sự sống còn của linh hồn, và là những chỉ dẫn mục vụ thiết thực cho đời sống Kitô hữu giữa một thế giới đầy biến động hôm nay. Chúa Giêsu, vị Thầy khôn ngoan, không dùng những triết lý cao siêu trừu tượng để nói về Nước Trời, nhưng Ngài dùng chính những vật dụng quen thuộc trong ngôi nhà của chúng ta để dạy chúng ta bài học về Ánh Sáng và Tình Yêu. Hôm nay, chúng ta hãy dành thời gian, không phải để lướt qua, mà để lặn sâu xuống đáy của đoạn Tin Mừng này, để khám phá kho tàng khôn ngoan mà Chúa muốn trao gửi. Chúng ta hãy bắt đầu với hình ảnh đầu tiên: Cây Đèn. Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: “Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao?”. Để hiểu được sức nặng của câu hỏi này, chúng ta cần đặt mình vào bối cảnh của những ngôi nhà người Do Thái thời xưa. Đó không phải là những ngôi nhà rộng lớn với hệ thống chiếu sáng hiện đại như chúng ta ngày nay. Đó là những căn nhà vách đất, cửa sổ hẹp, và khi màn đêm buông xuống, bóng tối dày đặc bao trùm tất cả. Trong bóng tối ấy, cây đèn dầu – dù chỉ là một ngọn lửa nhỏ leo lét từ chiếc bình gốm thô sơ – trở thành trung tâm của sự sống, là niềm hy vọng, là sự định hướng cho mọi sinh hoạt. Cây đèn (lychnos) được mang vào nhà không phải để làm vật trang trí, mà mang một sứ mạng: sứ mạng chiếu sáng. Nếu ánh sáng không chiếu sáng, nó không còn là ánh sáng nữa. Chúa Giêsu dùng sự phi lý của hành động “đặt đèn dưới thùng” để chất vấn lương tâm chúng ta. Cái “thùng” (modios) ở đây là cái đấu bằng gỗ dùng để đong lúa mì, dung tích khoảng 9 lít, là vật dụng thiết thân của nhà nông và thương buôn. Nó tượng trưng cho công việc làm ăn, cho sự tính toán kinh tế, cho những lo toan vật chất. Còn “gầm giường” là nơi nghỉ ngơi, nơi chìm vào giấc ngủ, tượng trưng cho sự lười biếng, sự thụ hưởng cá nhân hoặc những bí mật đời tư không muốn ai quấy rầy. Thưa anh chị em, câu hỏi của Chúa Giêsu cách đây hai ngàn năm vẫn còn nguyên tính thời sự nóng hổi. Mỗi người chúng ta khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội đều đã được trao cho một cây nến sáng với lời nhắn nhủ: “Hãy nhận lấy ánh sáng Chúa Kitô”. Chúng ta đã trở thành con cái sự sáng. Nhưng hãy nhìn lại thực tế đời sống của chúng ta: Chúng ta đang đặt ngọn đèn đức tin của mình ở đâu? Có phải chúng ta đang lấy cái “thùng” của cơm áo gạo tiền chụp lên ngọn đèn ấy không? Trong xã hội tiêu thụ và duy vật ngày nay, áp lực kinh tế đè nặng lên vai mỗi người. Chúng ta bị cuốn vào vòng xoáy của công việc, của lợi nhuận, của những toan tính làm giàu. Nhiều khi vì cái “thùng” lợi nhuận ấy, chúng ta sẵn sàng làm ngơ trước gian dối, chúng ta thỏa hiệp với cái ác, chúng ta không dám sống thật với lương tâm Kitô giáo của mình vì sợ thua thiệt, sợ mất lòng đối tác, sợ bị cô lập. Lúc ấy, ngọn đèn đức tin đã bị cái thùng che khuất. Người ta nhìn vào chúng ta, chỉ thấy một doanh nhân sắc sảo, một người buôn bán khôn ngoan, nhưng không thấy hình ảnh của một Kitô hữu thật thà và bác ái. Cái thùng công việc đã nuốt chửng ánh sáng Tin Mừng. Hay có khi chúng ta lại đặt đèn dưới “gầm giường”? Gầm giường là hình ảnh của sự hưởng thụ ích kỷ và lười biếng thiêng liêng. Có bao nhiêu người trong chúng ta ngại ngùng không dám tuyên xưng đức tin vì sợ phiền phức, muốn được “yên thân” trong vỏ bọc an toàn của mình? Chúng ta muốn giữ đạo một cách kín đáo, riêng tư, “đạo tại tâm”, không muốn ai biết mình là người Công giáo để dễ bề sống theo kiểu thế gian. Gầm giường cũng là nơi ẩn náu của những đam mê dục vọng, những lối sống buông thả mà chúng ta cố tình che giấu trong bóng tối. Chúng ta sợ ánh sáng Lời Chúa soi rọi vào đó vì sợ phải thay đổi, sợ phải từ bỏ những thú vui tội lỗi. Nhưng Chúa Giêsu khẳng định: Đèn là để đặt trên đế. Cái đế cao quý nhất của người Kitô hữu chính là đời sống chứng tá công khai. “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em”. Đặt đèn trên đế không có nghĩa là phô trương đạo đức giả, mà là can đảm sống đúng căn tính của mình. Là dám làm dấu Thánh Giá trước bữa ăn nơi quán xá đông người; là dám từ chối một phi vụ làm ăn gian lận; là dám lên tiếng bảo vệ sự thật khi đám đông đang hùa theo sự dối trá; là dám dang tay giúp đỡ người nghèo khổ khi mọi người quay lưng. Khi chúng ta sống yêu thương, tha thứ và phục vụ, chính là lúc chúng ta đang đặt đèn trên đế cao, để ánh sáng tình yêu của Chúa lan tỏa đến “mọi người trong nhà”. Tiếp nối mạch tư tưởng về ánh sáng, Chúa Giêsu đưa ra một mặc khải quan trọng mang tính cánh chung: “Vì chẳng có gì che giấu mà không được tỏ lộ, chẳng có gì bí ẩn mà không được đưa ra ánh sáng”. Lời tuyên bố này vừa là lời hứa, vừa là lời cảnh báo. Về mặt lịch sử cứu độ, trong giai đoạn đầu rao giảng, Chúa Giêsu thường yêu cầu giữ “Bí mật Đấng Mêsia” để tránh những hiểu lầm chính trị về sứ mạng của Ngài. Nhưng Mầu nhiệm Nước Trời không phải là một giáo thuyết mật truyền chỉ dành cho một nhóm người ưu tuyển. Nó được gieo vãi âm thầm như hạt giống, nhưng mục đích cuối cùng là để nảy mầm và trổ sinh rực rỡ dưới ánh mặt trời. Tin Mừng phải được loan báo trên mái nhà, phải đến được với muôn dân. Nhưng ở chiều kích hiện sinh và đạo đức cá nhân, câu nói này đánh động sâu xa vào lương tâm mỗi người. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà ranh giới giữa thật và giả rất mong manh. Con người ngày nay rất giỏi đeo mặt nạ. Chúng ta có những chiếc mặt nạ đạo đức khi đến nhà thờ, mặt nạ thành đạt khi ra xã hội, mặt nạ hạnh phúc trên mạng xã hội. Chúng ta che giấu những yếu đuối, những toan tính xấu xa, những hận thù ghen ghét dưới những lớp vỏ bọc hào nhoáng. Chúng ta tưởng rằng “trời không biết, đất không hay”. Nhưng thưa anh chị em, trước mặt Thiên Chúa - Đấng thấu suốt tâm can - mọi sự đều trần trụi. Không có bí mật nào có thể tồn tại vĩnh viễn trước ánh sáng của Ngài. “Chẳng có gì che giấu mà không được tỏ lộ”. Vào ngày phán xét, hay ngay trong giây phút riêng tư đối diện với Chúa, mọi bức màn sẽ rơi xuống. Tất cả những gì chúng ta làm trong bóng tối, những lời nói thì thầm trong phòng kín, những ý nghĩ sâu kín nhất trong lòng… tất cả sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Điều này không nhằm đe dọa chúng ta, mà để mời gọi chúng ta sống trong sự thật (Veritas). Thánh Gioan Tông đồ đã nói: “Ai làm điều ác thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, ngại rằng các việc xem làm của mình bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng”. Người sống trong ánh sáng là người có lương tâm trong sạch, minh bạch, trước sau như một. Họ không sợ bị phát hiện vì họ không có gì để che giấu. Một đời sống minh bạch là một đời sống tự do. Còn ai sống trong dối trá thì luôn nơm nớp lo sợ, luôn phải tìm cách che đậy cái dối trá này bằng một cái dối trá khác. Chúa mời gọi chúng ta hãy can đảm bước ra khỏi bóng tối của sự giả hình, để được ánh sáng Chúa chữa lành và thánh hóa. Hãy sống sao để ngày mai, dù mọi sự có được phơi bày, chúng ta cũng không phải cúi đầu hổ thẹn. Sau khi nói về ánh sáng, Chúa Giêsu chuyển sang một dụ ngôn khác về “Cái Đấu” và “Sự Nghe”: “Hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa”. Trước hết là mệnh lệnh “Hãy để ý tới điều anh em nghe”. Trong tiếng Do Thái, động từ “nghe” (Shema) không chỉ là nhận tín hiệu âm thanh vào tai, mà còn bao hàm ý nghĩa vâng phục và thực hành. Giữa một thế giới ồn ào hỗn tạp ngày nay, thính giác tâm hồn của chúng ta đang bị tấn công dữ dội. Chúng ta nghe quá nhiều tin tức giả mạo, nghe những lời thị phi bàn tán, nghe những triết lý hưởng thụ, nghe những lời mời mọc của dục vọng. Tai chúng ta “bội thực” những điều vô bổ, nhưng lại bị “điếc” trước Lời Chúa và tiếng kêu than của người nghèo. Chúa cảnh báo chúng ta phải chọn lọc điều mình nghe. Nếu chúng ta nghe Lời Chúa, tâm hồn chúng ta sẽ đầy ắp bình an và khôn ngoan. Nếu chúng ta nghe lời thế gian, tâm hồn chúng ta sẽ đầy rẫy lo âu và tham vọng. Chất lượng cuộc sống của chúng ta phụ thuộc vào việc chúng ta đang lắng nghe ai. Và rồi, Chúa đưa ra quy luật vàng của Nước Trời, quy luật của sự tương quan: “Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em”. Đây là nguyên tắc của sự công bằng thiêng liêng, nhưng còn vượt xa hơn sự công bằng, đó là sự hào phóng. Cái đấu là dụng cụ để đong đo. Trong đời sống hằng ngày, chúng ta dùng “cái đấu” nào để đối xử với anh em mình? Có phải đó là cái đấu của sự xét đoán nghiệt ngã, soi mói từng lỗi lầm nhỏ nhặt của người khác? Có phải là cái đấu của sự keo kiệt, tính toán thiệt hơn từng đồng xu trong việc bác ái? Có phải là cái đấu của sự hận thù, ghi nhớ từng sự xúc phạm và không chịu tha thứ? Nếu chúng ta dùng cái đấu hẹp hòi ấy, chúng ta đang tự làm hại mình. Vì Chúa nói, Ngài sẽ dùng chính cái đấu đó để đong lại cho chúng ta. Nếu chúng ta khắt khe với người khác, Chúa sẽ xét xử chúng ta theo sự công thẳng nghiêm minh. Và ai trong chúng ta có thể đứng vững trước tòa án công thẳng ấy nếu thiếu lòng thương xót? Ngược lại, nếu chúng ta dám dùng một cái đấu rộng lượng, bao dung; nếu chúng ta biết tha thứ cho người xúc phạm đến mình; nếu chúng ta biết cho đi mà không mong đền đáp; nếu chúng ta biết nhìn người khác bằng ánh mắt cảm thông thay vì phán xét… thì Thiên Chúa sẽ dùng cái đấu của Lòng Thương Xót để đong lại cho chúng ta. Và điều tuyệt vời nằm ở cụm từ “và còn cho anh em hơn nữa”. Thiên Chúa không bao giờ chịu thua lòng quảng đại của con người. Ngài không đong kiểu “có qua có lại” sòng phẳng, mà Ngài đong một cái đấu “đã dằn, đã lắc và đầy tràn”. Khi bạn cho đi một chén nước lã vì danh Chúa, Ngài ban lại cho bạn cả một suối nguồn ân sủng. Khi bạn tha thứ một lỗi lầm của anh em, Chúa tha thứ cho bạn cả một đời tội lỗi. Khi bạn mở rộng trái tim để yêu thương, Chúa sẽ đổ đầy tình yêu vô biên của Ngài vào đó. Vậy thì, dại dột gì mà chúng ta lại dùng cái đấu nhỏ hẹp của sự ích kỷ? Hãy vứt bỏ cái đấu mẻ, cái đấu méo mó của hận thù, để thay bằng cái đấu lớn lao của tình bác ái. Trong đời sống gia đình, vợ chồng hãy đong cho nhau bằng cái đấu của sự nhẫn nại và hy sinh. Trong cộng đoàn, hãy đong cho nhau bằng cái đấu của sự khích lệ và nâng đỡ. Cuối cùng, Chúa Giêsu kết thúc bài giảng bằng một câu nói đầy nghịch lý, nghe có vẻ bất công theo logic loài người: “Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi”. Tại sao người giàu lại càng giàu thêm, còn người nghèo lại bị tước đoạt? Thưa anh chị em, Chúa Giêsu không nói về của cải vật chất, tiền bạc hay bất động sản. Ngài đang nói về quy luật của đời sống thiêng liêng, về ân sủng và đức tin. Đây là quy luật của sự tăng trưởng hoặc thoái hóa: “Use it or lose it” – Hãy sử dụng nó hoặc bạn sẽ mất nó. Trong đời sống tâm linh, không có trạng thái đứng yên. Hoặc là chúng ta đang tiến lên, hoặc là chúng ta đang lùi đi. “Ai đã có” nghĩa là ai đã biết đón nhận hạt giống Lời Chúa, trân trọng nó, và làm cho nó sinh lợi. Người ấy biết làm cho đức tin của mình sống động qua việc cầu nguyện liên lỉ và hành động bác ái cụ thể. Chính sự vận động của đức tin tạo ra một “quán tính thiêng liêng”, thu hút thêm nhiều ơn thánh khác. Giống như việc học tập, càng học càng biết rộng, kiến thức sinh ra kiến thức. Giống như rèn luyện thân thể, càng tập luyện cơ bắp càng khỏe mạnh. Tình yêu cũng vậy, càng cho đi thì tình yêu càng đầy tràn trong tim. Ân sủng Chúa ban không phải để cất vào két sắt bảo quản, mà để lưu thông. Càng chia sẻ ân sủng, chúng ta càng nhận được nhiều hơn. Ngược lại, “ai không có” ám chỉ những người lười biếng, thờ ơ, lãnh đạm. Họ có nhận được ơn Chúa không? Có chứ, vì Chúa ban ơn cho mọi người, như mặt trời soi sáng cho cả người lành kẻ dữ. Nhưng họ đã chôn vùi nén bạc ấy. Họ không quan tâm đến đời sống linh hồn, họ để cho đức tin của mình chết dần chết mòn trong sự nguội lạnh. Họ là những Kitô hữu hữu danh vô thực, chỉ có cái vỏ bề ngoài mà bên trong rỗng tuếch. Và quy luật tất yếu xảy ra: cái gì không được sử dụng sẽ bị mai một. Một cánh tay bó bột lâu ngày sẽ bị teo cơ. Một đức tin không thực hành sẽ lụi tàn. “Ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi” nghĩa là đến cuối cùng, chút ánh sáng leo lét còn sót lại cũng sẽ tắt ngấm, chút đức tin mỏng manh cũng sẽ biến mất trước cơn gió của thử thách, và họ sẽ rơi vào bóng tối hoàn toàn của sự vô nghĩa. Đây là một lời cảnh báo nghiêm khắc cho tình trạng “hâm hâm dở dở” của nhiều người trong chúng ta. Chúng ta cứ tưởng mình “đã có” đạo, mình đã được rửa tội rồi là an toàn, là có tấm vé vào Nước Trời. Nhưng nếu cái danh hiệu Kitô hữu ấy không được nuôi dưỡng bằng sự sống thật, thì một ngày kia, chúng ta sẽ nhận ra mình trắng tay trước mặt Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Lời Chúa hôm nay vẽ ra cho chúng ta một con đường tu đức và mục vụ rõ ràng, một lộ trình để nên thánh giữa đời thường. Từ việc khiêm tốn đón nhận Lời (biết lắng nghe), đến việc sống Lời ấy một cách công khai, can đảm (đặt đèn trên đế), và lan tỏa Lời ấy bằng một tình yêu quảng đại (đong đấu đầy). Chúng ta đang sống trong một thế giới khao khát ánh sáng nhưng lại sợ ánh sáng, một thế giới đầy rẫy sự lừa lọc nhưng lại khao khát chân lý. Thế giới này không cần thêm những lý thuyết suông, mà cần những chứng nhân dám sống thật, dám lội ngược dòng. Xã hội đầy rẫy sự toan tính này đang rất cần những “cái đấu” rộng lượng của lòng thương xót Kitô giáo. Chúng ta đừng để cho nỗi sợ hãi, sự lười biếng hay lòng tham vật chất biến chúng ta thành những cây đèn tắt ngấm dưới thùng gỗ của công việc hay dưới gầm giường của sự thụ hưởng. Đừng để sự hẹp hòi biến tâm hồn chúng ta thành những cái đấu méo mó, nhỏ nhen. Mỗi ngày, khi thức dậy, hãy tự hỏi: Hôm nay, tôi sẽ đặt ngọn đèn đức tin của tôi ở đâu? Hôm nay, tôi sẽ dùng cái đấu nào để cư xử với vợ, với chồng, với con cái, với đồng nghiệp, với người bán vé số, với người ăn xin? Cái đấu của sự chỉ trích, gắt gỏng hay cái đấu của sự cảm thông và khích lệ? Hãy nhớ rằng, Thiên Chúa không nhìn vào tài sản chúng ta để lại, mà nhìn vào dung tích tình yêu trong trái tim chúng ta. Cuộc đời này ngắn ngủi lắm, đừng phung phí nó trong bóng tối của sự ích kỷ. Hãy cháy lên, hãy tỏa sáng, và hãy yêu thương hết mình. Vì chỉ có Tình Yêu mới là thứ duy nhất chúng ta mang theo được vào cõi vĩnh hằng, và chỉ có Ánh Sáng của việc thiện mới tồn tại mãi mãi trước nhan Chúa. Xin Chúa Thánh Thần, Đấng là Lửa và là Ánh Sáng, thiêu đốt những lớp vỏ bọc giả hình, phá tan những cái thùng toan tính, và đánh thức sự quảng đại trong chúng ta. Xin cho ngọn đèn đức tin của mỗi người, dù có lúc chao đảo trước gió đời, vẫn luôn được châm dầu bằng lời cầu nguyện và đức ái, để bùng cháy mạnh mẽ, soi sáng cho trần gian và dẫn lối cho anh chị em về với bến bờ bình an. Nguyện xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Ánh Sáng, Người đã cưu mang Ngôi Lời và đặt Ngài trên cái đế của máng cỏ Belem, trên cái đế của thập giá Golgotha để soi chiếu muôn dân, cầu bầu cho chúng ta. Mẹ là tấm gương tuyệt hảo của việc “lắng nghe và thực hành”, Mẹ là “cái đấu” đầy tràn ân sủng vì Mẹ đã khiêm nhường để Chúa lấp đầy. Xin Mẹ dạy chúng ta biết can đảm sống đức tin và hào phóng trong tình mến, để ngày sau hết, khi mọi bí ẩn được tỏ lộ, chúng ta được Chúa Giêsu, Vị Thẩm Phán đầy lòng xót thương, đong cho đấu ân thưởng vĩnh cửu, đấu ân thưởng của vinh quang và hạnh phúc trên Nước Trời. Amen.