Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ sáu - 30/01/2026 03:04
tải xuống (9)
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, sứ điệp Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe trong Tin Mừng theo thánh Marcô hôm nay đưa chúng ta trở về với những hình ảnh bình dị nhất của đời sống nông nghiệp: hạt giống, mảnh đất, và sự lớn lên kỳ diệu của thiên nhiên. Qua hai dụ ngôn ngắn gọn nhưng đầy sức súc tích về hạt giống tự mọc lên và hạt cải nhỏ bé, Chúa Giêsu không chỉ mạc khải về bản chất của Nước Thiên Chúa mà còn để lại cho mỗi người chúng ta, đặc biệt là những người đang dấn thân trong sứ vụ mục vụ, một bài học quý giá về lòng kiên nhẫn, niềm tín thác và sức sống nội tại của Tin Mừng. Mở đầu đoạn Tin Mừng, Chúa Giêsu ví Nước Thiên Chúa như một người gieo hạt xuống đất. Một chi tiết rất đáng lưu ý là thái độ của người gieo: "người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa". Ở đây, Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh đến một chân lý thần học quan trọng: Nước Thiên Chúa có một sức sống tự thân, độc lập với nỗ lực của con người. Người gieo giống đã làm phần việc của mình là gieo hạt, nhưng việc hạt giống nảy mầm, thành cây, đâm bông và kết hạt lại là một tiến trình kỳ diệu mà chỉ Thiên Chúa mới là tác giả. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, trong đời sống đức tin và trong công cuộc loan báo Tin Mừng, chúng ta đôi khi quá lo lắng về kết quả, quá chú trọng đến những kỹ thuật và phương pháp mà quên mất rằng chính Thiên Chúa mới là Đấng làm cho lớn lên. Sự "không hay biết" của người gieo giống không phải là sự thờ ơ, mà là một sự tín thác tuyệt đối vào quy luật của sự sống mà Thiên Chúa đã đặt để. Đất tự nó làm cho cây lúa mọc lên. Hình ảnh này diễn tả sức mạnh nội tại của Lời Chúa. Khi Lời được gieo vào lòng người, vào môi trường sống, Lời ấy không bao giờ trở về trống rỗng. Nó có sức mạnh biến đổi âm thầm nhưng mãnh liệt. Trong thực tế mục vụ, có những lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi vì dường như những nỗ lực của mình không mang lại kết quả tức thời, những hạt giống yêu thương và sự thật mà chúng ta gieo vãi dường như bị vùi lấp trong mảnh đất khô cằn của thế giới hôm nay. Tuy nhiên, dụ ngôn mời gọi chúng ta hãy có cái nhìn của đức tin: Thiên Chúa vẫn đang làm việc ngay cả khi chúng ta "ngủ", Ngài vẫn đang âm thầm tưới gội và nuôi dưỡng những mầm non đức tin trong tâm hồn các tín hữu mà chúng ta không thể thấu hiểu hết bằng lý trí tự nhiên. Tiến trình lớn lên của Nước Trời được mô tả theo từng giai đoạn: "trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi kết hạt". Đây là một tiến trình tiệm tiến, không thể vội vàng. Thiên Chúa không làm phép lạ để biến một hạt giống thành bông lúa chín vàng chỉ trong một đêm. Ngài tôn trọng quy luật thời gian và sự trưởng thành tự nhiên. Bài học mục vụ ở đây chính là sự kiên nhẫn. Một mục tử hay một người tông đồ đích thực là người biết chờ đợi thời điểm của Thiên Chúa. Chúng ta không thể ép buộc một linh hồn phải thánh thiện ngay lập tức, cũng không thể đòi hỏi một cộng đoàn giáo xứ thay đổi diện mạo chỉ sau vài bài giảng. Sự vội vàng trong mục vụ đôi khi dẫn đến sự áp đặt và làm tổn thương những mầm non đức tin còn non yếu. Chúng ta được mời gọi đi cùng nhịp bước với Thiên Chúa, Đấng luôn nhẫn nại với những bước đi chậm chạp và yếu đuối của con người. Tiếp đến, Chúa Giêsu dùng hình ảnh hạt cải để so sánh với Nước Thiên Chúa. Hạt cải là loại hạt nhỏ bé nhất, nhưng khi mọc lên lại thành cây rau lớn nhất, đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng. Sự tương phản giữa cái "nhỏ bé nhất" và cái "lớn nhất" chính là đặc trưng của Nước Trời. Nước Thiên Chúa không khởi đầu bằng những hào nhoáng, quyền lực hay những con số khổng lồ theo tiêu chuẩn trần thế. Nước ấy bắt đầu từ một hài nhi nằm trong máng cỏ, từ một nhóm môn đệ thất học, và từ cái chết của một người bị đóng đinh trên thập giá. Nhưng từ sự nhỏ bé, khiêm hạ và "hư không" đó, sức sống của Thiên Chúa đã bung tỏa và bao phủ khắp hoàn cầu. Trong bối cảnh xã hội ngày nay, nơi người ta thường tôn thờ những gì to lớn, vĩ đại và hiệu quả tức thì, dụ ngôn hạt cải là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ. Đôi khi chúng ta mặc cảm vì Giáo hội của mình nhỏ bé, vì những hoạt động bác ái của mình chẳng thấm tháp gì so với nhu cầu bao la của xã hội, hoặc vì tiếng nói của chúng ta quá yếu ớt giữa những ồn ào của thế gian. Nhưng Chúa Giêsu bảo chúng ta đừng sợ. Giá trị của Nước Trời không nằm ở kích thước ban đầu mà nằm ở sức sống bên trong. Một cử chỉ yêu thương nhỏ bé, một lời an ủi chân thành, một đời sống cầu nguyện âm thầm của một nữ tu hay một cụ già... tất cả đều là những hạt cải mang tiềm năng của một đại thụ. Mục vụ không phải là làm những điều phi thường để được tung hô, mà là gieo những hạt cải khiêm tốn với tình yêu phi thường. Hình ảnh "chim trời tới núp bóng" dưới cành cây cải to lớn gợi lên tính chất bao trùm và đón nhận của Nước Thiên Chúa. Giáo hội, với tư cách là dấu chỉ của Nước Trời, phải là nơi trú ẩn an toàn, là mái nhà ấm áp cho mọi tâm hồn, đặc biệt là những người bị gạt ra bên lề, những người tội lỗi và đau khổ. Một cộng đoàn mục vụ đích thực không phải là một câu lạc bộ khép kín của những người đạo đức, nhưng là một cây đại thụ có tán lá đủ rộng để đón nhận mọi loại "chim trời". Bài học mục vụ ở đây là tinh thần hiệp hành và mở ra. Chúng ta cần kiến tạo những không gian mà ở đó con người cảm thấy được yêu thương, được bảo vệ và được tôn trọng trong sự khác biệt của họ. Đoạn Tin Mừng kết thúc bằng một ghi nhận về cách dạy dỗ của Chúa Giêsu: Người dùng dụ ngôn để giảng dạy "tùy sức họ có thể hiểu được". Đây là một mẫu mực tuyệt vời về khoa sư phạm đức tin. Chúa Giêsu không dùng những lý thuyết cao siêu hay ngôn từ bác học để đánh đố dân chúng. Người dùng chính những chất liệu của đời sống thường nhật để dẫn đưa họ vào mầu nhiệm Nước Trời. Người tôn trọng trình độ, tâm thế và khả năng tiếp nhận của từng đối tượng. Đối với các môn đệ, những người có tương quan thân tình hơn, Người giải thích mọi sự khi ở riêng với các ông. Điều này gợi ý cho chúng ta về việc huấn giáo và giảng thuyết trong môi trường mục vụ hôm nay. Bài giảng hay công việc mục vụ không phải là để phô diễn kiến thức của người nói, mà là để Lời Chúa chạm đến trái tim người nghe. Chúng ta cần học cách "nhập thể" vào ngôn ngữ và văn hóa của những người mình phục vụ. Đồng thời, việc "ở riêng với Chúa" là điều kiện tiên quyết để một người tông đồ có thể giải mã được những mầu nhiệm của Lời. Nếu không có những giây phút riêng tư bên Thánh Thể, nếu không có đời sống nội tâm sâu sắc, chúng ta sẽ chỉ là những người thợ nói về Chúa mà không phải là người giới thiệu Chúa. Chỉ khi chúng ta được Chúa giải thích cho nghe trong sự thinh lặng của tâm hồn, chúng ta mới có thể trở thành những sứ giả trung thành của Tin Mừng. Kính thưa cộng đoàn, nhìn lại hai dụ ngôn hạt giống, chúng ta thấy một sợi chỉ đỏ xuyên suốt: đó là quyền năng của Thiên Chúa và sự cộng tác âm thầm của con người. Chúng ta gieo, nhưng Chúa cho mọc. Chúng ta là những hạt cải nhỏ bé, nhưng Chúa làm nên cây đại thụ. Niềm hy vọng của chúng ta không dựa trên sức riêng mình, nhưng dựa trên lời hứa và sức sống của Đấng đã chiến thắng sự chết. Trong cánh đồng mục vụ bao la, có lẽ có lúc chúng ta thấy lúa tốt bị cỏ lùng lấn át, có lúc chúng ta thấy hạt giống mình gieo bị chim chóc ăn mất hay bị gai góc bóp nghẹt. Nhưng đừng vì thế mà ngã lòng. Quy luật của Nước Trời là quy luật của sự âm thầm và bền bỉ. Mùa gặt chắc chắn sẽ đến. "Khi lúa chín, người ấy liền gặt vì đã đến mùa". Thiên Chúa là chủ mùa gặt, và Ngài biết rõ lúc nào là thời điểm hoàn hảo nhất. Bổn phận của chúng ta là cứ tiếp tục gieo, tiếp tục tin và tiếp tục hy vọng. Mỗi hành động nhỏ chúng ta làm trong danh Chúa đều mang trong mình sức mạnh của sự vĩnh cửu. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta, đặc biệt là các mục tử và những người đang phục vụ trong các cộng đoàn, luôn giữ được niềm vui của người gieo giống, sự nhẫn nại của người nông dân và lòng khiêm tốn của hạt cải nhỏ bé, để qua cuộc đời chúng ta, Nước Thiên Chúa được hiển trị và muôn dân được hưởng bóng mát bình an của Người. Amen.