Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ sáu - 30/01/2026 03:17
tải xuống (17)
Trong dòng chảy của Tin Mừng, có lẽ không ít lần chúng ta dừng lại và tự hỏi: Điều gì đã làm trái tim của Đấng Nhân Hậu phải thắt lại trong cơn giận dữ? Đó không phải là tội lỗi của người đàn bà ngoại tình, cũng chẳng phải sự hèn nhát của Phê-rô hay cái nhìn ngờ vực của Tô-ma. Cơn giận của Chúa Giê-su bùng lên trước thái độ chai đá của những người biệt phái – những kẻ nhân danh lề luật để đóng băng trái tim mình trước nỗi đau của đồng loại. Họ chăm chú nhìn vào bàn tay khô bại của một con người trong ngày Sa-bat, không phải để cảm thông, mà để tìm cớ tố cáo. Chúa Giê-su đã buồn phiền vì sự cứng lòng ấy, bởi Người thấy rõ khi lề luật trở thành một bức tường ngăn cách con người với lòng thương xót, thì tôn giáo chỉ còn là một cái xác không hồn.
Cái nhìn của những người biệt phái là cái nhìn xét nét, phân loại và loại trừ. Trong thế giới của họ, sự thánh thiện được đo lường bằng việc tuân giữ tỉ mỉ các quy tắc bên ngoài, trong khi nội tâm lại đầy rẫy sự kiêu ngạo. Ngược lại, Chúa Giê-su đưa ra một tiêu chuẩn mới: con người quý trọng hơn lề luật. Đối với Người, một tâm hồn đang đau khổ, một thân xác đang rã rời vì bệnh tật quan trọng hơn mọi quy tắc nghỉ ngơi của ngày thánh. Sự giận dữ của Chúa Giê-su chính là tiếng chuông cảnh tỉnh cho mọi thời đại, đặc biệt là trong đời sống thánh hiến, nơi mà chúng ta rất dễ rơi vào cái bẫy của chủ nghĩa hình thức, coi trọng tổ chức và danh tiếng cộng đoàn hơn là hơi thở và sự sống của những anh chị em bé mọn ngay bên cạnh mình. Trong đời tu, cái nhìn nhân thứ của bề trên và của anh chị em dành cho nhau chính là liều thuốc chữa lành hữu hiệu nhất. Chúng ta không thể rao giảng về một Thiên Chúa là tình yêu nếu trong nếp sống hằng ngày, chúng ta vẫn dùng những thước đo nghiệt ngã để đánh giá nhau. Những anh chị em được coi là "yếu kém", những người dường như không đóng góp được gì cho những công việc lớn lao của hội dòng, hay thậm chí là những người đã từng vấp ngã, họ chính là những con người đang cần được bao bọc bởi lòng thương xót. Một lời trách mắng có thể giết chết một mầm sống, nhưng một cái nhìn tin tưởng có thể phục hồi một linh hồn. Bề trên, trong tư cách là hiện thân của sự nhân từ Chúa, cần phải nhìn thấy vẻ đẹp ẩn giấu sau những rạn nứt của thuộc viên. Chúng ta hãy nhớ về hình ảnh Đa-vít – một cậu bé chăn cừu nhỏ bé, bị chính gia đình mình lãng quên khi ngôn sứ Sa-mu-ên đến xức dầu. Thế nhưng, Thiên Chúa lại chọn cái "nhỏ bé" ấy để đánh bại gã khổng lồ Gô-li-át. Trong đời tu, có những anh chị em đang phải vật lộn với những "gã khổng lồ" của sự tự ti, mặc cảm và những bóng tối trong quá khứ. Họ cần được xức dầu bằng sự tin tưởng. Khi một người bề trên biết đặt niềm tin vào một thuộc viên đang lầm lỗi, đó chính là lúc họ đang xức dầu để vị "Đa-vít" ấy đứng dậy. Sự tin tưởng không phải là nhắm mắt làm ngơ trước sai sót, mà là nhìn thấy tiềm năng thánh thiện mà Chúa đã đặt để trong họ, ngay cả khi họ chưa nhìn thấy chính mình. Một cộng đoàn thánh thiện không bao giờ là nơi tập hợp của những siêu nhân không tì vết, những con người luôn hoàn hảo trong mọi bổn phận. Nếu chúng ta chỉ chấp nhận những người tài giỏi, những người "đúng chuẩn", thì cộng đoàn ấy chỉ là một câu lạc bộ của những người ưu tú, chứ không phải là Thân Thể Mầu Nhiệm của Đức Ki-tô. Cộng đoàn đích thực là nơi mà người yếu nhất cũng cảm thấy mình được tôn trọng, nơi mà vết thương của người này được xoa dịu bằng tình thương của người kia. Sự thánh thiện không nằm ở việc không bao giờ ngã, mà nằm ở việc biết nắm tay nhau để cùng đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã, trong sự khiêm hạ thẳm sâu. Khi bề trên và anh chị em biết đón nhận nhau bằng sự khiêm hạ, không còn những bức tường định kiến, đó là lúc rượu mới của Thánh Linh được tuôn đổ. Thánh Linh không hoạt động trong những tâm hồn cứng cỏi, tự mãn, nhưng Người tuôn tràn trên những tâm hồn tan nát và khiêm nhường. Chính từ những yếu đuối đã được chữa lành, Chúa sẽ biến họ thành những khí cụ sắc bén để phục vụ Nước Trời. Một người đã từng nếm trải sự tha thứ sẽ biết cách tha thứ; một người đã từng được yêu thương trong lúc khốn cùng sẽ biết cách trao ban tình yêu ấy cho tha nhân. Sự yếu đuối, khi được đặt trong bàn tay Chúa và được cộng đoàn bao dung, sẽ trở thành sức mạnh của hồng ân. Ước mong sao trong mỗi cộng đoàn tu trì, chúng ta không bao giờ để lề luật và những định kiến chủ quan che lấp đi gương mặt của Chúa Giê-su nơi anh chị em mình. Hãy để lòng nhân hậu trở thành luật tối thượng. Khi chúng ta dám bước qua những rào cản của sự xét đoán để chạm đến nỗi đau của nhau, chúng ta đang thực sự cử hành mầu nhiệm Vượt Qua ngay giữa lòng đời. Bởi sau cùng, Thiên Chúa sẽ không hỏi chúng ta đã giữ được bao nhiêu điều luật, nhưng Người sẽ hỏi chúng ta đã yêu thương anh chị em mình đến mức nào. Hãy để rượu mới của Thánh Linh làm mới lại trái tim chúng ta, để mỗi ngày, chúng ta biết yêu như Chúa đã yêu, và nhìn như Chúa đã nhìn.