Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ bảy - 31/01/2026 20:22
tải xuống (6)
Hạnh phúc là gì? Đó là câu hỏi lớn nhất, cổ xưa nhất và cũng thời sự nhất của nhân loại. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà từ "hạnh phúc" xuất hiện ở khắp mọi nơi. Đi dọc các con phố, chúng ta thấy những tấm biển quảng cáo rực rỡ hứa hẹn rằng nếu bạn mua chiếc xe này, sở hữu căn hộ kia, bạn sẽ hạnh phúc. Trên các nền tảng mạng xã hội, người ta không ngừng trưng trổ những tấm hình lung linh, những chuyến du lịch xa hoa, những bữa ăn đắt đỏ như một bằng chứng của sự viên mãn. Thế nhưng, đằng sau lớp vỏ bọc bóng bẩy ấy, một nghịch lý đau lòng đang diễn ra: chưa bao giờ con người cảm thấy bất an và cô đơn đến thế. Tỉ lệ trầm cảm tăng cao, những cuộc khủng hoảng hiện sinh bủa vây người trẻ, và sự trống rỗng hiện rõ trong ánh mắt của những người tưởng chừng như đã có tất cả. Chúng ta dường như đang chạy đua quá nhanh để tìm hạnh phúc, nhưng càng chạy, hạnh phúc dường như càng lùi xa, tựa như việc cố gắng đuổi theo đường chân trời. Thế giới hôm nay đầy biến động và rạn nứt. Kinh tế khó khăn làm đảo lộn cuộc sống của những gia đình vốn đã chật vật. Chiến tranh và dịch bệnh gieo rắc nỗi sợ hãi về một tương lai vô định. Ngay trong lòng các gia đình, sự kết nối giữa người với người dần lỏng lẻo; người trẻ hoang mang mất phương hướng giữa dòng đời, còn người già thì lầm lũi trong sự cô đơn của chính căn nhà mình. Trong bối cảnh u tối đó, câu hỏi "Hạnh phúc thật sự nằm ở đâu?" không còn là một suy tư triết học trừu tượng, mà là một tiếng kêu cứu khẩn thiết từ tận đáy lòng mỗi người. Chúng ta khao khát một điểm tựa, một bến đỗ bình yên không bị lay chuyển bởi những cơn bão của cuộc đời. Chúng ta cần một định nghĩa mới về hạnh phúc, một định nghĩa không dựa trên những giá trị phù du của vật chất. Trong Phụng vụ Lời Chúa của Chúa Nhật IV Thường Niên hôm nay, Chúa Giê-su không đứng từ xa để nhìn ngắm nỗi đau của chúng ta. Ngài đi vào giữa cuộc đời, Ngài lên núi và cất tiếng gọi. Ngài không trao cho chúng ta một công thức làm giàu nhanh chóng hay một bí quyết để thành công theo tiêu chuẩn thế gian. Thay vào đó, Ngài trao cho chúng ta chìa khóa của hạnh phúc đích thực. Đó là một chìa khóa kỳ lạ, có phần "ngược đời" so với logic thông thường của con người. Để hiểu được chìa khóa này, chúng ta được mời gọi rũ bỏ những định kiến cũ kỹ, những thói quen tìm kiếm vinh quang giả tạo, để mặc lấy cái nhìn của Thiên Chúa – một cái nhìn đầy xót thương và sâu thẳm. Cái nhìn của Thiên Chúa về hạnh phúc bắt đầu bằng sự khiêm nhường. Ngôn sứ Xô-phô-ni-a trong bài đọc I đã đưa ra một lời mời gọi thiết tha: “Hãy tìm Chúa, hỡi tất cả các người hiền lành trong nước… hãy tìm công lý, hãy tìm sự khiêm nhường.” Lời mời gọi này như một luồng gió mát rượi thổi vào tâm hồn những người đang kiệt sức vì gánh nặng cuộc sống. Nó chạm đến những người lao động bấp bênh, những người cha người mẹ đang lo toan từng bữa cơm manh áo cho con, những người cảm thấy mình nhỏ bé và thấp cổ bé họng. Thế gian dạy chúng ta phải trở nên mạnh mẽ, quyền lực và lấn át người khác để thành công. Nhưng Chúa lại bảo: hãy hiền lành và khiêm nhường. Bởi vì chỉ khi chúng ta biết hạ mình xuống, tâm hồn chúng ta mới đủ khoảng trống để chứa đựng ân sủng của Ngài. Hạnh phúc theo cái nhìn của Thiên Chúa không hệ tại ở việc "có nhiều", mà ở chỗ có Ngài. Một người có thể sở hữu cả thế giới nhưng nếu tâm hồn không có Chúa, họ vẫn chỉ là một kẻ hành khất thiêng liêng. Ngược lại, người có Chúa thì dù trong cảnh nghèo hèn, họ vẫn mang trong mình một sự giàu sang mà không trộm cướp nào lấy mất được. Thánh vịnh đáp ca đã khẳng định một cách mạnh mẽ: “Phúc thay người được Chúa Trời nhà Gia-cóp phù hộ, và cậy trông Chúa, Thiên Chúa họ thờ.” Sự cậy trông này không phải là một thái độ thụ động, mà là một sự phó thác tích cực, tin rằng bàn tay Chúa vẫn đang dẫn dắt chúng ta ngay cả trong những khúc quanh tối tăm nhất của cuộc đời. Sự chọn lựa của Thiên Chúa thường khiến thế gian phải kinh ngạc. Thánh Phao-lô trong bài đọc II đã nhắc nhở cộng đoàn Cô-rin-tô, và cũng là nhắc nhở mỗi chúng ta hôm nay về nguồn gốc và ơn gọi của mình. Nhìn vào cộng đoàn tín hữu, chúng ta thấy gì? Không có mấy người khôn ngoan theo tiêu chuẩn thế giới, không có mấy người quyền thế hay sang trọng. Nhưng chính những điều mà thế gian cho là yếu hèn, là điên rồ, thì Thiên Chúa lại chọn để làm cho kẻ mạnh bạo phải hổ ngươi. Đây là một mầu nhiệm vĩ đại của tình yêu. Thiên Chúa không cần sự tài giỏi hay địa vị của chúng ta để thực hiện chương trình của Ngài; Ngài chỉ cần sự sẵn lòng và lòng tin cậy của những tâm hồn đơn sơ. Vì thế, nếu ai muốn tự phụ, hãy tự phụ trong Chúa – Đấng là nguồn mạch mọi thiện hảo của chúng ta. Đỉnh cao của mặc khải về hạnh phúc nằm ở bài Tin Mừng theo thánh Mát-thêu: Tám Mối Phúc. Đây chính là "Hiến chương Nước Trời", là bản đồ dẫn lối cho bất kỳ ai muốn bước vào vương quốc của Thiên Chúa. Khi Chúa Giê-su nhìn thấy đám đông, Ngài đã lên núi – một hành động gợi nhắc đến việc ông Mô-sê lên núi Xinai để nhận Thập Giới. Nhưng nếu Thập Giới là những điều răn buộc phải tuân giữ, thì Tám Mối Phúc là những lời chúc phúc đầy yêu thương, là sự triển nở của tình yêu trong lòng người Kitô hữu. Các giáo phụ gọi đây là những nấc thang dẫn tới hạnh phúc trọn vẹn. Tuy nhiên, nội dung của những nấc thang này lại thực sự gây sốc cho những ai lần đầu nghe thấy. Làm sao có thể gọi là "phúc" khi một người lâm vào cảnh nghèo khó? Làm sao có thể gọi là "phúc" khi người ta phải khóc lóc sầu khổ, khi bị bách hại và vu khống? Theo tiêu chuẩn của thế gian, đây rõ ràng là những dấu hiệu của sự bất hạnh, của thất bại. Nhưng Chúa Giê-su lại tuyên bố họ là những người có phúc. Ngài không ca tụng sự nghèo đói hay nỗi đau như một mục đích tự thân. Ngài chúc phúc cho họ vì Ngài biết rằng trong sự thiếu thốn và đau khổ đó, con người dễ dàng mở lòng ra với Thiên Chúa nhất. Khi chúng ta không còn gì để bám víu ở trần gian, chúng ta mới nhận ra Thiên Chúa là tất cả. Nỗi đau không phải là dấu chấm hết, mà là một kẽ nứt để ánh sáng của Ngài có thể lọt vào. Mối phúc đầu tiên, cũng là nền tảng của mọi mối phúc khác, chính là: “Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.” Nghèo khó trong tâm hồn không đồng nghĩa với sự lười biếng hay buông xuôi trước cái nghèo vật chất. Đó là thái độ của một người biết rằng mình hoàn toàn phụ thuộc vào Chúa. Đó là sự tự do nội tâm, không để trái tim mình bị xích lại bởi lòng tham tiền bạc, quyền lực hay cái tôi ích kỷ. Đức cố Giáo Hoàng Phan-xi-cô đã từng dạy rằng nghèo trong tinh thần là để cho Thiên Chúa chiếm chỗ trung tâm, thay vì đặt cái "tôi" to lớn của mình lên ngai vàng. Khi chúng ta "nghèo" đi những ham muốn thế trần, chúng ta trở nên "giàu" có về lòng mến. Tiếp đến, Chúa Giê-su mời gọi chúng ta sống hiền lành và xót thương. Trong một xã hội mà người ta sẵn sàng dùng bạo lực, ngôn từ cay nghiệt để tấn công nhau, sự hiền lành bị coi là yếu đuối. Nhưng thực tế, hiền lành là sức mạnh lớn nhất – sức mạnh của tình yêu biết kiềm chế, biết tha thứ và biết nhẫn nại. “Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước làm cơ nghiệp.” Người hiền lành không dùng vũ khí để chiếm đoạt, nhưng dùng lòng nhân ái để thu phục lòng người. Họ chính là những chứng nhân sống động của Nước Trời giữa một thế gian đầy đối đầu và hận thù. Họ gieo rắc sự bình an ở nơi có xung đột, gieo lòng thương xót ở nơi có sự xét đoán khắt khe. Hạnh phúc theo bước chân Chúa Giê-su còn đòi hỏi một sự khao khát mãnh liệt đối với sự công chính. Đây không phải là một thứ công lý sòng phẳng, "mắt đền mắt, răng đền răng" của con người, mà là sự công chính của Thiên Chúa – nơi lòng thương xót và sự thật gặp gỡ nhau. Những người khát khao sự công chính là những người sẵn sàng đứng về phía sự thật, ngay cả khi điều đó khiến họ chịu thiệt thòi hay bị bách hại. Chúa không hứa rằng con đường theo Ngài sẽ trải đầy hoa hồng hay không có chông gai. Ngược lại, Ngài báo trước về những sự bách hại. Nhưng Ngài ban cho chúng ta một lời hứa chắc chắn: niềm hy vọng và sự sống đời đời. Sự chịu đựng vì lẽ công chính sẽ biến thành vinh quang rạng ngời trong ngày sau hết. Chúng ta cần hiểu rằng Tám Mối Phúc không phải là những khẩu hiệu đẹp đẽ để treo trên tường hay những lý thuyết suông để bàn luận. Đây là một lối sống, một chọn lựa triệt để mỗi ngày. Hạnh phúc Kitô giáo không phải là một trạng thái cảm xúc nhất thời, không phải là việc tránh né đau khổ hay sống trong một tháp ngà an toàn. Hạnh phúc ấy chính là việc bước đi cùng Chúa Giê-su, là sống nỗi đau của mình trong tình yêu và niềm tin. Khi chúng ta đau khổ nhưng biết rằng Chúa đang cùng đau với chúng ta, nỗi đau ấy trở nên có ý nghĩa. Khi chúng ta nghèo khó nhưng biết rằng Chúa là gia nghiệp, sự nghèo khó ấy trở nên giàu sang. Nhìn lại cuộc đời mình, có bao giờ chúng ta tự hỏi: Tôi đang tìm kiếm hạnh phúc ở đâu? Có phải tôi đang mải miết xây dựng những tòa lâu đài trên cát, những thứ mà chỉ cần một cơn gió của biến cố là sẽ tan tành? Hay tôi đang bám trụ vào tảng đá vững chắc là Lời Chúa? Tám Mối Phúc hôm nay trao cho chúng ta một cái nhìn ngược dòng. Nó mời gọi chúng ta can đảm sống khác biệt, không chạy theo những ảo ảnh của thế gian nhưng tập trung vào những giá trị vĩnh cửu. Đó là con đường dẫn đến sự bình an sâu thẳm mà không một khó khăn kinh tế, không một cuộc chiến tranh hay dịch bệnh nào có thể cướp mất. Lạy Chúa Giê-su, Ngài đã công bố Hiến chương Nước Trời không phải để làm khó chúng con, nhưng để chỉ cho chúng con lối về nhà Cha, nơi có hạnh phúc thực sự. Xin cho chúng con hiểu rằng mỗi khi chúng con biết chia sẻ với người nghèo, chúng con đang giàu có hơn. Mỗi khi chúng con biết khóc thương với người sầu khổ, chúng con đang được an ủi. Mỗi khi chúng con giữ lòng mình thanh sạch và hiền lành, chúng con đang chạm tay vào thiên đàng ngay tại trần thế này. Xin biến đổi trái tim chai đá của chúng con, để chúng con không còn chạy đuổi theo những bóng ma của danh vọng, nhưng biết dừng lại để lắng nghe tiếng Chúa gọi trong tâm hồn. Hạnh phúc đích thực không nằm ở cuối con đường, mà nằm ở chính từng bước chân chúng ta đi cùng Chúa. Tám Mối Phúc chính là tám nốt nhạc trong một bản tình ca mà Chúa muốn chúng ta viết tiếp bằng chính cuộc đời mình. Dù bạn là ai, đang ở trong hoàn cảnh nào – dù là một người trẻ đang hoang mang hay một người già đang cô đơn, dù là một gia đình đang gặp sóng gió hay một người lao động đang vất vả – Chúa vẫn đang nói với bạn: "Phúc cho con". Ngài đang đứng đó, sẵn sàng cầm lấy tay bạn và dẫn bạn đi trên con đường của sự sống. Hạnh phúc mà thế gian ban tặng thường đi kèm với những điều kiện và sự tạm bợ. Nhưng hạnh phúc mà Chúa Giê-su hứa hẹn là một hạnh phúc vững bền, một niềm vui vượt lên trên mọi nghịch cảnh. Tám Mối Phúc chính là chìa khóa mở ra cánh cửa dẫn vào sự bình an đích thực. Chúng ta hãy can đảm cầm lấy chìa khóa ấy, can đảm sống theo "logic" của Thiên Chúa, để giữa một thế giới đầy biến động, chúng ta vẫn luôn là những người có phúc, vì chúng ta có Chúa là tất cả. Amen. Ước gì Lời Chúa hôm nay không chỉ vang bên tai, nhưng thấm sâu vào từng tế bào, từng hơi thở của chúng ta. Để từ đây, khi trở về với cuộc sống thường nhật, chúng ta trở thành những sứ giả của hạnh phúc. Chúng ta mang nụ cười của sự hiền lành đến với những người đang giận dữ; mang bàn tay giúp đỡ của sự nghèo khó thiêng liêng đến với những người đang tham lam; và mang ánh sáng của niềm hy vọng đến với những nơi đang bị bao phủ bởi bóng tối của sự thất vọng. Đó chính là cách chúng ta làm cho Nước Trời hiển hiện ngay giữa lòng thế giới hôm nay.