Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ bảy - 31/01/2026 20:21
tải xuống (5)
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, chúng ta đang ở trong những ngày mà dư âm của ánh sáng Tin Mừng theo thánh Matthêu vẫn còn vang vọng trong tâm hồn. Chúa Nhật tuần trước, chúng ta đã cùng nhau chiêm ngắm một chân lý nền tảng, một niềm hy vọng lớn lao của đức tin Kitô giáo: Đức Kitô chính là Ánh Sáng. Ngài không chỉ là một vị ngôn sứ hay một bậc thầy đạo đức, mà Ngài chính là nguồn sáng vĩnh cửu từ trời cao chiếu rọi vào trần gian. Ánh sáng ấy đã đến để xua tan bóng đêm của tội lỗi, giải thoát con người khỏi những gông cùm của sợ hãi, tuyệt vọng và dẫn đưa những bước chân lạc lối trở về với nẻo chính đường ngay. Thế nhưng, câu hỏi đặt ra là: Ánh sáng ấy sẽ hoạt động như thế nào? Thiên Chúa sẽ dùng phương cách gì để cứu độ một thế giới đang chìm đắm trong bóng tối? Hôm nay, Lời Chúa tiếp tục mở ra cho chúng ta một nhãn quan mới, mời gọi chúng ta đi sâu hơn vào đường lối nhiệm mầu của Ngài – một con đường vốn dĩ hoàn toàn khác biệt, thậm chí là ngược dòng với những tính toán và mong đợi thông thường của con người chúng ta. Thông thường, khi nói đến một cuộc cách mạng hay một kế hoạch giải cứu tầm cỡ nhân loại, chúng ta thường mơ về những điều vĩ đại, hoành tráng. Bản năng con người vốn ưa chuộng quyền lực, sự rực rỡ và những kết quả tức thời. Nếu đặt mình vào vị trí của Thiên Chúa, với quyền năng vô hạn trong tay, có lẽ chúng ta sẽ chọn một kịch bản thật vang dội: một Đấng Thiên Sai xuất hiện trong vinh quang rực rỡ, sử dụng sức mạnh quân sự hoặc uy quyền tuyệt đối để khuất phục mọi phe phái, thiết lập một trật tự mới chỉ trong một khoảnh khắc. Chúng ta muốn một Thiên Chúa của những phép lạ nhãn tiền, một Thiên Chúa quét sạch nghèo đói và bất công bằng một cái búng tay. Thế nhưng, Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ lại không hành động như vậy. Qua lời ngôn sứ Xôphônia trong bài đọc I, Ngài đã mạc khải một chiến lược cứu độ đầy bất ngờ: Ngài khởi đi từ những con người bé nhỏ, khiêm hạ, nghèo khó và trung thành. Đây chính là "nhóm còn sót lại" của Israel, những người không có gì để tựa nương ngoài niềm tin vào Thiên Chúa. Sự lựa chọn của Thiên Chúa đối với những người bé mọn không phải là một sự ngẫu nhiên hay một phương án dự phòng. Đó là bản chất của tình yêu. Thiên Chúa không chọn số đông để áp đặt, Ngài không tìm đến quyền lực trần thế để phô trương. Ngài chọn những tâm hồn trống rỗng – không phải trống rỗng vì thiếu vắng mục đích, mà trống rỗng những cái tôi kiêu ngạo – để có thể đổ đầy ân sủng của Ngài vào đó. Những con người đơn sơ mà ngôn sứ Xôphônia nhắc tới là những người biết cậy trông vào Chúa, bước đi trong sự công chính thay vì cậy dựa vào tiền bạc hay thế lực chính trị. Chính từ cái hạt giống nhỏ bé, âm thầm và dường như yếu ớt ấy, Thiên Chúa đã cho nảy mầm công trình cứu độ vĩ đại cho toàn thể nhân loại. Đây chính là logic kỳ diệu của Tin Mừng: quyền năng của Thiên Chúa không cần đến sự hỗ trợ của sức mạnh phàm nhân để trở nên hữu hiệu; trái lại, nó thường được biểu lộ rực rỡ nhất ngay chính nơi sự yếu đuối, mỏng giòn của con người. Tiến vào bài Tin Mừng theo thánh Matthêu hôm nay, chúng ta bắt gặp đỉnh cao của mạc khải về con đường nghịch lý này: Tám Mối Phúc Thật. Khi Đức Giêsu lên núi và bắt đầu giảng dạy, Ngài không đưa ra những luật lệ khắt khe hay những điều răn mang tính đe dọa. Ngài công bố về Hạnh Phúc. Nhưng đó là một thứ hạnh phúc làm đảo lộn mọi giá trị của trần gian. Trong một xã hội vốn dĩ luôn đề cao tiền bạc là tiên quyết, danh vọng là đích đến và hưởng thụ là tiêu chuẩn của thành công, thì lời tuyên bố của Đức Giêsu vang lên như một cú sốc văn hóa và tâm linh. Ngài gọi những người nghèo khó, những kẻ đang khóc than, những người hiền lành và những kẻ bị bách hại là những người "có phúc". Tám Mối Phúc Thật không đơn thuần là một bản hiến chương về luân lý, cũng không phải là những lời an ủi hão huyền cho những người thất bại. Đây chính là chân dung sống động của chính Đức Giêsu Kitô. Ngài chính là người nghèo khó nhất, hiền lành nhất và là người chịu bách hại cuối cùng vì tình yêu. Nếu chúng ta nhìn sâu vào Mối phúc đầu tiên – "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó" – chúng ta sẽ thấy đây là nền tảng cho tất cả các mối phúc còn lại. Nghèo khó trong tinh thần không có nghĩa là lười biếng hay tôn thờ sự túng quẫn vật chất. Đó là một thái độ nội tâm: nhận ra rằng mình hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa. Khi một người nhận ra mình không có gì, họ sẽ mở lòng ra để đón nhận mọi sự từ Ngài. Ngược lại, một người giàu có về cái tôi, đầy ẫy những tham vọng và tự phụ sẽ không còn chỗ cho Thiên Chúa ngự trị. Tương tự như vậy, sự hiền lành không phải là nhu nhược, mà là sức mạnh được kiềm chế bằng tình yêu. Những người khóc than không phải là những kẻ bi quan, mà là những người có trái tim đủ nhạy cảm để đau với nỗi đau của thế giới và khao khát sự an ủi từ trời cao. Những mối phúc này vẽ nên một con đường dẫn đến hạnh phúc đích thực, một thứ hạnh phúc không phụ thuộc vào những biến động của ngoại cảnh, nhưng cắm rễ sâu trong sự kết hiệp với Thiên Chúa. Thế giới hôm nay thường dạy chúng ta rằng: muốn hạnh phúc thì phải "có" thật nhiều. Có nhiều tiền, có nhiều quyền, có nhiều mối quan hệ và có nhiều sự công nhận. Nhưng Đức Giêsu lại mời gọi chúng ta "trở nên". Ngài mời gọi chúng ta trở nên những người kiến tạo hòa bình, trở nên những người xót thương, trở nên những người có lòng tinh tuyền. Hạnh phúc theo Tin Mừng không hệ tại ở việc chiếm hữu, mà ở việc trao hiến và phó thác. Đây chính là điểm nghịch lý mà con người tự nhiên rất khó chấp nhận. Làm sao có thể hạnh phúc khi bị bách hại? Làm sao có thể vui mừng khi phải chịu thiệt thòi? Câu trả lời chỉ có thể tìm thấy khi chúng ta bước vào cái nhìn của Thiên Chúa. Trong cái nhìn ấy, giá trị của một con người không được đo bằng những gì họ tích trữ trong tài khoản hay những huy chương họ đeo trên ngực, mà bằng dung lượng tình yêu trong trái tim họ và sự sẵn lòng để Thiên Chúa làm chủ đời mình. Thánh Phaolô, trong bức thư gửi tín hữu Côrintô mà chúng ta vừa nghe, đã một lần nữa khẳng định chân lý này bằng những ngôn từ mạnh mẽ và sắc sảo. Ông nhắc nhở cộng đoàn rằng, nhìn vào thực tế, trong số họ không có nhiều người khôn ngoan theo tiêu chuẩn thế gian, không có nhiều người quyền thế hay cao sang. Thế nhưng, Thiên Chúa đã chọn họ. Ngài chọn những gì bị thế gian coi là yếu đuối để làm cho những kẻ mạnh mẽ phải hổ thẹn; Ngài chọn những gì thấp hèn và bị khinh chê để hạ bệ những gì tự cho là quan trọng. Tại sao Thiên Chúa lại làm như vậy? Mục đích cuối cùng không phải là để hạ thấp con người, mà là để khẳng định rằng: ơn cứu độ là một hồng ân, không phải là một chiến tích. Nhờ đó, không ai có thể tự cao tự đại trước mặt Chúa. Tất cả những gì chúng ta có, từ sự khôn ngoan, công chính đến thánh hóa và cứu chuộc, đều bắt nguồn từ Đức Kitô. Chúng ta chỉ có thể tự hào trong Chúa, vì ngoài Ngài ra, chúng ta chỉ là hư vô. Kính thưa cộng đoàn, sứ điệp của các Mối Phúc và đường lối khiêm hạ của Thiên Chúa đặt chúng ta trước một cuộc xét mình nghiêm túc. Giữa một xã hội đang quay cuồng trong cuộc đua khốc liệt của sự sở hữu và quyền lực, chúng ta – những Kitô hữu – đang đứng ở đâu? Chúng ta đang tìm kiếm hạnh phúc trong những bảo đảm tạm bợ của trần thế, hay chúng ta đủ can đảm để đặt cược cuộc đời mình vào những giá trị của Tin Mừng? Đôi khi chúng ta cũng bị cám dỗ muốn biến Giáo hội, biến cộng đoàn hay chính đời sống đức tin của mình thành một thứ gì đó thật quyền lực và bóng bẩy theo kiểu thế gian. Chúng ta quên mất rằng, sức mạnh thực sự của đạo Kitô nằm ở sự phục vụ khiêm tốn, ở lòng thương xót không biên giới và ở sự trung thành của "nhóm nhỏ còn sót lại" giữa những giông tố của thời đại. Trở nên người "bé mọn" trước mặt Thiên Chúa không phải là một việc dễ dàng. Nó đòi hỏi một sự lột xác nội tâm đau đớn. Nó yêu cầu chúng ta phải từ bỏ nhu cầu được khẳng định, nhu cầu được đứng trên người khác và nhu cầu được kiểm soát mọi sự. Nhưng chính trong sự "bé mọn" đó, chúng ta lại tìm thấy một sự tự do đích thực. Khi không còn gì để mất, chúng ta không còn sợ hãi. Khi không còn phải gồng mình để tỏ ra mạnh mẽ, chúng ta mới có thể cảm nhận được bàn tay nâng đỡ của Thiên Chúa. Tám Mối Phúc Thật chính là lời mời gọi bước vào sự tự do ấy. Đó là con đường hẹp, ít người đi, nhưng lại là con đường duy nhất dẫn đến nguồn nước hằng sống. Nó không hứa hẹn một cuộc đời bằng phẳng, không nỗi đau, nhưng nó hứa hẹn một sự hiện diện của Thiên Chúa ngay trong lòng những thử thách đó. Lạy Chúa, Lời Chúa hôm nay như một luồng gió mát rượi thổi vào tâm hồn chúng con, nhưng cũng là một thách đố lớn lao cho lối sống của chúng con. Xin ban cho mỗi người chúng con trái tim của những "người nghèo của Gia-vê", những người biết nhìn nhận sự mong manh của mình để hoàn toàn tin tưởng vào quyền năng Chúa. Xin cho chúng con can đảm để chọn hiền lành thay vì hung dữ, chọn xót thương thay vì oán hận, chọn kiến tạo hòa bình thay vì gieo rắc chia rẽ. Giữa một thế giới có quá nhiều điều trái nghịch với Tin Mừng, xin cho chúng con luôn vững tin rằng: con đường của các Mối Phúc dù có vẻ thua thiệt trước mắt người đời, nhưng lại là con đường dẫn đến vinh quang vĩnh cửu. Xin cho chúng con biết chọn Thiên Chúa là gia nghiệp duy nhất, vì chỉ nơi Ngài, chúng con mới tìm thấy niềm vui sâu xa, bền vững và là nguồn mạch mọi phúc lành đích thực cho cuộc đời chúng con. Amen.