Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ bảy - 31/01/2026 20:25
tải xuống (8)
Chúng ta đang sống trong những giờ phút rộn ràng của mùa xuân Canh Tý, tiết trời vào xuân mang theo hơi thở của sự đổi mới, của hy vọng và những khát khao tốt đẹp nhất. Trong bầu khí linh thiêng của những ngày Tết cổ truyền, đi đâu chúng ta cũng nghe thấy những lời chúc tụng tốt lành: chúc cho nhau sự thành đạt, chúc cho gia đình giàu có, của cải dồi dào như nước, vạn sự như ý, phú quý cát tường. Đó là những ước vọng rất đỗi nhân bản và chính đáng của con người sau một năm vất vả ngược xuôi. Thế nhưng, giữa dòng chảy của những lời chúc tụng đầy vật chất ấy, Lời Chúa trong Phụng vụ hôm nay lại vang lên một âm hưởng hoàn toàn khác biệt, nếu không muốn nói là đi ngược lại với lẽ thường tình của thế gian. Chúa Giêsu không chúc chúng ta giàu sang, không chúc chúng ta quyền quý, mà Ngài lại chúc phúc cho những người có "tâm hồn nghèo khó". Phải chăng đây là một sự mâu thuẫn đầy nghịch lý? Phải chăng Đạo và đời luôn có một khoảng cách xa vời, và niềm tin vào Tin Mừng là một điều gì đó ảo tưởng, tách biệt khỏi thực tại cơm áo gạo tiền của chúng ta? Khi đặt chân vào ngưỡng cửa của Bài giảng trên núi, chúng ta cần hiểu rằng đây không chỉ là một bài diễn văn đạo đức thông thường. Theo Thánh Matthêu, đây là những lời giáo huấn đầu tiên, là "Tuyên ngôn" của Nước Trời, khởi đầu cho sứ vụ rao giảng của Chúa Giêsu. Bài giảng này không chỉ tóm lược nội dung Tin Mừng mà còn là chân dung tự họa của chính Ngài – Đấng là ngôn sứ thành Nagiarét. Chúa Giêsu không chỉ nói về các mối phúc, Ngài chính là các mối phúc đó. Để hiểu được nghịch lý của "người nghèo", chúng ta cần nhìn vào chính cuộc đời của Chúa. Ngài vốn dĩ giàu sang nhưng đã tự nguyện trở nên nghèo khó vì chúng ta. Do đó, lời chúc phúc cho người nghèo không phải là lời tôn vinh sự túng quẫn hay nghèo khổ về vật chất theo nghĩa tiêu cực, mà là một lời mời gọi bước vào một thái độ sống mới, một tương quan mới với Thiên Chúa và tha nhân. Để đào sâu ý niệm về "tâm hồn nghèo khó", chúng ta không thể bỏ qua bối cảnh của Cựu Ước, đặc biệt là qua lời của ngôn sứ Isaia. Ngôn sứ đã loan báo về một "số dân còn sót lại", một cộng đoàn của những người nghèo hèn và bé nhỏ, những người không tìm sự an toàn nơi quyền lực chính trị hay tiền bạc, mà chỉ biết nương ẩn nơi Danh Đức Chúa. Người nghèo đích thực, trong nhãn quan Kinh Thánh, là người có một trái tim không bị lấp đầy bởi những tham vọng vị kỷ. Họ là những người sống công chính, không làm chuyện tàn ác, không ăn gian nói dối, và miệng lưỡi không phỉnh gạt. Như vậy, nghèo ở đây đồng nghĩa với sự khiêm hạ, sự ngay lành và lòng tin cậy tuyệt đối vào Thiên Chúa. Đây chính là phẩm chất của những người sẽ được thừa hưởng gia nghiệp Nước Trời, vì họ đã dọn sẵn trong lòng một khoảng trống mênh mông để Chúa có thể ngự trị và hành động. Nếu chúng ta coi mối phúc thứ nhất là nền móng, thì bảy mối phúc tiếp theo chính là những tầng nấc trang trí cho tòa nhà thánh thiện của người môn đệ. Người có tâm hồn nghèo khó sẽ tự nhiên dẫn đến sự hiền lành, vì họ không có nhu cầu tranh giành hay khẳng định cái tôi quá mức. Họ biết than khóc cho thân phận thụ tạo của mình, cảm thấu sự hữu hạn và tội lỗi để rồi không ngừng canh tân. Họ khao khát sự công chính như người đói khát bánh ăn. Họ có lòng thương người vì họ biết mình đã được Chúa xót thương. Họ kiến tạo hòa bình vì trong lòng họ đã có sự bình an của người cậy trông vào Chúa. Tất cả các mối phúc đều đan xen và bám rễ vào tinh thần "nghèo khó" tâm linh. Khi một người coi Chúa là gia nghiệp duy nhất, họ sẽ không còn sợ hãi mất mát, và từ đó, họ có thể yêu thương và hy sinh một cách trọn vẹn nhất. Đây là điều kiện căn bản để đạt tới sự hoàn thiện như Cha trên trời. Sự nghèo khó của Chúa Giêsu đạt đến đỉnh điểm trên cây Thập giá. Tại đó, Ngài trở nên người nghèo nhất trong những người nghèo: không áo che thân, không danh dự, không bạn bè, và dường như cả Thiên Chúa cũng thinh lặng. Nhưng chính trong sự "trắng tay" tuyệt đối ấy, Chúa Giêsu lại giàu có nhất về tình thương. Ngài đã dùng sự nghèo khó của mình để làm cho chúng ta nên giàu có. Ngài chịu đau khổ để cứu chuộc nỗi đau của nhân loại. Ngài chịu bách hại vì chân lý để mở ra con đường sự thật. Chúa Giêsu không giảng lý thuyết về sự nghèo khó, Ngài sống nó đến tận cùng. Vì thế, Ngài chính là lời chúc phúc vĩ đại nhất mà Thiên Chúa Cha gửi tặng cho nhân loại. Nhìn vào Thập giá, chúng ta thấy rằng hạnh phúc không nằm ở chỗ sở hữu bao nhiêu, mà là ở chỗ hiến tế bấy nhiêu. Câu hỏi đặt ra cho mỗi chúng ta hôm nay: Chúng ta có thực sự cảm thấy hạnh phúc khi là người Công giáo không? Hay việc giữ Đạo đã trở thành một gánh nặng, một thói quen chiếu lệ? Có những người đi lễ chỉ để yên lương tâm, đọc kinh như một bổn phận khô khan. Nếu chính chúng ta không tỏa ra niềm vui từ những mối phúc của Chúa, làm sao chúng ta có thể thuyết phục thế giới rằng Tin Mừng là một tin vui? Tám mối phúc không phải là những điều luật khắt khe, mà là tám ngả đường dẫn đến sự gặp gỡ với Thiên Chúa Tình Yêu. Khi chúng ta sống tinh thần nghèo khó, hiền lành và thương xót, chúng ta đang biến cuộc đời mình thành một bài giảng sống động. Chỉ khi đó, những anh chị em không cùng tôn giáo mới có thể thốt lên rằng: "Thật hạnh phúc khi được làm người Công giáo!". Sự thánh thiện của người tín hữu chính là lực hấp dẫn mạnh mẽ nhất để đưa người khác về với Chúa. Trong những ngày đầu năm mới và những tuần đầu của mùa Thường niên, Giáo hội tha thiết mời gọi chúng ta hãy thực sự cất bước theo Chúa Giêsu. Thế giới hôm nay đầy rẫy bạo lực, sự dối trá và những giá trị ảo. Người ta tôn thờ tiền bạc và quyền lực như những vị thần mới. Trong bối cảnh "bát nháo và điên đảo" ấy, lời chúc phúc của Chúa Giêsu vẫn vang lên như một lời nhắc nhở về những giá trị vĩnh cửu. Những ai can đảm đi ngược dòng đời để tìm kiếm Chúa, sống thanh sạch và công chính, họ mới thực sự là những người khôn ngoan. Hạnh phúc thật không nằm ở những thứ chóng qua, mà nằm ở sự bình an sâu thẳm của một tâm hồn biết phó thác. Ước mong sao mỗi người chúng ta, trong xuân Canh Tý này, không chỉ giàu có về của cải vật chất, mà còn thực sự giàu có trong tâm hồn nghèo khó trước mặt Thiên Chúa. Sự nghèo khó trong tâm hồn mà Chúa Giêsu đề cập đến cũng chính là sự tự do nội tâm. Một người giàu có về tiền bạc nhưng tâm hồn luôn lo âu, nắm giữ, tích trữ và sợ hãi mất mát thì thực chất lại là một người nghèo nàn về tinh thần. Ngược lại, người có tâm hồn nghèo khó là người biết sử dụng của cải như những phương tiện để phụng sự và chia sẻ. Trong những ngày Tết, khi chúng ta mở lòng ra với những người nghèo khổ, những người neo đơn, chính là lúc chúng ta đang sống mối phúc thứ nhất. Sự giàu có đích thực là khả năng cho đi mà không hối tiếc. Khi chúng ta trút bỏ được gánh nặng của lòng tham và sự ích kỷ, chúng ta sẽ thấy lòng mình nhẹ tênh như gió xuân, sẵn sàng đón nhận những ân sủng mới mà Chúa đang tuôn đổ. Hãy nhìn vào những vị thánh, họ là những người đã biến Tám mối phúc thành hiện thực. Thánh Phanxicô Assisi đã từ bỏ tất cả lụa là nhung gấm để kết hôn với "Bà Nghèo". Ngài tìm thấy niềm vui trong tiếng chim hót, trong ánh nắng mặt trời và trong việc phục vụ những người cùi hủi. Sự nghèo khó của Ngài không phải là sự bần cùng, mà là sự phong phú tuyệt vời của một tâm hồn tràn đầy Chúa. Hay như Mẹ Teresa Calcutta, người đã nhìn thấy gương mặt của Chúa Giêsu nơi những người nghèo nhất trong những người nghèo. Mẹ đã chứng minh cho thế giới thấy rằng, khi chúng ta không còn gì để bám víu ở trần gian, chúng ta sẽ bám chặt lấy Thiên Chúa. Đó chính là bí quyết của niềm vui và sự thánh thiện mà không một kho báu trần gian nào có thể mua được. Chúng ta cũng cần suy nghĩ về mối phúc của những người "khát khao sự công chính". Trong xã hội hiện nay, sự bất công thường xuyên xảy ra, và đôi khi chúng ta cảm thấy nản lòng. Nhưng Chúa hứa rằng những ai khao khát điều thiện chí, những ai dám sống ngay thẳng dù phải chịu thiệt thòi, họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Sự công chính không chỉ là thực thi pháp luật, mà là sống đúng đạo làm người và đạo làm con Chúa. Khi chúng ta từ chối một món lợi bất chính, khi chúng ta bảo vệ sự thật dù bị cười nhạo, chúng ta đang trở nên những "người nghèo của Thiên Chúa". Đây là một cuộc chiến nội tâm không ngừng nghỉ, nhưng phần thưởng lại là sự bình an vượt lên trên mọi hiểu biết của con người. Lòng thương xót cũng là một khía cạnh không thể tách rời của tâm hồn nghèo khó. "Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương". Khi chúng ta nhận ra mình nghèo hèn và cần lòng thương xót của Chúa, chúng ta mới có thể dễ dàng tha thứ và cảm thông cho những lỗi lầm của tha nhân. Một tâm hồn đầy tự mãn và kiêu ngạo sẽ không bao giờ thấy được nhu cầu của người khác. Ngược lại, người nghèo khó trong tâm hồn luôn thấy mình nợ tình thương, và từ đó, họ lan tỏa lòng nhân ái đến mọi ngõ ngách của cuộc sống. Trong gia đình, nếu vợ chồng, con cái biết sống mối phúc thương xót, biết bao dung cho những khiếm khuyết của nhau, thì ngôi nhà đó sẽ thực sự là một thiên đàng trần thế. Sứ mạng của chúng ta trong mùa xuân này và trong suốt cả cuộc đời là trở nên muối cho đời và ánh sáng cho trần gian thông qua việc sống Tám mối phúc. Chúng ta không được gọi để sống một đức tin chết, một đức tin đóng kín trong bốn bức tường của nhà thờ. Chúng ta được sai đi vào giữa lòng thế giới, giữa sự "bát nháo và bạo lực", để làm chứng cho một lối sống khác – lối sống của Tin Mừng. Mỗi hành động tử tế, mỗi lời nói hiền hòa, mỗi sự nhẫn nại trong đau khổ đều là một tia sáng đẩy lùi bóng tối của thế gian. Đừng sợ hãi vì mình nhỏ bé, vì Chúa đã hứa sẽ ở cùng những kẻ bé mọn. Chính cái "số dân sót lại" khiêm nhường ấy sẽ là men làm cho khối bột nhân loại được dậy men thánh thiện. Cuối cùng, hãy để Lời Chúa thấm nhập vào mọi sinh hoạt của chúng ta trong những ngày đầu năm mới. Khi chúc nhau sự thành đạt, hãy nhớ rằng sự thành đạt lớn nhất là đẹp lòng Chúa. Khi chúc nhau của cải dồi dào, hãy nhớ rằng kho tàng đích thực là ở trên trời. Khi hưởng dùng những của ngon vật lạ, hãy nhớ đến những người đang đói khổ. Và trên hết, khi chúng ta vui hưởng mùa xuân đất trời, hãy xin Chúa cho chúng ta một "tâm hồn nghèo khó" để chúng ta luôn khao khát Mùa Xuân Vĩnh Cửu là chính Thiên Chúa. Nguyện chúc cho mỗi người chúng ta luôn tìm thấy hạnh phúc trong việc bước đi trên con đường các Mối Phúc, để cuộc đời chúng ta trở thành một bài ca chúc tụng lòng nhân hậu của Chúa đến muôn đời. Amen.