Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ bảy - 31/01/2026 20:41
tải xuống (16)
Khi bóng chiều tà dần buông xuống trên mặt hồ Galilê, cũng là lúc một hành trình đức tin đầy kịch tính bắt đầu mở ra cho các môn đệ và cho mỗi chúng ta hôm nay. Tin Mừng theo thánh Máccô ghi lại một mệnh lệnh dường như rất đỗi bình thường của Đức Giêsu: “Chúng ta sang bờ bên kia đi!”. Lời mời gọi này không đơn thuần là một cuộc di chuyển địa lý từ bờ này sang bờ nọ, nhưng nó mang một ý nghĩa thần học sâu xa về một cuộc lữ hành đức tin, một sự chuyển dịch từ vùng đất quen thuộc sang vùng đất của dân ngoại, từ sự an toàn của đám đông sang sự bấp bênh của sóng gió. Các môn đệ, những người đánh cá dày dạn kinh nghiệm, đã vâng lời. Họ chở Người đi "vì Người đang ở sẵn trên thuyền". Chi tiết này nhắc nhớ chúng ta rằng, trong mọi biến cố của cuộc đời, Chúa luôn hiện diện trước, Ngài đã ở đó, trên con thuyền của cuộc đời chúng ta, dù chúng ta có nhận ra hay không. Thế nhưng, đời sống đức tin chưa bao giờ là một mặt hồ phẳng lặng. Ngay khi các ông rời bỏ sự náo nhiệt của đám đông để đi vào sự riêng tư với Thầy, thì "một trận cuồng phong nổi lên". Cuộc đời thường là thế, những lúc chúng ta quyết tâm sống cho Chúa, quyết tâm thay đổi cuộc sống, thì những thử thách lại ập đến dữ dội nhất. Sóng không chỉ vỗ quanh mạn thuyền mà đã "ập vào thuyền", nước đã tràn đầy. Đó là hình ảnh của những nỗi đau, những thất bại, những cơn khủng hoảng kinh tế, bệnh tật hay sự tan vỡ trong tương quan gia đình đang trực chờ nhấn chìm niềm hy vọng của con người. Giữa lúc sinh tử ấy, chúng ta thấy một hình ảnh tương phản đến kỳ lạ: Đức Giêsu đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Giấc ngủ của Chúa không phải là sự thờ ơ, nhưng là biểu tượng của sự bình an tuyệt đối trong bàn tay Chúa Cha, là niềm tin cậy vững vàng mà Ngài muốn truyền dạy cho các môn đệ. Trong cơn hoảng loạn, các môn đệ đã đánh thức Người dậy bằng một câu hỏi đầy trách móc: “Thầy ơi, chúng ta chết mất, Thầy chẳng lo gì sao?”. Đây có lẽ là tiếng kêu gào của biết bao tâm hồn đang quằn quại trong đau khổ. Khi đối diện với bóng tối, chúng ta dễ dàng nghi ngờ tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúng ta cảm thấy Chúa dường như quá im lặng, dường như Ngài đã ngủ quên trước nỗi đau của chúng ta. Các môn đệ quên mất rằng Chúa đang ở cùng thuyền với họ. Nếu thuyền chìm, Ngài cũng chìm theo. Sự hiện diện của Chúa trong cơn bão không làm cho cơn bão biến mất ngay lập tức, nhưng sự hiện diện đó là bảo chứng rằng họ sẽ không bao giờ phải đối diện với bão tố một mình. Lời trách móc của các môn đệ phản chiếu một đức tin còn non yếu, một đức tin chỉ dựa trên sự an toàn tạm bợ hơn là dựa trên quyền năng của Đấng đang hiện diện bên cạnh. Đáp lại tiếng kêu ấy, Đức Giêsu thức dậy, Ngài không trách gió bão trước, nhưng Ngài thể hiện uy quyền tối thượng của Đấng Tạo Hóa. Ngài ngăm đe gió và truyền cho biển: “Im đi! Câm đi!”. Những lời này vốn chỉ dành cho ma quỷ, nay được áp dụng cho thiên nhiên, cho thấy đối với Chúa, mọi sự hỗn loạn trong vũ trụ hay trong lòng người đều phải khuất phục trước uy quyền của Ngài. Gió tắt, biển lặng như tờ. Một sự im lặng sau cơn bão đôi khi còn đáng sợ hơn cả tiếng gầm thét của sóng dữ, vì nó buộc con người phải đối diện với sự thật về chính mình. Sau khi dẹp tan cơn bão ngoài cảnh vật, Chúa bắt đầu dẹp tan cơn bão trong lòng các ông bằng một câu hỏi chất vấn tận tâm can: “Sao nhát thế? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao?”. Câu hỏi của Đức Giêsu không nhằm kết án, nhưng là một lời mời gọi nhìn lại nền tảng của niềm tin. Lòng tin không phải là tin rằng bão tố sẽ không xảy đến, nhưng là tin rằng ngay cả trong bão tố, Chúa vẫn đang làm chủ tình hình. Sự sợ hãi tỷ lệ nghịch với lòng tin. Khi sự sợ hãi chiếm ngự, Thiên Chúa trở nên nhỏ bé và vấn đề trở nên khổng lồ. Ngược lại, khi lòng tin lớn mạnh, vấn đề dù có cao như núi cũng chỉ là tạo vật dưới chân Đấng Toàn Năng. Các môn đệ đã kinh ngạc và hỏi nhau: “Người này là ai?”. Đây là trung tâm điểm của đoạn Tin Mừng. Phép lạ không chỉ để cứu mạng các ông, mà để các ông nhận ra căn tính đích thực của Đức Giêsu. Ngài không chỉ là một tiên tri, một thầy dạy, mà Ngài chính là Chúa của vũ trụ, là Đấng có quyền trên cả gió và biển – những lực lượng mà trong thế giới quan Do Thái, chỉ mình Thiên Chúa mới có thể chế ngự. Gợi ý sống theo Tin Mừng này, trước hết, chúng ta được mời gọi nhìn nhận con thuyền cuộc đời mình. Có bao nhiêu lần chúng ta đã cố tự chèo chống khi sóng gió nổi lên mà quên mất Chúa đang ở đàng lái? Hãy học cách tin tưởng vào Chúa ngay cả khi Ngài dường như "đang ngủ". Giấc ngủ của Chúa là thử thách để xem lòng kiên trì và sự phó thác của chúng ta đến đâu. Thay vì trách móc "Chúa chẳng lo gì sao?", hãy biến tiếng kêu đó thành lời cầu nguyện tha thiết: "Lạy Chúa, con tin Chúa đang ở đây với con, xin thêm đức tin cho con". Chúng ta cần hiểu rằng, có Chúa trong thuyền không có nghĩa là không có bão, nhưng có nghĩa là chúng ta sẽ cập bến an toàn. Thứ đến, bài học về "bờ bên kia" nhắc nhở chúng ta đừng bao giờ dừng lại ở sự an toàn giả tạo. Đôi khi Chúa cho phép những cơn cuồng phong xảy đến để đẩy chúng ta ra khỏi vùng an toàn, buộc chúng ta phải lớn lên trong đức tin và sự trưởng thành tâm linh. Những khó khăn trong gia đình, những trắc trở trong công việc đôi khi lại là phương thế Chúa dùng để thanh luyện những dự tính ích kỷ, giúp chúng ta biết cậy trông vào Ngài hơn. Khi chúng ta học được cách im lặng trước những ồn ào của thế gian để lắng nghe lời Chúa, biển đời trong lòng chúng ta cũng sẽ lặng như tờ. Hãy tập thói quen dâng cho Chúa mỗi buổi sáng con thuyền ngày sống của mình, và mỗi buổi tối, hãy cùng Ngài kiểm điểm lại những cơn sóng đã qua. Mỗi người Kitô hữu sau khi đã được Chúa cứu khỏi cơn bão, phải trở thành nhân chứng của sự bình an. Thế giới hôm nay đang đầy dẫy những cơn cuồng phong của hận thù, chia rẽ và tuyệt vọng. Chúng ta được mời gọi mang sự bình an của Chúa đến cho những người đang chao đảo. Hãy nói với họ về Đấng có thể làm cho gió lặng biển êm. Đừng sợ hãi trước những đe dọa của trần gian, vì "Người này" mà chúng ta tôn thờ là Đấng đã chiến thắng sự chết và luôn đồng hành với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế. Hãy để Chúa làm chủ con thuyền đời mình, và bạn sẽ thấy rằng, dù bờ bên kia có xa xôi và đầy bão tố, nhưng với Chúa, hành trình ấy sẽ tràn đầy ý nghĩa và hy vọng. Sự sâu lắng của Tin Mừng hôm nay không nằm ở phép lạ dẹp yên sóng gió, mà nằm ở cái chạm tay của Chúa vào nỗi sợ hãi thẳm sâu nhất của con người. Có những lúc cuộc đời ta đầy nước, mệt mỏi và rã rời, ta chỉ muốn buông xuôi. Nhưng chính lúc đó, hãy nhớ rằng chiếc gối của Chúa vẫn đặt ở đàng lái. Ngài không rời bỏ vị trí điều khiển, Ngài chỉ đang đợi ta cất tiếng gọi. Tiếng gọi ấy không cần phải văn chương, không cần phải hoa mỹ, chỉ cần một tiếng "Thầy ơi" chân thành phát ra từ trái tim tan nát. Chúa sẽ chỗi dậy, không phải để mắng nhiếc sự yếu đuối của ta, mà để ôm lấy ta và truyền cho bão tố trong lòng ta phải im đi. Sống Tin Mừng này cũng là sống sự phó thác tuyệt đối. Phó thác không phải là lười biếng phó mặc cho số phận, nhưng là nỗ lực hết mình trong sự bình an vì biết rằng kết quả cuối cùng nằm trong tay Chúa. Các môn đệ vẫn phải chèo, vẫn phải tát nước, nhưng họ làm điều đó với một tâm thế khác khi biết Chúa đang ở cùng. Chúng ta cũng vậy, hãy cứ làm việc, hãy cứ yêu thương, hãy cứ hy sinh, và hãy để phần "dẹp bão" cho Thiên Chúa. Bình an đích thực không phải là sự vắng bóng của thử thách, mà là sự hiện diện của Chúa giữa lòng thử thách. Ước mong sao sau mỗi biến cố của cuộc đời, chúng ta không chỉ thốt lên kinh ngạc "Người này là ai?", mà có thể xác tín mạnh mẽ: "Người này là Cha tôi, là Bạn tôi, là Đấng Cứu Độ tôi". Chuyến sang bờ bên kia của các môn đệ năm xưa đã kết thúc trong sự bình an lạ lùng, và chuyến đi của cuộc đời chúng ta cũng sẽ như thế nếu chúng ta dám mời Chúa lên thuyền và để Ngài dẫn dắt. Đừng để nỗi sợ chiếm mất chỗ của lòng tin, vì một khi có Chúa, bóng tối sẽ trở thành ánh sáng, và cuồng phong sẽ trở thành khúc nhạc khải hoàn.