Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ bảy - 31/01/2026 20:45
tải xuống (20)
Đêm đen bao trùm trên mặt biển Galilê, cái bóng tối ấy không chỉ đặc quánh bởi mây mù mà còn nặng nề bởi nỗi sợ hãi nguyên thủy của con người trước thiên nhiên hùng vĩ. Biển khơi, trong tâm thức của người Do Thái cổ đại, không chỉ là dòng nước mênh mông mà còn là biểu tượng của thế lực hỗn mang, là nơi cư ngụ của những quái vật và sự chết. Tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền không còn là bản nhạc du dương của thiên nhiên, mà là tiếng gầm thét của một con mãnh thú đang chực chờ nuốt chửng những thân phận nhỏ bé. Trong bối cảnh ấy, các môn đệ – những ngư dân dạn dày sương gió, những kẻ vốn dĩ coi biển cả là nhà – lại đang run rẩy. Cái sợ hãi ấy rất người, rất thật, nhưng nó lại chạm vào một vết thương sâu thẳm hơn trong tương quan với Thầy của mình: sự thiếu vắng của một đức tin bén rễ sâu trong tâm hồn. Giữa cơn cuồng phong ấy, Chúa Giê-su vẫn ngủ. Hình ảnh Ngài gối đầu trên chiếc gối ở cuối thuyền, bình thản giữa tiếng gào rú của gió và sự chao đảo của sóng, là một sự tương phản đầy ám ảnh. Ngài bình an vì Ngài là chủ nhân của tạo hóa, vì trong Ngài không có sự sợ hãi của kẻ thụ tạo. Các môn đệ đánh thức Ngài không phải bằng một lời khẩn nguyện đầy tin tưởng, mà bằng một tiếng kêu trách đầy hoảng loạn: "Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy không lo sao?". Câu hỏi ấy phản chiếu chính hình ảnh của chúng ta mỗi khi cuộc đời gặp giông bão. Chúng ta thường trách Chúa thinh lặng, trách Chúa dửng dưng khi nỗi đau ập đến, mà quên mất rằng Ngài vẫn đang ở trên cùng một con thuyền với chúng ta. Chúa trỗi dậy, không phải để tranh luận với sóng gió, mà để thể hiện quyền năng của Đấng Tạo Hóa. Một lời phán: "Im đi! Câm đi!", và tất cả trở nên lặng như tờ. Đó không phải là một câu thần chú, mà là mệnh lệnh của Vua Vũ Trụ đối với vật chất. Sau phép lạ ấy, một sự im lặng khác bao trùm, nhưng lần này là sự im lặng của sự kinh ngạc đến bàng hoàng. Chúa quay sang các môn đệ với một câu hỏi như một nhát dao rạch vào sự thật: "Sao nhát thế? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao?". Lời mắng ấy nghe có vẻ nghiêm khắc, nhưng đó là nỗi buồn của một người Thầy đã trao đi tất cả mà học trò vẫn chưa hiểu được cốt lõi. Họ đã thấy Ngài nhân bánh ra nhiều, thấy Ngài đi trên mặt nước, thấy Ngài chữa lành bao bệnh tật, nhưng dường như tất cả chỉ dừng lại ở đôi mắt mà chưa thấm vào nhịp đập trái tim. Đức tin không phải là một mớ lý thuyết hay một danh sách những phép lạ để ca tụng, mà là sự nhận biết thân vị của Thiên Chúa. Các môn đệ vẫn hỏi nhau: "Vậy Người này là ai?". Câu hỏi ấy cho thấy một khoảng cách thăm thẳm giữa việc "biết về Chúa" và "biết Chúa". Họ biết Ngài có quyền năng, nhưng họ chưa thực sự tin Ngài là Chúa Tể của cuộc đời mình. Họ nhìn bão tố bằng đôi mắt trần gian nên thấy cái chết, trong khi lẽ ra họ phải nhìn bão tố bằng đôi mắt của đức tin để thấy sự hiện diện bảo toàn của Thiên Chúa. Sự nhát đảm của họ không nằm ở chỗ họ sợ chết, mà nằm ở chỗ họ không dám đặt cược cả mạng sống mình vào bàn tay của Đấng đang ngủ ở cuối thuyền. Nhìn vào vua Đa-vít, chúng ta thấy một khía cạnh khác của đức tin, một đức tin được tôi luyện qua vấp ngã và sám hối. Đa-vít không phải là một vị thánh hoàn hảo từ đầu đến cuối; ông là một con người đầy góc khuất, một kẻ đã vì dục vọng mà chiếm đoạt vợ người và thậm chí dùng mưu kế sát hại một chiến binh trung thành như U-ri-gia. Tội ác của Đa-vít thật ghê tởm, và nếu nhìn theo nhãn quan thông thường, ông đã đánh mất đức tin hoàn toàn. Nhưng sự khác biệt giữa Đa-vít và kẻ vô đạo không nằm ở việc không phạm tội, mà nằm ở phản ứng của ông trước lời cảnh tỉnh của Thiên Chúa qua ngôn sứ Na-than. Khi Na-than chỉ ra tội ác, Đa-vít không tìm cách bao biện, không dùng quyền lực của một vị vua để bịt miệng sự thật. Ông chỉ thốt lên một lời đơn sơ nhưng nặng trĩu tâm hồn: "Tôi đã đắc tội với Đức Chúa". Đó là khoảnh khắc đức tin bừng sáng giữa đêm tối của tội lỗi. Đa-vít tin rằng Thiên Chúa là Đấng công minh nhưng cũng đầy lòng thương xót. Đức tin của ông được thể hiện rõ nét nhất khi đứa trẻ – kết quả của tội lỗi – lâm bệnh nặng. Ông ăn chay, nằm dưới đất, cầu khẩn Thiên Chúa. Ông tin tưởng ngay cả khi không còn hy vọng, ông chiến đấu cho sự sống của đứa trẻ bằng tất cả niềm tin vào quyền năng chữa lành của Chúa. Nhưng khi đứa trẻ chết đi, ông lại trỗi dậy, rửa mặt và thờ phượng Chúa. Đó là một đức tin vâng phục tuyệt đối, chấp nhận thánh ý Chúa ngay cả khi nó trái ngược với mong cầu của mình. Giữa các môn đệ trên thuyền và vua Đa-vít có một sợi dây liên kết: đó là sự mỏng giòn của thân phận con người trước những cơn bão – bão ngoài biển và bão trong lòng. Các môn đệ sợ hãi bão tố bên ngoài vì thiếu lòng tin vào sự hiện diện của Chúa. Đa-vít trải qua cơn bão của tội lỗi và sự mất mát nhưng lại tìm thấy điểm tựa nơi lòng thương xót Chúa. Chúa buồn vì các môn đệ không tin, nhưng Chúa lại xót thương khi Đa-vít biết quay đầu. Cuộc đời mỗi chúng ta cũng là một chuyến vượt biển dài. Có những ngày nắng đẹp, mặt hồ phẳng lặng, ta tưởng mình tin Chúa lắm. Nhưng chỉ cần một cơn gió ngược, một biến cố về sức khỏe, tài chính hay tình cảm, ta lập tức hoảng loạn và hỏi Chúa đang ở đâu. Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta rằng, Thiên Chúa không hứa sẽ cất đi mọi cơn bão trong đời ta, nhưng Ngài hứa sẽ ở cùng ta trong con thuyền ấy. Sự hiện diện của Chúa đôi khi thật thầm lặng, như thể Ngài đang ngủ, nhưng đó là lúc Ngài mời gọi chúng ta trưởng thành trong đức tin. Đừng đợi đến khi biển lặng mới ca tụng Chúa, hãy học cách tin tưởng ngay cả khi sóng đánh tràn vào mạn thuyền. Đức tin thực sự là khi ta có thể nói như Đa-vít: "Dù bước đi trong thung lũng bóng đêm, con không sợ hãi gì, vì có Chúa ở cùng con". Chúng ta hãy tự hỏi mình: "Tôi đang nhìn bão tố hay đang nhìn Đấng làm chủ bão tố?". Nếu chúng ta chỉ chăm chăm nhìn vào những khó khăn, chúng ta sẽ bị chúng nuốt chửng. Nhưng nếu chúng ta nhìn vào Chúa Giê-su, ngay cả khi Ngài đang thinh lặng, chúng ta sẽ tìm thấy sự bình an vượt lên trên mọi hiểu biết. Đừng để Chúa phải buồn vì sự "nhát đảm" và "kém tin" của chúng ta. Hãy nhớ rằng, Đấng có thể bảo biển "Im đi" cũng chính là Đấng đã dựng nên trái tim ta, và Ngài đủ quyền năng để dẹp tan mọi xao động trong tâm hồn ta. Đoạn Tin Mừng về việc Chúa dẹp yên bão táp (Mc 4,35-41) không chỉ là một phép lạ về thiên nhiên mà còn mang tính thần học sâu sắc. Hành động "ngăm đe gió" và truyền cho biển "Im đi! Câm đi!" trong nguyên văn Hy Lạp tương tự như ngôn ngữ trừ tà. Điều này ngụ ý rằng Chúa Giê-su đang chiến thắng các thế lực ác thần và sự dữ ẩn nấp dưới biểu tượng biển cả. Câu hỏi của các môn đệ "Người này là ai?" là một câu hỏi mở đường cho lời tuyên xưng đức tin sau này. Trong tuần này, khi gặp phải một khó khăn hoặc một sự lo lắng khiến bạn bất an, thay vì cuống cuồng tìm giải pháp tự thân hoặc than vãn, hãy dành 5 phút thinh lặng trước Thánh Thể hoặc trong góc phòng. Hãy hình dung Chúa Giê-su đang ở cùng bạn trên con thuyền cuộc đời và thưa với Ngài: "Lạy Chúa, con tin Chúa đang ở đây, xin ban bình an cho lòng con". Hãy tập sống tinh thần sám hối của Đa-vít, can đảm đối diện với sai lầm và tin vào lòng thương xót hơn là mặc cảm tội lỗi.