Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ hai - 02/02/2026 19:38
tải xuống (4)
Trong bầu khí linh thiêng của ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau dừng lại trước một bức tranh sống động và đầy kịch tính mà Tin Mừng đã vẽ nên. Đó không chỉ là một câu chuyện về phép lạ của hai ngàn năm trước, mà là một bản trường ca về sự gặp gỡ giữa nỗi khốn cùng của con người và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Giữa một đám đông ồn ào, náo nhiệt, nơi những bước chân dẫm đạp và những tiếng hò reo vây quanh Đức Giêsu, có một thế giới nội tâm âm thầm đang diễn ra. Có những cái đụng chạm vô tình của sự tò mò, nhưng cũng có một cái đụng chạm làm rung chuyển cả thiên đàng. Đó là cái đụng chạm của một người phụ nữ bị băng huyết suốt mười hai năm. Chúng ta hãy hình thù mười hai năm ấy dài đằng đẵng thế nào? Đó là mười hai năm của sự hao mòn thể xác, mười hai năm của sự cạn kiệt tài chính, và đau đớn hơn cả là mười hai năm của sự cô độc tâm linh. Theo luật lệ thời bấy giờ, bà bị coi là ô nhếch. Bà không được phép chạm vào ai, và ai chạm vào bà cũng trở nên ô uế. Bà bị loại ra bên lề xã hội, bên lề đền thờ, bên lề của mọi niềm hy vọng bình thường nhất. Thế nhưng, chính trong sự tận cùng của nỗi tuyệt vọng, một ngọn lửa đức tin đã bùng lên. Bà không cần một lời tuyên xưng rầm rộ, bà không cần một nghi thức cầu kỳ. Bà chỉ cần một cái chạm lén lút vào gấu áo của Người. Cái đụng ấy mới run rẩy làm sao! Nó chất chứa cả một sự liều lĩnh của kẻ không còn gì để mất, và một niềm xác tín sắt đá của kẻ đã tìm thấy tất cả. "Dầu tôi chỉ đụng vào áo Ngài, tôi sẽ được khỏi." Lời tự nhủ ấy không phải là một sự đánh cược may rủi, mà là tiếng vọng của một tâm hồn đã thấu thấu được căn tính của Đức Giêsu. Bà đụng vào áo Ngài không phải bằng bàn tay gầy gò vì bệnh tật, mà bằng toàn bộ sự khao khát của lòng tin. Và ngay lập tức, nguồn mạch sự sống từ Thiên Chúa đã tuôn trào, chặn đứng dòng máu chết chóc trong cơ thể bà. Một sự biến đổi tức thì, một phép lạ âm thầm nhưng mãnh liệt đến mức chính Đức Giêsu cũng phải dừng lại để truy tìm chủ nhân của cái chạm ấy. Chúng ta hãy nhìn lại chính mình trong gương mặt của người phụ nữ ấy. Có bao nhiêu lần trong đời, chúng ta cũng mang trong mình những "dòng máu" đang chảy tràn mà không cách nào cầm lại được? Đó có thể là dòng máu của sự giận hờn, của dục vọng, của sự ích kỷ, hay của những mặc cảm tội lỗi đã đeo bám chúng ta suốt nhiều năm tháng. Chúng ta cũng tìm đến đủ mọi "thầy thuốc" của thế gian: tiền bạc, danh vọng, những cuộc vui chốc lát, nhưng rồi mọi thứ chỉ càng trở nên tồi tệ hơn. Chúng ta thấy mình ô nhếch, thấy mình không xứng đáng bước vào thánh đường, không xứng đáng ngước mặt nhìn lên Chúa. Nhưng bài học từ người phụ nữ hôm nay là một lời an ủi cực kỳ lớn lao: Chính vì biết mình ô nhơ mà ta càng cần phải "cả dám" đụng vào Ngài. Đừng đợi đến khi thánh thiện mới đến với Chúa, vì chỉ có Đấng Thánh mới có thể làm cho chúng ta nên trong sạch. Cái đụng của lòng tin khác hẳn với cái đụng của đám đông chen lấn. Đám đông quanh Đức Giêsu rất đông, họ xô đẩy Ngài, họ chạm vào Ngài một cách cơ học, nhưng chẳng có luồng năng lượng nào phát ra. Điều này nhắc nhở chúng ta về đời sống Kitô hữu hằng ngày. Chúng ta đi lễ, chúng ta đọc kinh, chúng ta rước Mình Thánh Chúa – đó là những lần chúng ta "đụng" vào Chúa bằng môi miệng, bằng tay chân. Nhưng nếu trái tim ta vẫn lạnh giá, nếu tâm trí ta vẫn mải mê với những toan tính trần tục, thì cái đụng ấy chỉ là sự chen lấn vô hồn của đám đông. Nó không để lại một âm vang nào, không mang lại một sự biến đổi nào. Chúa Giêsu không tìm kiếm những cái chạm hời hợt theo thói quen. Ngài tìm kiếm những tâm hồn run rẩy vì khao khát, những người đụng vào Ngài với ý thức rằng: "Nếu không có Ngài, con sẽ chết." Câu chuyện không dừng lại ở đó, bởi Tin Mừng còn dẫn chúng ta đến một nỗi đau khác, lớn lao và tuyệt đối hơn: cái chết của đứa con gái ông trưởng hội đường Giarô. Nếu người phụ nữ là hình ảnh của sự sống đang mòn mỏi, thì con gái ông Giarô là hình ảnh của sự sống đã tắt lịm. Trong khi người phụ nữ chủ động đụng vào Chúa, thì cô bé này lại cần Chúa chủ động đụng vào mình. Ông Giarô, một người có địa vị, đã quỳ xuống xin Ngài đặt tay trên con mình. Đây là một hình ảnh cảm động về lời cầu thay nguyện giúp. Đôi khi, chúng ta rơi vào tình trạng "chết lâm sàn" về đức tin, chúng ta không còn sức để chạm vào Chúa nữa. Lúc đó, chúng ta cần đôi tay của Giáo hội, của cộng đoàn, của những người thân yêu nâng đỡ và mời gọi Chúa đến chạm vào chúng ta. Khi nghe tin đứa trẻ đã chết, những người xung quanh bảo ông Giarô đừng làm phiền Thầy nữa. Đó là tiếng nói của sự tuyệt vọng, của lý trí loài người khi đối diện với bức tường ngăn cách cuối cùng. Nhưng Đức Giêsu đã nói một câu làm thay đổi cục diện: "Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi." Lời khẳng định này thiết lập một nhịp cầu nối giữa cái chết và sự sống. Đức tin chính là điều kiện duy nhất để phép lạ xảy ra. Ngài bước vào căn phòng nơi cái chết đang ngự trị, và Ngài thực hiện một cử chỉ vô cùng nhân bản nhưng đầy quyền năng: Ngài cầm lấy tay cô bé. Một cái chạm của Thiên Chúa vào xác phàm! Ngài bảo: "Talitha qum – Hỡi bé, Thầy truyền cho con: hãy trỗi dậy!" Tiếng gọi "trỗi dậy" ấy không chỉ dành cho cô bé mười hai tuổi năm xưa, mà là tiếng gọi vang vọng đến tận tâm hồn mỗi người chúng ta hôm nay. Chúa muốn chúng ta trỗi dậy khỏi giường bệnh của sự lười biếng, trỗi dậy khỏi nấm mồ của những thói hư tật xấu, trỗi dậy để đi lại, để ăn uống và để sống như một người tự do. Sau khi cứu sống cô bé, Ngài bảo người ta cho cô ăn. Chi tiết này thật sâu sắc. Ngài không chỉ ban lại hơi thở, mà Ngài còn quan tâm đến nhu cầu bình thường nhất của con người. Điều đó cho thấy Thiên Chúa yêu thương chúng ta trọn vẹn cả hồn lẫn xác. Ngài không muốn chúng ta sống một đời sống siêu nhiên xa rời thực tế, nhưng muốn chúng ta sống cuộc đời phàm trần này với một trái tim đã được thánh hóa. Sự kết hợp giữa hai phép lạ này cho chúng ta thấy một vòng tròn của lòng tin. Người phụ nữ được chữa lành nhờ lòng tin chủ động, và ông Giarô được nâng đỡ đức tin khi ông đang chao đảo. Chúa Giêsu luôn nhạy cảm với mọi mức độ của lòng tin. Ngài không bỏ rơi ai. Ngài kiên nhẫn đợi người phụ nữ thú nhận để ban cho bà không chỉ sức khỏe mà là sự bình an đích thực: "Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con, hãy về bình an." Và Ngài cũng kiên nhẫn đi đến tận nhà ông Giarô để chứng minh rằng quyền năng của Thiên Chúa lớn hơn cả cái chết. Lạy Chúa, chúng con nhận ra rằng hằng ngày chúng con vẫn đang đụng chạm vào Chúa qua Lời Ngài và qua Bí tích Thánh Thể. Nhưng xin cho chúng con đừng đụng chạm như đám đông chen lấn, nhưng hãy chạm vào Chúa với tâm tình của người phụ nữ băng huyết: khiêm tốn, khao khát và tin tưởng tuyệt đối. Xin cho chúng con cảm nhận được cái chạm nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh của Chúa mỗi khi chúng con gục ngã, để nghe thấy tiếng Ngài bảo rằng "Hãy trỗi dậy". Và sau cùng, khi đã được Chúa đụng đến và chữa lành, xin cho chúng con cũng biết đưa đôi tay mình ra để chạm đến nỗi khổ của anh chị em xung quanh. Bởi vì, nếu chúng ta nói mình yêu Chúa mà lại thờ ơ trước những chi thể đang đau đớn của Ngài nơi người nghèo khổ, thì cái chạm của chúng ta vào Thánh Thể vẫn chỉ là một sự giả hình. Mỗi trang Tin Mừng là một lời mời gọi chạm vào sự thật, mỗi biến cố trong đời là một cơ hội để chạm vào ân sủng. Đời sống Kitô hữu là một cuộc gặp gỡ liên lỉ giữa những cái chạm. Chúng ta chạm vào Chúa để được biến đổi, và chúng ta mang cái chạm yêu thương của Chúa đến cho thế gian. Chỉ cần để Chúa đụng đến bạn một lần thôi, với tất cả sự chân thành và phó thác, đời bạn sẽ không bao giờ còn như cũ nữa. Bạn sẽ không còn là người lữ hành đơn độc giữa đám đông, mà là một người con được yêu thương, được cứu chuộc và được mời gọi đi vào sự sống đời đời của Thiên Chúa.