Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ hai - 02/02/2026 19:42
tải xuống (7)
Thưa anh chị em, có bao giờ chúng ta tự hỏi tại sao Tin Mừng theo thánh Máccô lại đầy rẫy những chi tiết sống động về những vết thương, những căn bệnh và những cái chạm tay đầy quyền năng đến thế không? Người ta kể rằng Máccô vốn là một y sĩ. Là một người làm nghề y, ngài hiểu rõ giới hạn của thuốc men và sự bất lực của con người trước cái chết. Nhưng khi gặp gỡ Tin Mừng của Đức Giêsu Kitô, dường như người y sĩ ấy đã nhận ra một loại "biệt dược" khác, một loại năng quyền không đến từ thảo mộc hay kỹ năng đôi tay, mà đến từ chính con người của Ngôi Lời Nhập Thể. Ngài đã bỏ nghề y để đi theo một Đấng là Thầy Cả Thượng Phẩm, Đấng chữa lành không chỉ thể xác mà còn phục hồi cả linh hồn. Bài Tin Mừng hôm nay không chỉ là một trang nhật ký về các phép lạ, mà là một bản trường ca về sự tiếp xúc giữa cái hữu hạn của con người và cái vô hạn của Thiên Chúa. Hãy nhìn vào đám đông đang vây quanh Chúa Giêsu. Thánh Máccô mô tả một cảnh tượng náo nhiệt, người ta chen lấn, xô đẩy nhau để được nhìn thấy Người. Nhưng trong hàng ngàn cái đụng chạm vô tình ấy, chỉ có một cái chạm làm nên lịch sử. Đó là cái chạm của người đàn bà bị băng huyết suốt mười hai năm. Mười hai năm – một con số biểu trưng cho sự trọn vẹn của khổ đau và sự cô độc. Theo luật Do Thái thời bấy giờ, người phụ nữ này bị coi là "ô uế", bà không được phép chạm vào ai và cũng không ai dám chạm vào bà. Bà sống bên lề xã hội, bị tước đoạt quyền làm người, làm vợ, làm mẹ. Bà đã tiêu tán hết tiền của cho các thầy thuốc nhưng "tiền mất tật mang", bệnh tình càng thêm nặng. Nỗi đau thể xác chồng chất lên nỗi nhục nhã tinh thần. Nhưng chính trong sự cùng cực ấy, bà đã thực hiện một hành vi đức tin liều lĩnh: len lỏi qua đám đông để chạm vào gấu áo của Người. Bà không cần một lời tuyên xưng rầm rộ, bà chỉ cần một sự đụng chạm kín đáo. Chúa Giêsu dừng lại giữa đám đông ồn ào và hỏi một câu dường như rất phi lý: "Ai đã sờ vào áo Ta?". Các môn đệ ngạc nhiên: "Thầy thấy đám đông chen lấn Thầy như thế này mà Thầy còn hỏi: Ai đã sờ vào Ta?". Phải, có hàng trăm cái đụng chạm vật lý do tò mò, do vô ý, nhưng chỉ có một cái chạm của đức tin. Chúa Giêsu phân biệt rất rõ giữa sự "chen lấn" và sự "đụng chạm". Đám đông chen lấn Chúa vì sự hiếu kỳ, vì muốn xem phép lạ, nhưng người phụ nữ ấy chạm vào Chúa vì bà cần sự sống. Trong đời sống tâm linh của chúng ta cũng vậy, nhiều khi chúng ta đến nhà thờ, chúng ta đọc kinh, chúng ta tham dự thánh lễ như một thói quen, đó là sự "chen lấn" quanh Chúa nhưng chưa thực sự "đụng chạm" đến Người. Chúng ta ở rất gần Bí tích, nhưng lòng chúng ta lại rất xa quyền năng biến đổi của Người. Cái chạm ấy ngay lập tức làm nguồn máu đang chảy trong bà dừng lại. Một luồng sức mạnh từ Chúa Giêsu đã tuôn trào sang bà. Đây chính là yếu tố mà thánh Máccô muốn nhấn mạnh: ơn cứu độ không phải là một ý tưởng trừu tượng, mà là một sự kiện cụ thể xảy ra thông qua sự tiếp xúc thân xác. Chúa Giêsu có thể chữa bệnh từ xa, Người chỉ cần phán một lời là xong, nhưng Người thường chọn cách chạm vào bệnh nhân. Người cầm lấy tay đứa bé đã chết, Người đặt tay trên kẻ mù, Người để cho người phụ nữ tội lỗi xức dầu chân mình. Tại sao vậy? Bởi vì Thiên Chúa đã nhập thể. Ngài có một thân xác để chúng ta có thể đụng chạm, để Ngài có thể chia sẻ nỗi đau của chúng ta qua những giác quan. Các Bí tích trong Hội thánh ngày nay chính là sự nối dài những cái chạm ấy của Đức Kitô. Khi chúng ta rước Mình Thánh Chúa, đó không phải là một biểu tượng, đó là sự đụng chạm hữu hình với Đấng Hằng Sống. Sự kín đáo trong phép lạ này cũng là một bài học sâu sắc cho chúng ta. Người phụ nữ muốn được khỏi bệnh một cách âm thầm, và Chúa Giêsu cũng không muốn biến việc này thành một buổi trình diễn. Thậm chí sau khi chữa lành cho con gái ông Giai-ia, Người còn căn dặn đừng cho ai biết. Tại sao Chúa lại muốn giấu kín? Có lẽ Người muốn dạy chúng ta rằng đức tin đích thực nảy mầm từ trong thinh lặng của tâm hồn chứ không phải từ những tiếng vỗ tay của thế gian. Ngày nay, chúng ta thường bị lôi cuốn bởi những gì hào nhoáng, những phép lạ rầm rộ, những buổi chữa lành tập thể mang tính phô trương. Nhưng Thiên Chúa thường hoạt động trong sự thinh lặng của lương tâm, trong những giọt nước mắt thầm kín nơi góc tối của một tâm hồn đang hối cải. Phép lạ vĩ đại nhất không phải là người chết sống lại, mà là một trái tim băng giá được sưởi ấm bởi tình yêu Thiên Chúa. Nói về con gái ông Giai-ia, chúng ta thấy một cấp độ khác của sự đụng chạm: sự phục sinh. Khi mọi người nói rằng "Con bé chết rồi, đừng làm phiền Thầy nữa", thì Chúa Giêsu lại khẳng định "Nó không chết, nó đang ngủ". Với Thiên Chúa, cái chết chỉ là một giấc ngủ dài mà Ngài có quyền năng đánh thức. "Talitha Kum – Hỡi bé nhỏ, Ta truyền cho con: Hãy trỗi dậy!". Câu lệnh ấy không chỉ dành cho đứa bé hai ngàn năm trước, mà dành cho mỗi chúng ta hôm nay. Có những lúc chúng ta "chết" trong tâm hồn vì tội lỗi, vì sự tuyệt vọng, vì những thói hư tật xấu. Chúng ta nằm bất động trong nấm mồ của sự thờ ơ. Nhưng Đức Kitô vẫn đến, Ngài cầm lấy tay chúng ta và kéo chúng ta đứng thẳng dậy. Sự phục hồi mà Chúa Giêsu mang lại là một sự phục hồi toàn diện: thể xác khỏe mạnh để phục vụ, và linh hồn tỉnh thức để yêu thương. Sau khi đứa bé trỗi dậy, Chúa Giêsu bảo người ta cho nó ăn. Một chi tiết rất nhân bản! Ngài không chỉ ban lại sự sống, Ngài còn quan tâm đến nhu cầu căn bản nhất của con người. Ngài muốn chúng ta không chỉ "sống" mà còn phải sống một cách hữu ích, đảm đang và khỏe mạnh. Một Kitô hữu được Chúa chạm đến là một người không còn nằm lỳ trong nỗi buồn của riêng mình, nhưng là người biết đứng dậy, bước đi và tham gia vào công cuộc phục vụ anh chị em. Sự đụng chạm đến Chúa phải dẫn đến sự đụng chạm đến những người lân cận, đặc biệt là những người đang đau khổ, đang bị gạt ra bên lề như người phụ nữ băng huyết năm xưa. Anh chị em thân mến, bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta xét lại thái độ của mình trước sự hiện diện của Chúa. Chúng ta đang chen lấn Chúa hay đang chạm vào Người? Chúng ta đến với các Bí tích với sự hời hợt bên ngoài hay với một niềm tin xác tín rằng "chỉ cần chạm đến gấu áo Người thôi, tôi sẽ được cứu"? Đừng sợ hãi vì những vết thương hay những sự "ô uế" của bản thân. Người phụ nữ ấy đã mang tất cả nỗi nhục nhã của mình đến gặp Chúa, và bà đã nhận được không chỉ sự chữa lành mà còn cả sự bình an: "Này con, đức tin của con đã cứu con, hãy đi bình an". Hãy để cho Đức Kitô chạm vào những chỗ đau đớn nhất trong cuộc đời anh chị em. Hãy để cho Người cầm lấy tay anh chị em và truyền cho anh chị em sức mạnh để "trỗi dậy". Cuộc đời này có thể đầy dẫy những bệnh tật và cái chết theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nhưng chúng ta có một vị Y Sĩ Thiên Linh, Đấng đã chiến thắng cái chết. Sự tiếp xúc với Người hôm nay qua Lời Chúa và Bí tích Thánh Thể chính là bảo chứng cho cuộc phục sinh mai sau, khi chúng ta không chỉ chạm vào gấu áo Người, mà được chiêm ngưỡng nhan thánh Người mặt đối mặt trong vinh quang vĩnh cửu. Amen.