Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ hai - 02/02/2026 19:46
tải xuống (11)
Thưa cộng đoàn, có bao giờ chúng ta rơi vào cảm giác tuyệt vọng đến mức tưởng chừng như mọi cánh cửa đều đóng sầm trước mắt mình không? Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Máccô đưa chúng ta đi vào hai câu chuyện đan xen, hai nỗi đau cùng cực của kiếp người: một người cha nhìn đứa con gái nhỏ đang thoi thóp, và một người phụ nữ bị gạt ra lề xã hội bởi căn bệnh nan y suốt 12 năm ròng rã. Giữa đám đông ồn ào, chen lấn bên bờ Biển Hồ năm ấy, có hai tiếng kêu cứu không chỉ phát ra từ cửa miệng, mà phát ra từ những tâm hồn đã chạm đáy nỗi đau. Hãy nhìn vào ông Gia-ia. Ông là một trưởng hội đường, một người có địa vị, có danh tiếng và có lẽ là cả sự kính trọng của dân chúng. Nhưng trước cái chết của đứa con, mọi tước vị ấy trở nên vô nghĩa. Ông sụp xuống chân Đức Giê-su. Cái quỳ gối của Gia-ia không phải là nghi thức xã giao, mà là một sự tan nát. Ông đại diện cho tất cả những bậc làm cha làm mẹ trên thế gian này, những người sẵn sàng đánh đổi tất cả, kể cả lòng tự trọng và địa vị, chỉ mong con mình được sống. "Con bé nhà tôi gần chết rồi..." Lời van xin ấy nghẹn ngào, nó chạm đến trái tim của một vị Thiên Chúa vốn luôn rung động trước nỗi đau của con người. Đức Giê-su không nói nhiều, Người "liền ra đi với ông". Ngài bước đi không chỉ bằng đôi chân, mà bằng cả sự thấu cảm. Thế nhưng, trên con đường đi cứu một sự sống đang lịm dần, một cuộc gặp gỡ khác lại xảy ra. Đó là người phụ nữ bị băng huyết. Mười hai năm – một khoảng thời gian dài đằng đẵng sống trong sự ô uế theo luật lệ, bị cách ly khỏi cộng đoàn, và đau đớn hơn là "tán gia bại sản" vì thầy thuốc mà bệnh chỉ nặng thêm. Bà là biểu tượng của sự cô độc tuyệt đối. Bà không dám đứng trước mặt Đức Giê-su như ông Gia-ia, bà chỉ dám lén lút "lách qua đám đông" để sờ vào gấu áo Người. Đức tin của bà lạ lùng lắm, nó giản đơn nhưng mãnh liệt: "Tôi mà sờ được vào áo choàng của Người thôi, là sẽ được cứu chữa". Bà không cần một lời tuyên xưng dài dòng, bà chỉ cần một cú chạm. Và thưa anh chị em, chính cái chạm của đức tin đã rút "năng lực" từ Thiên Chúa. Đức Giê-su dừng lại giữa đám đông chen lấn để tìm bà. Người không muốn bà chỉ được chữa lành về thể xác rồi lủi thủi ra đi trong sợ hãi. Người muốn bà đứng thẳng dậy, gọi bà là "Con", và ban cho bà sự bình an trọn vẹn. Trong khi Đức Giê-su đang hàn gắn một cuộc đời nát tan, thì tin dữ ập đến với Gia-ia: "Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa?". Đây là giây phút thử thách nghiệt ngã nhất. Khi hy vọng vừa nhen nhóm thì cái chết đã giành phần thắng. Nhưng hãy nghe lời Đức Giê-su nói với ông, và cũng là nói với mỗi chúng ta hôm nay: "Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Lời khẳng định ấy mạnh hơn cái chết. Người bước vào căn nhà đầy tiếng than khóc và tuyên bố một sự thật của cõi trời: "Nó ngủ đấy!". Thế gian chế nhạo Người, cũng như thế gian vẫn thường chế nhạo những ai đặt niềm tin vào những điều không tưởng. Nhưng với Thiên Chúa, cái chết chỉ là một giấc ngủ, và quyền năng của Người là tiếng gọi thức giấc. "Ta-li-tha kum" – Này bé, trỗi dậy đi! Một lệnh truyền đầy quyền năng nhưng cũng đầy dịu dàng. Đức Giê-su cầm lấy tay đứa trẻ. Ngài không ngại sự ô uế của xác chết, vì sự thánh thiêng của Ngài thánh hóa tất cả. Đứa trẻ đứng dậy, đi lại được. Sự kinh ngạc bao trùm. Nhưng có một chi tiết rất "người", rất tinh tế mà chúng ta thường bỏ qua: Đức Giê-su bảo họ cho con bé ăn. Thiên Chúa của chúng ta là thế, Ngài làm phép lạ đại biến, nhưng Ngài cũng quan tâm đến cái bụng đói của một đứa trẻ vừa mới tỉnh dậy. Ngài không xa vời, Ngài ở ngay trong những nhu cầu nhỏ bé nhất của kiếp người. Anh chị em thân mến, bài Tin Mừng hôm nay không chỉ là một trang nhật ký về những phép lạ trong quá khứ. Nó là tấm gương phản chiếu chính cuộc đời chúng ta. Có thể chúng ta không bị băng huyết, nhưng chúng ta đang mang những vết thương lòng rỉ máu suốt nhiều năm không lành. Có thể con cái chúng ta không chết về thể xác, nhưng chúng đang chết dần trong sự vô cảm, trong những cám dỗ của thế gian. Chúng ta đang đứng ở đâu? Là người phụ nữ rụt rè phía sau, hay là người cha tuyệt vọng đang quỳ gối? Dù chúng ta là ai, thông điệp vẫn chỉ có một: Hãy chạm vào Chúa. Đừng chỉ chen lấn quanh Ngài bằng những thói quen tôn giáo hời hợt, bằng những buổi lễ đi cho có lệ. Đám đông chen lấn Đức Giê-su rất đông, nhưng chỉ có một người "chạm" được vào lòng thương xót của Ngài, đó là người chạm bằng đức tin. Đức tin không phải là một công thức toán học để giải quyết mọi rắc rối ngay lập tức, đức tin là sự kiên trì bám lấy Chúa ngay cả khi nhận được tin "con gái ông chết rồi". Lạy Chúa Giê-su, xin ban cho chúng con một đức tin dám "lách qua đám đông" của sự ồn ào, của những lo toan vật chất, để chạm đến gấu áo Ngài. Xin cho chúng con nghe được tiếng Ngài truyền cho những tâm hồn đang khô héo của chúng con rằng: "Hãy trỗi dậy đi!". Xin dạy chúng con biết trao phó những nỗi đau không tên vào tay Chúa, vì biết rằng với Chúa, không có gì là quá muộn, và không có nỗi đau nào là vô phương cứu chữa. Amen.