Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ hai - 02/02/2026 19:40
tải xuống (6)
Thưa anh chị em, có bao giờ trong cuộc đời, chúng ta đứng trước một bức tường đá dựng đứng của định mệnh và tự hỏi: "Tại sao lại là tôi? Tại sao lại là lúc này?". Cuộc đời vốn dĩ không phải là một bài toán lớp một với những đáp số rõ ràng 1+1=2. Cuộc đời là một mớ bòng bong của những nghịch lý, nơi mà nỗi đau và hy vọng đan xen chặt chẽ đến mức ta khó lòng phân biệt. Hôm nay, Tin Mừng đưa chúng ta vào một thế giới đầy rẫy những câu hỏi "tại sao" như thế. Đó là thế giới của một người cha đang nhìn hơi thở của đứa con gái dần lịm tắt, và một người đàn bà đã tiêu tốn mười hai năm cuộc đời chỉ để đổi lấy sự thất vọng và một cơ thể héo hon. Nhưng chính trong bóng tối dày đặc ấy, một ánh sáng đã lóe lên, không phải từ lý trí, mà từ một thứ quyền năng mầu nhiệm: Niềm Tin. Chúng ta hãy dừng lại một chút để ngắm nhìn hình ảnh của ông trưởng hội đường. Ông là người có địa vị, có danh tiếng, có sự kính trọng của cộng đồng. Nhưng tất cả những thứ đó bỗng chốc trở nên vô nghĩa khi cái chết gõ cửa phòng con gái ông. Ông không tìm đến Chúa Giêsu như một triết gia đi tìm chân lý, ông tìm đến Ngài như một kẻ lặn lội dưới đáy vực thẳm của sự tuyệt vọng. Cú cúi mình của ông trước mặt Chúa Giêsu không chỉ là một cử chỉ tôn kính, mà là một sự tan nát của cái tôi để nhường chỗ cho niềm tin. Ông tin rằng chỉ cần một cái đặt tay của Thầy, sự sống sẽ quay trở lại. Đó là một niềm tin công khai, mạnh mẽ và đầy quyết đoán. Ông dám bỏ lại sau lưng những nghi ngại của người đời, những lời xì xầm về một "ông thầy người Nadarét" để đánh cược tất cả vào tình thương của Thiên Chúa. Và rồi, giữa đám đông chen lấn ấy, một phép lạ khác lại xảy ra một cách âm thầm, kín đáo đến mức suýt chút nữa đã bị lãng quên. Một người đàn bà bị băng huyết mười hai năm. Trong bối cảnh xã hội bấy giờ, bà không chỉ mang nỗi đau thể xác mà còn mang gánh nặng của sự ô uế về mặt lề luật. Bà bị gạt ra lề xã hội, bị cô lập trong chính nỗi đau của mình. Bà không dám đối diện trực tiếp với Chúa Giêsu, bà không dám thốt lên một lời cầu xin. Bà chọn một cách tiếp cận rụt rè nhất: chạm vào gấu áo Ngài. Nhưng cái chạm ấy không phải là cái chạm của sự tò mò, mà là cái chạm của một đức tin mãnh liệt, một đức tin thầm lặng nhưng có sức công phá mọi rào cản. Bà tin rằng sức mạnh từ Ngài lớn đến mức chỉ cần chạm vào vạt áo thôi cũng đủ để thay đổi cả một định mệnh đau khổ. Chúa Giêsu đã dừng lại. Ngài không để phép lạ ấy trôi qua trong thầm lặng. Ngài hỏi: "Ai đã chạm vào áo Ta?". Không phải Ngài không biết, nhưng Ngài muốn đưa niềm tin kín đáo ấy ra ánh sáng. Ngài muốn khẳng định rằng: "Lòng tin của con đã cứu chữa con". Anh chị em thấy đó, dù là niềm tin rực rỡ, công khai của ông trưởng hội đường, hay niềm tin nhỏ bé, âm thầm của người đàn bà băng huyết, tất cả đều gặp nhau ở một điểm: đó là sự phó thác tuyệt đối. Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta phải có một đức tin hoàn hảo, Ngài chỉ cần một đức tin chân thành. Chính niềm tin ấy là nhịp cầu để quyền năng của Thiên Chúa tuôn đổ vào sự yếu đuối của con người. Nhìn sâu hơn vào đời sống thường nhật, chúng ta thấy rằng niềm tin chính là nhựa sống. Một người bước ra khỏi nhà vào buổi sáng mà không tin rằng mình sẽ trở về an toàn thì làm sao họ dám bước đi? Một người gieo hạt giống mà không tin nó nảy mầm thì làm sao họ dám canh tác? Tất cả những thành công trên đời đều khởi nguồn từ niềm tin vào khả năng và mục đích của mình. Tuy nhiên, niềm tin tôn giáo còn đi xa hơn thế. Nó không chỉ là niềm tin vào bản thân, mà là niềm tin vào một Đấng đang nắm giữ vận mệnh của chúng ta. Sự sống thể xác là đáng quý, nhưng sự sống tâm linh mới là điều cốt lõi. Có những người đang sống, đang thở, đang ăn uống xa hoa, nhưng tâm hồn họ lại như một sa mạc khô cằn. Họ có tất cả nhưng thực ra lại chẳng có gì, vì họ thiếu một đời sống nội tâm. Sống dồi dào, sống sung mãn không phải là có bao nhiêu tiền trong ngân hàng hay bao nhiêu danh vọng trên vai. Sống thực sự là sống bằng một nội tâm sâu thẳm. Chỉ khi có một đời sống nội tâm đủ lớn, chúng ta mới có thể cảm nhận được những rung động của thần linh, những điều mà mắt thường không thấy và tai thường không nghe được. Đôi mắt nội tâm giúp chúng ta nhìn thấy phép lạ trong từng hơi thở. Anh chị em có bao giờ tự hỏi, tại sao tim chúng ta vẫn đập đều đặn mà không cần chúng ta ra lệnh? Tại sao mỗi buổi sáng mặt trời vẫn mọc để xua tan bóng tối? Nếu không có một bàn tay quan phòng, làm sao vũ trụ này có thể vận hành kỳ diệu đến thế? Cuộc sống vốn dĩ là một chuỗi phép lạ triền miên. Nhưng khốn nỗi, chúng ta thường quá bận rộn với những lo toan cơm áo gạo tiền mà quên mất việc chiêm ngưỡng. Chúng ta đi qua những bông hoa đang nở mà không thấy đẹp, chúng ta đi qua những nụ cười của con trẻ mà không thấy vui, chúng ta đi qua nỗi đau của người lân cận mà không thấy xót xa. Đó là vì "đôi mắt linh hồn" của chúng ta đã bị bụi bặm của thế gian che lấp. Bài Tin Mừng hôm nay không chỉ kể về hai phép lạ trong quá khứ, mà là lời mời gọi chúng ta hãy mở mắt ra để thấy phép lạ trong hiện tại. Mỗi phút giây được sống là một hồng ân, mỗi hơi thở là một món quà. Khi chúng ta tin, chúng ta bắt đầu sống khác. Người có niềm tin không nhìn thấy "ngõ cụt", họ chỉ nhìn thấy "khúc quanh". Người có niềm tin không nhìn thấy "cái chết", họ nhìn thấy "sự chuyển tiếp". Ông Gia-ia đã được bảo rằng con gái ông đã chết, đừng làm phiền Thầy nữa. Nhưng Chúa Giêsu nói: "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Lời nhắn nhủ ấy vẫn đang vang vọng trong tai mỗi người chúng ta hôm nay. Khi bác sĩ trả về, khi công việc đổ vỡ, khi các mối quan hệ tan vỡ, Chúa vẫn nói: "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Niềm tin không làm cho khó khăn biến mất ngay lập tức, nhưng nó cho chúng ta sức mạnh để đi xuyên qua khó khăn mà không bị quỵ ngã. Lòng tin chính là chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa của thế giới siêu nhiên. Người đàn bà băng huyết đã dùng chiếc chìa khóa ấy để chạm vào nguồn mạch sự sống. Bà đã được chữa lành không chỉ thể xác mà còn cả tâm hồn. Bà không còn là kẻ bị ruồng bỏ, bà trở thành "con gái" của Thiên Chúa. Đức tin có sức mạnh tái tạo phẩm giá con người. Nó biến một kẻ tội lỗi thành thánh nhân, biến một người tuyệt vọng thành sứ giả của hy vọng. Nếu chúng ta biết dành thời gian để vun xới đời sống nội tâm, chúng ta sẽ thấy rằng phép lạ không ở đâu xa, nó ở ngay trong cách chúng ta yêu thương, cách chúng ta tha thứ và cách chúng ta đón nhận những nghịch cảnh của cuộc đời. Thưa anh chị em, hãy học cách chiêm ngưỡng. Chiêm ngưỡng không phải là ngồi không để mơ mộng, mà là khả năng nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong những điều bình thường nhất. Một bát cơm ngon, một giấc ngủ yên, một lời hỏi thăm chân thành... tất cả đều là phép lạ. Khi chúng ta sống với lòng biết ơn và niềm tin phó thác, chúng ta đang sống một cuộc đời dồi dào nhất. Đừng để cuộc đời trôi qua như một cái máy, đừng để trái tim mình hóa đá trước những mầu nhiệm của tình yêu. Hãy để niềm tin dẫn dắt mỗi bước chân chúng ta, để dù trong giông bão hay lúc bình an, chúng ta vẫn luôn cảm nhận được bàn tay Chúa đang nắm chặt tay mình. Cuối cùng, xin hãy nhớ rằng Thiên Chúa không bao giờ muộn màng. Ngài có thể để chúng ta chờ đợi, như Ngài đã để ông Gia-ia phải chờ đợi trong khi ghé lại chữa cho người đàn bà băng huyết. Nhưng sự chờ đợi ấy là để niềm tin của chúng ta được trui rèn và tỏa sáng hơn. Hãy cứ tiếp tục gõ, hãy cứ tiếp tục tìm, và quan trọng nhất, hãy cứ tiếp tục tin. Bởi vì với Thiên Chúa, không có gì là không thể đối với người có lòng tin. Ước mong mỗi ngày trôi qua, chúng ta đều có thể thốt lên như người đàn bà năm xưa: "Tôi chỉ cần chạm đến Ngài thôi, tôi sẽ được cứu". Và ước mong chúng ta cũng nghe được tiếng Chúa thầm thì trong tâm hồn: "Con ơi, lòng tin của con đã cứu con, hãy đi bình an".