Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ hai - 02/02/2026 19:51
tải xuống (14)
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong bầu khí linh thiêng và trầm lắng của ngày Lễ Dâng Chúa Giê-su trong Đền Thánh, chúng ta cùng nhau bước vào một khung cảnh vừa cổ kính vừa mang tính tiên tri, nơi quá khứ và tương lai gặp nhau, nơi Cựu Ước và Tân Ước giao hòa trong một khoảnh khắc định mệnh. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay không chỉ đơn thuần thuật lại một nghi thức tôn giáo đạo đức của đôi vợ chồng nghèo từ Na-da-rét, mà còn mở ra một chân trời thần học sâu thẳm về vận mệnh của nhân loại trước sự hiện diện của Thiên Chúa. Hài Nhi Giê-su được Đức Ma-ri-a và Thánh Giu-se bồng ẵm trên tay tiến vào Đền Thờ Giê-ru-sa-lem, không phải như một vị khách bình thường, mà như Vị Chủ Nhân đích thực trở về nhà mình, để rồi từ nơi tôn nghiêm ấy, một sự thật vĩ đại và cũng đầy thách thức được công bố: Thiên Chúa đã đến, và sự hiện diện của Ngài đòi hỏi con người phải đưa ra một sự chọn lựa sinh tử. Trong ánh sáng của những ngọn nến lung linh mà chúng ta cầm trên tay hôm nay, chúng ta không chỉ tôn vinh Chúa là Ánh Sáng muôn dân, mà còn phải đối diện với bóng tối trong chính tâm hồn mình để quyết định dứt khoát: chúng ta sẽ đón nhận Ngài để được đứng lên, hay chúng ta sẽ khước từ Ngài để rồi vấp ngã. Hãy chiêm ngắm hình ảnh cụ già Si-mê-ôn, một con người của sự chờ đợi, một biểu tượng sống động cho niềm khát vọng cháy bỏng của dân Ít-ra-en qua bao thế hệ. Ông là người công chính, sùng đạo và đầy tràn Thánh Thần. Khi đôi tay già nua run rẩy của ông đón lấy Hài Nhi bé nhỏ, một cuộc chuyển giao vĩ đại của lịch sử cứu độ đã diễn ra. Đôi mắt trần xác của ông nhìn thấy một đứa trẻ, nhưng đôi mắt đức tin của ông lại nhìn thấy Đấng Cứu Độ. Trong niềm hoan lạc tột cùng, ông đã cất lên bài ca An Bình Ra Đi, tuyên xưng Hài Nhi này chính là Ánh Sáng soi đường cho dân ngoại và là vinh quang của Ít-ra-en. Thế nhưng, ngay giữa đỉnh cao của niềm vui ấy, giọng nói của Si-mê-ôn bỗng chùng xuống, trở nên nghiêm trọng và đầy vẻ bi tráng khi ông nói với Đức Ma-ri-a những lời tiên tri xuyên thấu tâm can: "Cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng". Tại sao một Hài Nhi đem đến ơn cứu độ, đem đến tin vui và bình an, lại trở thành nguyên cớ cho sự sa ngã và chống đối? Tại sao Đấng là Tình Yêu lại trở thành dấu hiệu của sự chia rẽ? Đây chính là mầu nhiệm thẳm sâu mà chúng ta cần suy ngẫm hôm nay: mầu nhiệm của sự tự do và sự chọn lựa trước mặt Thiên Chúa. Lời tiên tri của cụ Si-mê-ôn không phải là một phát ngôn ngẫu hứng, mà là sự vang vọng lại những sấm ngôn từ ngàn xưa trong dòng lịch sử thánh. Từ hơn bảy trăm năm trước, ngôn sứ I-sai-a đã từng loan báo về Đấng Mê-si-a với những hình ảnh đầy nghịch lý và gây chấn động: "Người sẽ là một thánh điện, và một hòn đá làm cho vấp, một tảng đá làm cho sẩy chân đối với hai nhà Ít-ra-en, một dò lưới và một cạm bẫy đối với người dân Giê-ru-sa-lem. Nhiều người sẽ vì đó mà sẩy chân, té ngã, nát tan, sẽ mắc bẫy và bị bắt". Thật lạ lùng thay, Thiên Chúa không đến để vuốt ve sự tự mãn của con người, Ngài đến như một tảng đá sừng sững giữa dòng đời. Một tảng đá tự nó là trung tính, nhưng tác động của nó tùy thuộc vào cách người ta đối diện với nó. Đối với người này, tảng đá ấy là nền móng vững chắc để xây dựng ngôi nhà đức tin, là nơi nương tựa an toàn giữa phong ba bão táp; nhưng đối với người kia, tảng đá ấy lại là chướng ngại vật cản lối, khiến họ vấp ngã, dập nát và hủy diệt. Đức Giê-su Ki-tô chính là "Viên đá góc tường" mà thợ xây loại bỏ, nhưng lại trở nên viên đá quan trọng nhất. Sự hiện diện của Ngài trong thế gian là một cuộc phân loại, một cuộc sàng lọc khắc nghiệt nhưng cần thiết. Ngài không cầm gươm giáo để phân chia lãnh thổ, nhưng chính sự thật và thánh thiện của Ngài như một lưỡi gươm sắc bén phân rẽ tâm hồn con người, buộc mỗi người phải lộ ra bộ mặt thật của mình: hoặc là tin yêu, hoặc là chối bỏ. Nhìn lại cuộc đời công khai của Chúa Giê-su, chúng ta thấy rõ lời tiên báo của Si-mê-ôn và I-sai-a đã ứng nghiệm từng chút một, và đạt đến đỉnh điểm trong cuộc Khổ Nạn. Suốt ba năm rao giảng, Chúa Giê-su đã đi khắp miền Ga-li-lê và Giu-đê, gieo rắc hạt giống Tin Mừng, chữa lành bệnh tật và xua trừ ma quỷ. Đã có những người "đứng lên" nhờ Ngài: những người thu thuế tội lỗi như Mát-thêu hay Da-kêu đã đứng lên từ vũng bùn tham lam để sống đời công chính; người phụ nữ ngoại tình đã đứng lên từ mặc cảm tội lỗi để đón nhận lòng thương xót; những người ngư phủ thất học đã đứng lên để trở thành tông đồ rao giảng chân lý. Họ là những người đã chọn đặt niềm tin vào "Tảng Đá" Giê-su, và họ đã tìm thấy sự sống. Nhưng bên cạnh đó, cũng có vô số người đã "ngã xuống" vì Ngài. Đó là những kinh sư, những người Pha-ri-siêu tự mãn về sự đạo đức của mình, những thượng tế lo sợ mất đi quyền lực và ảnh hưởng. Đối với họ, lời giảng dạy của Chúa Giê-su là một sự xúc phạm, lối sống của Ngài là một sự thách thức, và sự hiện diện của Ngài là một cái gai trong mắt. Họ vấp ngã không phải vì Chúa Giê-su xô đẩy họ, mà vì họ đã để cho sự kiêu ngạo, định kiến và lòng cứng tin của mình biến Đấng Cứu Thế thành một "hòn đá làm cho vấp". Họ mong chờ một Đấng Mê-si-a vinh quang theo kiểu thế gian, một vị vua bách chiến bách thắng đem lại quyền bá chủ cho dân tộc Do Thái, nhưng Thiên Chúa lại gửi đến một Đấng Mê-si-a khiêm hạ, nghèo khó, rao giảng về sự từ bỏ và yêu thương kẻ thù. Sự khác biệt giữa kỳ vọng của con người và ý định của Thiên Chúa chính là "cạm bẫy" khiến nhiều người Ít-ra-en sẩy chân. Đỉnh điểm của sự "vấp ngã" ấy chính là Thập Giá. Thánh Phao-lô Tông đồ, trong thư gửi tín hữu Cô-rin-tô, đã khẳng định mạnh mẽ: "Trong khi người Do Thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Ki-tô bị đóng đinh, điều mà người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ". Hình ảnh một Thiên Chúa chịu đóng đinh trần trụi, đau đớn và chết nhục nhã trên thập giá là một cú sốc quá lớn đối với trí tuệ và niềm tin tôn giáo thời bấy giờ. Làm sao Đấng Cứu Độ lại có thể thất bại thảm hại như vậy? Làm sao "Thánh điện" của Thiên Chúa lại bị phá hủy tàn bạo như thế? Thập giá trở thành hòn đá thử vàng, thành ranh giới phân định cuối cùng. Đối với những kẻ chối từ, Thập giá là sự kết thúc, là sự ngu dại, là bằng chứng cho thấy Giê-su Na-da-rét chỉ là một kẻ lừa đảo hoặc hoang tưởng. Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, đối với những ai đã chọn tin, thì chính nơi sự "điên rồ" và "yếu đuối" ấy lại bừng lên sức mạnh và sự khôn ngoan vô song của Thiên Chúa. Chúa đã dùng chính cái chết để tiêu diệt sự chết, dùng sự nhục nhã để ban vinh quang, dùng sự vấp ngã của Con Người để nâng cả nhân loại đứng lên. Đó là logic của Tình Yêu, một logic mà lý trí con người không thể thấu hiểu nếu không có ánh sáng của đức tin. Từ bài học lịch sử của dân Ít-ra-en, chúng ta nhận ra một sự chuyển dịch căn bản trong kế hoạch cứu độ. Trước đây, người Do Thái tự hào mình là con cháu Áp-ra-ham, là dân riêng, dân được tuyển chọn, và họ nghĩ rằng sự cứu độ là đặc quyền đương nhiên của huyết thống. Nhưng khi Chúa Giê-su xuất hiện, Ngài đã thay đổi hoàn toàn quy chuẩn ấy. Sự cứu độ không còn là vấn đề của gen di truyền, của sắc tộc hay của truyền thống cha ông để lại, mà là vấn đề của sự chọn lựa cá nhân. Giờ đây, "Dân Thiên Chúa" không được định nghĩa bằng cắt bì trên thân xác, mà bằng sự cắt bì trong tâm hồn, bằng việc quy phục và tin nhận Đức Giê-su Ki-tô. Dân Ít-ra-en cũ sẽ được cứu không phải vì họ là người Do Thái, mà vì họ tin vào Người Con mà Thiên Chúa sai đến. Bất kỳ ai, dù là người Do Thái hay dân ngoại, nếu chọn Chúa Giê-su, người ấy thực sự thuộc về dòng dõi thiêng liêng của Áp-ra-ham. Ngược lại, dù có mang dòng máu hoàng tộc Đa-vít mà khước từ Chúa Giê-su, thì cũng trở nên người xa lạ với Nước Trời. Đây là một cuộc cách mạng về đức tin: Thiên Chúa trao quyền tự do tuyệt đối vào tay con người, và số phận đời đời của mỗi người tùy thuộc vào câu trả lời của họ trước câu hỏi: "Đối với anh, Đức Giê-su là ai?". Kính thưa cộng đoàn, câu chuyện của hai ngàn năm trước vẫn đang tiếp diễn sống động ngay trong giây phút này, tại ngôi thánh đường này và trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Hôm nay, Chúa Giê-su cũng đang được dâng tiến, đang hiện diện giữa chúng ta qua Lời Chúa và qua Bí tích Thánh Thể. Và cũng như ngày xưa tại Đền Thờ Giê-ru-sa-lem, Ngài vẫn đang là "dấu hiệu bị chống báng", là "duyên cớ cho người ta vấp ngã hay đứng lên". Thế giới hiện đại mà chúng ta đang sống đầy rẫy những trào lưu tư tưởng, những lối sống đi ngược lại với Tin Mừng. Chúa Giê-su dạy sự khiêm nhường, thế gian dạy sự kiêu ngạo khẳng định bản thân. Chúa dạy sự nghèo khó và chia sẻ, thế gian dạy sự tích lũy và hưởng thụ. Chúa dạy sự chung thủy và hy sinh, thế gian dạy sự thỏa mãn tức thời và vứt bỏ khi không còn giá trị. Chúa dạy vác thập giá, thế gian dạy tìm kiếm sự tiện nghi bằng mọi giá. Đứng trước những mâu thuẫn gay gắt đó, mỗi người Ki-tô hữu bị đặt vào một cuộc chiến nội tâm: Thuộc về Chúa hay thuộc về thế gian? Chọn Giê-su hay chọn đám đông? Chúng ta thường lầm tưởng rằng việc đã lãnh nhận Bí tích Rửa tội, mang danh hiệu Ki-tô hữu, đi lễ hàng tuần là đủ để bảo đảm cho ơn cứu độ. Nhưng Lời Chúa hôm nay cảnh tỉnh chúng ta: danh xưng bên ngoài không cứu được chúng ta nếu bên trong chúng ta không có sự chọn lựa dứt khoát. Có bao giờ Chúa Giê-su trở thành "hòn đá vấp ngã" cho chính chúng ta không? Có, Ngài làm chúng ta vấp ngã khi Lời Ngài chạm vào những vùng tối, những thói hư tật xấu, những mối quan hệ bất chính, những gian lận trong làm ăn mà chúng ta đang cố che giấu. Khi Lời Chúa đòi hỏi chúng ta phải tha thứ cho người đã xúc phạm mình, lúc đó Chúa trở nên khó chịu, trở nên một chướng ngại vật cho lòng tự ái của chúng ta. Khi Giáo hội nhân danh Chúa Giê-su lên tiếng bảo vệ sự sống, bảo vệ hôn nhân gia đình, chống lại sự bất công, nhiều người cảm thấy "vấp phạm", cảm thấy Giáo hội lạc hậu, cổ hủ. Chúng ta dễ dàng chấp nhận một "Chúa Giê-su dễ dãi", một Chúa Giê-su chỉ ban ơn lành và không đòi hỏi gì, nhưng chúng ta lại thường khước từ một "Chúa Giê-su Chân Lý", Đấng đòi hỏi sự hoán cải tận căn. Sự chọn lựa Chúa Giê-su không phải là một chọn lựa một lần cho tất cả trong ngày Rửa tội, mà là một chọn lựa phải được lặp lại mỗi ngày, trong từng hành động nhỏ nhặt nhất của cuộc sống. "Chúa là con đường, là sự thật và là sự sống" (Ga 14, 6). Lời tuyên bố ấy vừa là niềm an ủi, vừa là thách đố. Là "Con đường", nghĩa là chúng ta phải bước đi, phải từ bỏ sự ù lì để dấn thân, dù con đường ấy hẹp và gập ghềnh. Là "Sự thật", nghĩa là chúng ta phải sống trung thực, xé bỏ những mặt nạ giả dối, dù sự thật đôi khi làm chúng ta thua thiệt trước mắt người đời. Là "Sự sống", nghĩa là chúng ta phải chết đi cho con người cũ để sự sống mới của Chúa được nảy mầm. Sự tự do mà Thiên Chúa ban cho con người là một ân huệ đáng sợ. Chúng ta có quyền năng khủng khiếp là có thể nói "Không" với Đấng Tạo Hóa của mình. Chúng ta có thể chọn biến Chúa Giê-su thành viên đá tảng để xây đời mình lên cao, hoặc biến Ngài thành tảng đá để chúng ta vấp ngã và tan nát. Không ai có thể chọn thay cho chúng ta: không phải cha mẹ, không phải vợ chồng, không phải linh mục. Trong nơi sâu thẳm nhất của lương tâm, mỗi người đứng một mình trước mặt Chúa và phải đưa ra câu trả lời quyết định. Ngày Lễ Nến hôm nay, khi cầm cây nến sáng trên tay, chúng ta hãy nhớ rằng ngọn lửa ấy tượng trưng cho đức tin, cho sự chọn lựa của chúng ta. Ánh sáng chỉ tồn tại khi cây nến chấp nhận tiêu hao chính mình. Cũng vậy, sự chọn lựa thuộc về Chúa Giê-su đồng nghĩa với việc chấp nhận sự tiêu hao, chấp nhận lội ngược dòng, chấp nhận trở thành "dấu hiệu bị chống báng" cùng với Thầy mình. Đừng sợ hãi khi bị thế gian chê cười vì sống đạo đức, đừng nản lòng khi gặp thử thách vì giữ luật Chúa. Bởi vì, chính lúc chúng ta tưởng chừng như đang "ngã xuống" trong mắt người đời vì sự thua thiệt, lại chính là lúc chúng ta đang "đứng lên" mạnh mẽ nhất trong ân sủng của Thiên Chúa. Sự vấp ngã của người tin vào Chúa không phải là sự sụp đổ, mà là sự quỳ gối khiêm cung để được Chúa nâng dậy. Còn sự đứng vững của kẻ kiêu ngạo chối từ Chúa, thực chất chỉ là bước chuẩn bị cho một cú ngã kinh hoàng vào vực thẳm hư vô. Lạy Chúa Giê-su Hài Đồng, Đấng đang ngự trong đền thờ tâm hồn chúng con, xin hãy nhìn đến sự yếu đuối và chao đảo của phận người chúng con. Chúng con đang sống giữa một thế giới đầy dẫy những cạm bẫy và những lời mời gọi ngọt ngào nhưng tẩm độc. Xin cho ánh sáng của Chúa soi rọi vào tận ngõ ngách sâu kín nhất của lòng chúng con, để chúng con nhận ra đâu là đá tảng vững bền, đâu là cát bụi hư ảo. Xin ban cho chúng con sự can đảm của Đức Ma-ri-a và Thánh Giu-se, để dám dâng hiến trọn vẹn cuộc đời cho Chúa, dám chấp nhận mọi rủi ro khi chọn Chúa làm gia nghiệp. Xin đừng để chúng con biến Chúa thành hòn đá vấp phạm vì sự cứng lòng, nhưng xin hãy biến chúng con thành những viên đá sống động, được xây trên nền tảng là chính Chúa, để cùng nhau kiến tạo nên ngôi đền thờ thiêng liêng vinh danh Thiên Chúa. Trong giờ phút linh thiêng này, xin Chúa hãy nắm lấy tay chúng con, giúp chúng con đưa ra quyết định dứt khoát: chọn Sự Thật để được tự do, chọn Ánh Sáng để được soi dẫn, và chọn Chúa để được Sự Sống đời đời. Amen.