Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ hai - 02/02/2026 21:56
tải xuống (1)
Chẳng rõ Đức Giêsu đã xa gia đình, xa ngôi làng Nadarét bao lâu rồi. Nhưng hôm nay, Ngài trở về. Trở về không phải như một người lữ khách ghé thăm cho có lệ, cũng không như một kẻ thành đạt về khoe khoang với quê hương, mà trở về đúng nhịp sống quen thuộc của dân làng: ngày sa-bát, hội đường, Lời Chúa được công bố giữa cộng đoàn. Ngài trở về cùng với các môn đệ, những con người đã bỏ mọi sự mà đi theo Ngài, mang theo một danh tiếng đang lan rộng, mang theo những câu chuyện về các phép lạ, về lời giảng có sức chạm đến tận đáy lòng con người. Nhưng chính nơi tưởng như quen thuộc nhất ấy, Đức Giêsu lại gặp một bức tường vô hình mang tên “quá quen”. Hội đường Nadarét hẳn không xa lạ gì với Đức Giêsu. Có thể Ngài đã từng ngồi ở đó từ thuở thiếu thời, từng nghe Kinh Thánh được đọc lên, từng học cách cầu nguyện giữa dân làng mình. Hôm nay, khi Ngài đứng lên giảng dạy, nhiều người lắng nghe với sự sửng sốt thật sự. Họ không thể phủ nhận sự khôn ngoan toát ra từ lời nói của Ngài, cũng không thể chối cãi những việc quyền năng Ngài đã làm. Thế nhưng, thay vì để cho lòng mình mở ra trước mầu nhiệm của Thiên Chúa, họ lại khép chặt bằng những câu hỏi đầy nghi ngờ: “Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì?” Những câu hỏi nghe qua có vẻ là tìm hiểu, nhưng ẩn sâu bên trong lại là sự từ chối tin. Người dân Nadarét không thiếu dữ kiện về Đức Giêsu. Trái lại, họ biết quá nhiều. Họ biết Ngài là bác thợ, quen với mùi gỗ, với những ngày lao động âm thầm. Họ biết mẹ Ngài là bà Maria, biết rõ anh em họ hàng của Ngài, những con người đang sống ngay giữa làng. Họ biết Ngài đã lớn lên thế nào, đã chơi đùa, lao động, sống như bao người khác. Chính cái “biết quá rõ” ấy đã trở thành bức màn che mắt họ. Họ không thể chấp nhận rằng từ một cuộc đời bình thường như thế lại có thể phát sinh một ngôn sứ, lại có thể xuất hiện Đấng mà họ gọi là khôn ngoan và quyền năng. Trong suy nghĩ của họ, ngôn sứ phải đến từ một nơi khác, phải mang dáng vẻ khác, phải vượt khỏi những giới hạn quen thuộc mà họ từng gán cho Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn thấu nỗi khép kín ấy và thốt lên một câu buồn bã mà rất thật: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi.” Câu nói ấy không chỉ nói về kinh nghiệm cá nhân của Ngài, mà còn vạch ra một quy luật của lòng người. Chúng ta dễ ngưỡng mộ điều lạ lùng từ xa, nhưng lại khó đón nhận điều thánh thiêng đang hiện diện ngay bên cạnh. Chúng ta dễ tin những câu chuyện lớn lao, nhưng lại ngần ngại trước mầu nhiệm ẩn giấu trong những điều quá đỗi quen thuộc. Sự khép kín ấy đã dẫn đến một điều đau lòng: Đức Giêsu “đã không thể làm được phép lạ nào tại đó”. Không phải vì quyền năng của Ngài bị giới hạn, mà vì đức tin của con người đã đóng cửa. Phép lạ cần một mảnh đất để nảy mầm, và mảnh đất ấy chính là lòng tin. Khi lòng người khép lại, ân sủng vẫn hiện diện nhưng không thể sinh hoa trái. Chỉ có một vài bệnh nhân được chữa lành, như những tia sáng le lói giữa bầu trời u ám của sự nghi ngờ. Câu chuyện Nadarét không chỉ là câu chuyện của một làng quê xưa kia. Đó là tấm gương phản chiếu chính đời sống đức tin của chúng ta hôm nay. Biết bao lần chúng ta cũng rơi vào thái độ của người dân Nadarét: nghe Lời Chúa, thừa nhận Lời ấy hay, đúng, khôn ngoan, nhưng lại không để cho Lời ấy chạm đến và thay đổi cuộc đời mình. Chúng ta quen với Chúa đến mức coi Ngài là điều hiển nhiên, quen với Kinh Thánh đến mức chỉ còn đọc bằng môi miệng, quen với thánh lễ đến mức sự hiện diện của Chúa không còn làm ta bối rối hay thổn thức nữa. Chính sự quen thuộc ấy, nếu không được nuôi dưỡng bằng một con tim khiêm tốn, sẽ trở thành liều thuốc gây mê cho đức tin. Đức Giêsu không dừng lại ở Nadarét trong thất vọng. Tin Mừng kể rằng Ngài đi các làng chung quanh mà giảng dạy. Ngài vẫn tiếp tục gieo Lời, tiếp tục mời gọi, tiếp tục tin vào khả năng con người có thể mở lòng đón nhận Thiên Chúa. Điều đó cho thấy sự kiên nhẫn vô biên của Thiên Chúa. Ngài không bỏ cuộc trước sự cứng tin của con người, nhưng cũng không ép buộc. Ngài tôn trọng tự do của mỗi người, ngay cả khi tự do ấy dẫn đến việc khước từ Ngài. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta xét lại cách mình nhìn Chúa và nhìn tha nhân. Có khi nào chúng ta cũng đóng khung Thiên Chúa trong những hình ảnh quen thuộc, trong những khuôn mẫu do chính mình dựng nên? Có khi nào chúng ta chỉ mong đợi Chúa hành động theo cách mình muốn, ở nơi mình cho là xứng đáng, mà không nhận ra Ngài đang đến rất nhẹ nhàng qua những con người bình thường, qua những biến cố nhỏ bé của đời sống hằng ngày? Chúa vẫn đang nói, vẫn đang hành động, nhưng đôi khi chúng ta không nhận ra vì chúng ta nghĩ mình đã biết quá rõ về Ngài. Tránh sai lầm của người Nadarét không phải là tìm kiếm những điều phi thường, mà là học cách nhận ra điều phi thường ẩn giấu trong cái rất đỗi bình thường. Nhận ra Chúa trong người thân mà ta đã quá quen, trong những con người thầm lặng phục vụ không tên tuổi, trong những lời nhắc nhở đơn sơ nhưng chân thành. Nhận ra Chúa trong những giới hạn của chính mình, nơi mà ta thường nghĩ Ngài không thể hiện diện. Chỉ khi nào chúng ta để cho mình được ngạc nhiên trước Thiên Chúa, đức tin của chúng ta mới thực sự sống động. Hôm nay, Đức Giêsu vẫn trở về “quê hương” của mỗi người chúng ta: trở về trong thánh lễ quen thuộc, trong Lời Chúa được công bố, trong cộng đoàn mà ta gặp mỗi tuần. Câu hỏi không phải là Chúa có hiện diện hay không, mà là chúng ta có mở lòng để đón nhận Ngài hay không. Ước gì chúng ta đừng để sự quen thuộc làm mòn đi niềm tin, nhưng biết để cho Chúa luôn là Đấng mới mẻ, Đấng làm chúng ta ngạc nhiên, và Đấng có thể thực hiện những điều kỳ diệu ngay trong cuộc đời rất đỗi bình thường của chúng ta.