Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ hai - 02/02/2026 21:58
tải xuống (2)
Con người khó thay đổi. Khó thay đổi không phải vì họ không biết điều tốt là gì, không phân biệt được đúng sai, phải trái, mà bởi vì con người quá quen với chính mình. Quen đến mức những gì đã trở thành nếp thì được coi như chân lý. Nếp ăn, nếp nghĩ, nếp sống, nếp đánh giá, nếp kết luận về người khác và cả về Thiên Chúa. Khi một điều gì đó đã trở thành quen thuộc, nó không còn bị đặt lại câu hỏi. Và chính sự không đặt lại câu hỏi ấy làm cho con người dậm chân tại chỗ, thậm chí tụt lùi trong đời sống đức tin mà không hề hay biết. Người dân Na-da-rét cũng vậy. Họ quá quen với Chúa Giê-su thợ mộc. Quen đến mức không thể chấp nhận một Chúa Giê-su khác. Cha Người là thợ mộc. Người cũng là thợ mộc. Từng tấm ván, từng nhát bào, từng mái nhà trong làng ấy hẳn đã in dấu bàn tay Người. Họ đã thấy Người lớn lên giữa họ, sống như họ, lao động như họ, ăn uống như họ. Một người quá quen thuộc thì làm sao có thể là tiên tri? Một người quá gần gũi thì làm sao có thể là người của Thiên Chúa? Chính sự quen thuộc ấy đã trở thành bức tường ngăn cản họ mở lòng đón nhận mạc khải mới mẻ của Thiên Chúa. Họ đã nghe danh tiếng của Người ở Ca-phác-na-um. Họ đã nghe kể về những phép lạ Người làm. Họ đã trực tiếp nghe những lời khôn ngoan Người giảng dạy trong hội đường. Họ ngạc nhiên thật. Nhưng sự ngạc nhiên ấy không dẫn họ đến đức tin, mà chỉ dừng lại ở thắc mắc, ở so sánh, ở nghi ngờ. “Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì?” Những câu hỏi ấy không nhằm tìm kiếm chân lý, mà nhằm bảo vệ định kiến sẵn có của họ. Và rồi, thay vì thay đổi chính mình, họ lại vấp ngã vì Người. Vấp ngã không phải vì Chúa Giê-su nói sai, làm sai, hay sống sai. Họ vấp ngã vì không chịu thay đổi cái nhìn của mình. Họ không chấp nhận để Thiên Chúa phá vỡ những khuôn mẫu quen thuộc của họ. Họ không cho phép Thiên Chúa bước ra ngoài những gì họ đã đóng khung sẵn. Và khi Thiên Chúa không còn đi theo con đường họ vạch ra, họ liền từ chối Người. Thực ra, con người vốn yếu đuối và hay sai lầm. Không ai có thể tự hào rằng mình luôn đúng, luôn khôn ngoan, luôn thánh thiện. Chính vì thế, con người cần thay đổi. Cần sám hối. Cần được chỉ dạy. Nhưng muốn thay đổi, muốn sám hối, muốn được chỉ dạy, trước hết phải khiêm tốn nhìn nhận rằng mình có thể sai, mình có thể thiếu, mình có thể lầm đường lạc lối. Thư Do Thái nhắc nhở chúng ta một cách rất thẳng thắn và rất yêu thương: hãy biết khiêm tốn đón nhận sự sửa dạy của Chúa. Đó không phải là hình phạt của một Thiên Chúa nghiêm khắc, mà là dấu chỉ của một tình yêu đích thực. “Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì Người mới cho roi cho vọt.” Một người cha thờ ơ mới mặc kệ con mình sống thế nào thì sống. Còn người cha yêu thương thì không thể làm ngơ trước những sai lầm của con. Sự sửa dạy của Chúa không bao giờ dễ chịu. Không ai vui khi bị vạch ra lỗi lầm, khi bị buộc phải thay đổi, khi phải từ bỏ những thói quen cũ đã ăn sâu vào đời sống. Ngay lúc bị sửa dạy, chẳng ai lấy làm vui thú, mà chỉ thấy buồn phiền. Nhưng nếu đủ kiên trì, đủ khiêm tốn để cho Thiên Chúa uốn nắn, thì hoa trái sẽ đến. Hoa trái ấy là bình an và công chính. Một thứ bình an không phải vì không còn khó khăn, mà vì đã sống đúng thánh ý Chúa. Lịch sử cứu độ cho chúng ta thấy rất rõ điều đó nơi vua Đa-vít. Đa-vít không phải là một con người hoàn hảo. Ngài đã phạm tội nặng. Nhưng điều làm cho Đa-vít trở nên thánh vương không phải là vì ngài không bao giờ sai lầm, mà vì ngài biết khiêm nhường nhìn nhận tội lỗi của mình. Khi được tiên tri cảnh tỉnh, Đa-vít không biện minh, không đổ lỗi, không che giấu. Ngài thẳng thắn thưa lên trước mặt Chúa: “Con đã phạm tội nặng khi làm như thế.” Sự khiêm nhường ấy không dừng lại ở lời nói. Đa-vít sẵn sàng đón nhận hậu quả, sẵn sàng để cho Thiên Chúa sửa dạy. “Ngài coi, chính con đã phạm tội, chính con có lỗi; nhưng đàn chiên đó đã làm gì? Xin tay Ngài cứ đè trên con và nhà cha con!” Đó là thái độ của một con người biết mình, biết nhận lỗi, và biết đặt thánh ý Chúa lên trên danh dự cá nhân. Thay đổi như thế không dễ. Nó đòi hỏi sự khiêm nhường sâu xa. Khiêm nhường để biết mình không phải là trung tâm. Khiêm nhường để chấp nhận rằng có những điều mình nghĩ là đúng nhưng thực ra lại sai. Khiêm nhường để để cho Thiên Chúa dẫn mình đi con đường khác với con đường mình đã quen. Đó chính là điều người dân Na-da-rét đã không có. Họ kiêu ngạo trong sự quen thuộc của mình. Họ nghĩ rằng họ biết rõ Chúa Giê-su. Và vì nghĩ rằng mình biết, họ không còn mở lòng để học hỏi. Họ không biết mình. Và tệ hơn nữa, họ không phục thiện để thay đổi. Câu chuyện Na-da-rét không chỉ là câu chuyện của một làng quê Do Thái ngày xưa. Đó là câu chuyện của mỗi chúng ta hôm nay. Bao lần chúng ta cũng đóng khung Thiên Chúa theo suy nghĩ riêng của mình. Bao lần chúng ta cũng quen với một hình ảnh Chúa rất tiện lợi: Chúa phải hiểu cho tôi, phải thông cảm cho tôi, phải làm theo điều tôi mong muốn. Và khi Chúa mời gọi chúng ta thay đổi, từ bỏ, hoán cải, chúng ta liền khó chịu, phản kháng, thậm chí vấp ngã vì Người. Có những người quen sống trong một nếp đạo hình thức. Quen đi lễ, quen đọc kinh, quen giữ luật. Nhưng khi Lời Chúa chạm đến những góc tối của đời sống, chạm đến những thói quen xấu, những mối quan hệ không ngay thẳng, những lựa chọn ích kỷ, thì họ khựng lại. Họ ngạc nhiên, nhưng không thay đổi. Họ nghe, nhưng không hoán cải. Có những gia đình quen sống theo cách của mình, quen giải quyết mọi chuyện bằng lý lẽ trần gian. Khi Lời Chúa mời gọi tha thứ, nhẫn nhịn, hy sinh, họ cho là không thực tế. Khi Tin Mừng đòi hỏi phải đặt Chúa lên trên tiền bạc, danh vọng, họ cho là quá khó. Và rồi, thay vì để Chúa biến đổi gia đình mình, họ lại muốn uốn Chúa theo gia đình mình. Thực ra, Thiên Chúa không bao giờ ép buộc ai thay đổi. Người chỉ mời gọi. Nhưng lời mời gọi ấy luôn đi kèm với sự thật. Và sự thật thì thường làm đau. Chỉ những ai đủ khiêm nhường mới dám đối diện với sự thật về chính mình. Sám hối không phải chỉ là cảm thấy buồn vì tội lỗi. Sám hối là dám quay đầu. Là dám đi một con đường khác. Là dám phá bỏ những nếp cũ không còn phù hợp với Tin Mừng. Là dám để cho Thiên Chúa làm điều mới mẻ trong cuộc đời mình. Thay đổi cũng không có nghĩa là trở thành một con người khác hoàn toàn trong một sớm một chiều. Thay đổi bắt đầu từ những bước rất nhỏ: biết lắng nghe hơn, biết xét mình mỗi ngày, biết đón nhận lời góp ý, biết chấp nhận bị sửa dạy. Thay đổi là một hành trình dài, đòi hỏi kiên nhẫn, bền bỉ và lòng tin tưởng nơi tình yêu của Chúa. Nếu không thay đổi, đức tin sẽ trở thành thói quen. Và thói quen, dù có vẻ đạo đức, cũng có thể trở thành rào cản ngăn chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa thật. Người dân Na-da-rét đã ở rất gần Chúa Giê-su, nhưng lại không nhận ra Người. Gần mà vẫn xa. Quen mà vẫn lạ. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi chúng ta tự hỏi: tôi đang quen với hình ảnh nào về Chúa? Tôi có sẵn sàng để Chúa làm tôi ngạc nhiên không? Tôi có đủ khiêm nhường để đón nhận sự sửa dạy của Người không? Hay tôi cũng đang vấp ngã vì một Thiên Chúa không giống như tôi mong đợi? Xin cho mỗi chúng ta biết khiêm nhường nhìn lại chính mình. Biết mình yếu đuối. Biết mình dễ sai lầm. Và vì thế, biết mở lòng đón nhận lời chỉ dạy của Chúa như một ân huệ của tình yêu. Xin cho chúng ta đủ can đảm để thay đổi, dù phải từ bỏ những gì quen thuộc. Xin cho chúng ta đủ tin tưởng để bước theo con đường Chúa vạch ra, dù con đường ấy không giống con đường chúng ta đã quen đi. Xin cho chúng ta đừng bao giờ khép kín lòng mình trong sự quen thuộc, nhưng luôn để Lời Chúa làm mới lại đời sống đức tin mỗi ngày. Xin cho chúng ta biết sám hối thật, thay đổi thật, để cuộc đời chúng ta trở thành một lời đáp trả sống động cho tình yêu và sự kiên nhẫn vô biên của Thiên Chúa.