Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ hai - 02/02/2026 19:59
tải xuống (20)
Bốn mươi ngày đã trôi qua kể từ khi bầu trời Bê-lem bừng sáng bởi ca đoàn thiên quốc và máng cỏ nghèo hèn trở thành ngai tòa cho Đấng Cứu Thế. Hôm nay, chúng ta cùng với Giáo hội bước vào một hành trình phụng vụ mang tính bản lề, một cuộc gặp gỡ thiêng liêng đầy huyền nhiệm giữa cựu ước và tân ước, giữa luật lệ và ân sủng. Lễ Dâng Chúa Giê-su trong Đền Thánh không chỉ là một kỷ niệm về một tập tục tôn giáo cổ xưa, mà là một mạc khải chói ngời về tình yêu tự hạ của Thiên Chúa, đưa chúng ta đi từ hang đá máng cỏ lạnh giá đến bàn thờ hy tế đỉnh cao. Đây là giây phút Ngôi Lời nhập thể, Đấng là nguồn mạch mọi lề luật, lại tự nguyện đặt mình dưới sự chi phối của luật lệ loài người để thánh hóa và giải thoát con người. Chúng ta hãy chiêm ngắm hình ảnh Đức Trinh Nữ Maria và thánh Giuse, đôi vợ chồng nghèo khó của Na-da-rét, đang khiêm cung tiến bước vào Đền Thờ Giê-ru-sa-lem. Trên tay Mẹ không phải là những lễ vật vàng bạc châu báu, mà là "một cặp chim gáy hay hai con bồ câu non" – của lễ của những người nghèo nhất trong xã hội thời bấy giờ. Nhưng trên hết, trên tay Mẹ chính là Lễ Vật Vô Giá: Hài Nhi Giê-su. Thật lạ lùng thay, Đấng tạo dựng vũ trụ, Đấng là chủ tể của Đền Thờ, nay lại được dâng tiến trong Đền Thờ như một tạo vật. Sự nghịch lý này chứa đựng một ý nghĩa cứu độ sâu xa: Chúa Giê-su chịu cắt bì và được dâng cho Thiên Chúa theo Luật Mô-sê không phải vì Người cần được thánh hóa, nhưng vì Người muốn gánh lấy thân phận con người, chia sẻ mọi giới hạn của kiếp người để biến đổi chúng ta từ nô lệ của lề luật trở thành con cái tự do của Thiên Chúa. Tại sao Đức Trinh Nữ vẹn tuyền lại phải chịu thanh tẩy? Tại sao Con Thiên Chúa lại phải được dâng hiến? Thánh Dimitri de Rostov đã để lại cho chúng ta những suy niệm tuyệt vời về sự khiêm nhường này. Mẹ Maria, Đấng tinh tuyền không tì vết, Đấng đã cưu mang Ánh Sáng mà không hề bị vẩn đục, lại sẵn lòng thực hiện nghi lễ thanh tẩy như bao người phụ nữ khác. Mẹ không cần thanh tẩy vì Mẹ là "Cửa Thiên Đàng" rực rỡ, nhưng Mẹ chọn con đường của sự vâng phục tuyệt đối. Cũng như Chúa Giê-su không cần được dâng hiến vì Người vốn dĩ là Một với Chúa Cha, nhưng Người đã chọn trở nên "con trai đầu lòng" của nhân loại để dâng trả lại cho Chúa Cha toàn bộ gia đình nhân loại đã bị hư mất vì tội lỗi. Đây là bài học về sự tự hạ (Kenosis) mà mỗi Kitô hữu cần khắc ghi trong tim: muốn đến gần Thiên Chúa, con đường ngắn nhất chính là sự khiêm nhường thẳm sâu. Cuộc gặp gỡ giữa gia đình thánh gia và hai cụ già Symêon, Anna trong Đền Thờ là một bài ca tuyệt mỹ về niềm hy vọng. Cụ già Symêon, người dành cả đời để mong đợi niềm an ủi của Ít-ra-en, đã được Chúa Thánh Thần dẫn dắt để nhận ra Đấng Cứu Thế trong hình hài một trẻ thơ yếu ớt. Khi cụ ẵm Hài Nhi trên tay, đó không chỉ là cái ôm của một cụ già với một đứa trẻ, mà là sự ôm ấp của Cựu Ước đối với Tân Ước, là sự hội ngộ giữa lời hứa và hiện thực. Lời kinh "Nunc Dimittis" của cụ vang lên như một tiếng thở phào nhẹ nhõm của nhân loại sau bao thế kỷ mong chờ trong bóng tối. "Chính mắt con được thấy ơn cứu độ... Ánh sáng chiếu soi muôn dân". Chúa Giê-su chính là ngọn nến thiêng không bao giờ tắt, là Mặt Trời công chính xua tan màn đêm của tội lỗi và sự chết đang bủa vây kiếp người. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Do Thái đã nhấn mạnh rằng, vì chúng ta có chung máu thịt, nên Chúa Giê-su cũng đã thông chia thân phận ấy để qua cái chết của Người, Người tiêu diệt kẻ nắm quyền cai quản cái chết. Việc dâng Chúa vào Đền Thờ hôm nay chính là tiền đề cho Hy tế trên đồi Calvê. Cặp bồ câu hôm nay chỉ là hình bóng, còn chính Hài Nhi này sẽ trở thành Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian. Đức Maria, khi dâng con mình cho Thiên Chúa, cũng chính là lúc Mẹ bắt đầu hành trình đồng công cứu chuộc. Lời tiên báo của cụ Symêon về "một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn Bà" như một nốt trầm đau thương trong bản nhạc giao hưởng của ngày lễ, nhắc nhở chúng ta rằng ơn cứu độ luôn đi kèm với sự hy sinh và tình yêu hiến tế. Trong truyền thống Giáo hội, ngày lễ này còn được gọi là Lễ Nến. Hình ảnh những cây nến được làm phép và thắp sáng rước vào nhà thờ tượng trưng cho niềm tin của chúng ta vào Chúa Kitô - Ánh Sáng Thế Gian. Nếu như trong đêm Giáng Sinh, ánh sáng ấy xuất hiện âm thầm nơi máng cỏ, thì hôm nay, ánh sáng ấy được công bố công khai giữa lòng Đền Thờ, giữa trung tâm của đời sống tôn giáo. Ánh sáng của nến không chỉ để soi đường, mà còn để sưởi ấm và thiêu đốt. Chúa Giê-su đến để thắp lên trong lòng nhân loại ngọn lửa tình yêu của Thiên Chúa. Khi chúng ta cầm cây nến cháy sáng trên tay, chúng ta được mời gọi trở thành những "chứng nhân của ánh sáng" như cụ Symêon xưa. Ánh sáng ấy phải được chiếu tỏa qua đời sống bác ái, qua sự công chính và lòng thương xót của chúng ta giữa một thế gian còn nhiều bóng tối của hận thù và vô cảm. Lễ Dâng Chúa Giê-su vào Đền Thờ còn là cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ. Chúng ta thấy sự trẻ trung của Đức Maria và thánh Giuse hòa quyện với sự già dặn, kinh nghiệm của cụ Symêon và bà Anna. Chúa Giê-su là trung tâm, là điểm hẹn của lịch sử. Người gắn kết quá khứ với tương lai, gắn kết luật lệ với tiên trưng. Giáo hội muốn chúng ta hiểu rằng, dù ở độ tuổi nào, dù là người trẻ đang khao khát dấn thân hay người già đang mong chờ ngày về với Chúa, tất cả đều tìm thấy ý nghĩa cuộc đời mình nơi Chúa Giê-su. Chính Thần Khí đã thúc đẩy các cụ già lên Đền Thờ, và cũng chính Thần Khí ấy đang mời gọi mỗi chúng ta mỗi ngày hãy "lên Đền Thờ" tâm hồn mình để gặp gỡ Chúa, để được Người ẵm bồng và biến đổi. Chiêm ngắm mầu nhiệm này, chúng ta không thể không kinh ngạc trước sự quan phòng của Thiên Chúa. Người dùng những gì thấp kém nhất để thực hiện những điều vĩ đại nhất. Một đôi vợ chồng nghèo, một cặp chim nhỏ, một cụ già yếu mỏi – tất cả trở thành những khí cụ tuyệt vời để mạc khải ơn cứu độ cho toàn thế giới. Đây là niềm an ủi lớn lao cho mỗi chúng ta. Có lẽ nhiều lúc chúng ta cảm thấy mình bé nhỏ, nghèo hèn và đầy tội lỗi, chẳng có gì xứng đáng để dâng hiến cho Chúa. Nhưng hãy nhìn vào Mẹ Maria, Mẹ dạy chúng ta rằng của lễ đẹp nhất chính là sự vâng phục và lòng mến. Hãy dâng cho Chúa những lo âu, những đau khổ, và cả những nỗ lực nhỏ bé của chúng ta, Chúa sẽ biến chúng thành ánh sáng cứu độ. Khi lễ hội kết thúc và những cây nến được tắt đi, ngọn lửa từ cây nến ấy phải tiếp tục cháy trong tim chúng ta. Đừng để ánh sáng của Chúa chỉ dừng lại ở những nghi thức bên ngoài. Ánh sáng ấy phải soi chiếu vào những góc khuất của tâm hồn, thanh tẩy những ích kỷ và tham vọng, để chúng ta thực sự trở thành những "đền thờ sống động" của Chúa Thánh Thần. Mỗi Kitô hữu sau khi được "dâng cho Chúa" qua Bí tích Rửa Tội, đều mang trong mình sứ mạng mang ánh sáng đi vào đời. Chúng ta hãy tự hỏi: Ánh sáng của tôi có đang chiếu tỏa cho người lân cận không? Hay tôi đang che giấu nó dưới cái thùng của sự lười biếng và sợ hãi? Sự kiện hôm nay là nhịp cầu nối kết giữa Nhập Thể và Phục Sinh. Chúa Giê-su vào Đền Thờ không phải để ở lại đó mãi mãi theo nghĩa vật chất, mà để chuẩn bị cho một cuộc dâng hiến trọn vẹn hơn trên Thánh Giá. Máu của đôi chim gáy sẽ được thay thế bằng Máu cực thánh của Người. Và Đức Maria, người mẹ hôm nay đang bồng con trong tay, một ngày kia sẽ đứng dưới chân thập giá để nhận lại thân xác nát tan của Con mình. Nhưng chính từ sự dâng hiến tận cùng đó, ánh sáng Phục Sinh đã bừng lên, chiến thắng bóng tối sự chết vĩnh viễn. Lễ Dâng Chúa chính là lời khẳng định rằng: Con đường dẫn đến vinh quang luôn đi qua sự tận hiến và hy sinh theo thánh ý Thiên Chúa. Lạy Chúa Giê-su, Ánh Sáng của muôn dân, xin thắp sáng tâm hồn chúng con trong ngày lễ hồng phúc này. Như cụ Symêon xưa đã tìm thấy bình an khi được ẵm bồng Chúa, xin cho chúng con cũng tìm thấy niềm vui đích thực khi đón rước Chúa vào lòng qua Bí tích Thánh Thể. Xin cho chúng con biết học theo gương Đức Mẹ và Thánh Giuse, luôn vâng phục thánh ý Chúa trong mọi biến cố của cuộc đời. Và trên hết, xin cho mỗi chúng con trở thành những ngọn nến cháy tiêu hao chính mình để mang ánh sáng tin mừng, ánh sáng hy vọng đến cho những ai đang ngồi trong bóng tối của tuyệt vọng và tội lỗi. Hôm nay, khi chúng ta cầm nến sáng trong tay, chúng ta không chỉ nhớ về một sự kiện lịch sử, mà là đang thực hành một hành vi đức tin mạnh mẽ. Ánh sáng này là biểu tượng của Chúa Kitô đang sống và hoạt động trong Giáo hội. Từ ánh sáng trên tay cụ già Symêon, ánh sáng ấy đã lan tỏa qua các tông đồ, qua các thánh nam nữ và nay đang trao vào tay mỗi chúng ta. Hãy để ánh sáng đó dẫn dắt chúng ta đi qua những thung lũng tối tăm của cuộc đời, để một ngày kia, chúng ta cũng được cùng với các thánh ca vang bài ca chiến thắng trong Đền Thờ vĩnh cửu trên trời, nơi không còn bóng tối, không còn đau khổ, vì Thiên Chúa là Ánh Sáng vĩnh cửu chiếu soi tất cả chúng ta. Amen.