Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ hai - 02/02/2026 21:55
tải xuống
LỜI NGUYỆN SÁNG TRONG NIỀM TIN KHIÊM TỐN Lạy Chúa Giê-su, buổi sáng hôm nay, khi ngày mới vừa mở ra trước mắt con với bao điều chưa biết, con xin lặng lẽ đặt cả cuộc đời con vào trong ánh nhìn yêu thương của Chúa. Con đọc Tin Mừng và thấy chính Chúa trở về quê hương mình, nơi quen thuộc nhất, nơi người ta tưởng rằng hiểu rõ Chúa nhất, nhưng cũng là nơi Chúa bị nghi ngờ, bị rẻ rúng và bị từ chối. Con chợt nhận ra: nhiều khi chính con cũng như những người dân Na-da-rét năm xưa, tưởng rằng mình đã quá quen với Chúa, quen đến mức không còn mở lòng để tin, quen đến mức đánh mất sự kính trọng thánh thiêng dành cho sự hiện diện của Chúa trong đời con. Lạy Chúa, con thường tìm kiếm những điều lớn lao, những dấu lạ rực rỡ, những minh chứng rõ ràng, trong khi Chúa lại đến với con rất âm thầm, rất bình thường, rất gần gũi. Con dễ dàng tin vào những gì xa lạ, hào nhoáng, nhưng lại nghi ngờ những điều thân quen, những lời Chúa thì thầm mỗi ngày trong Lời Chúa, trong bổn phận, trong những con người sống bên con. Xin tha thứ cho con vì những lần con đã “vấp ngã vì Chúa”, không phải vì Chúa xa vời, mà vì con khép chặt lòng mình trong định kiến, trong sự tự mãn và trong cái nhìn hẹp hòi của riêng con. Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã buồn vì họ không tin, và nỗi buồn ấy hôm nay vẫn có thể lặp lại trong đời sống con. Có những buổi sáng con đọc kinh, nhưng lòng con thì nguội lạnh. Có những ngày con bước vào công việc, nhưng lại không mời Chúa cùng đi. Có những lúc con mang danh là người tin Chúa, nhưng cách sống của con lại phủ nhận điều con tuyên xưng. Xin cho con một đức tin khiêm tốn, đức tin biết cúi mình trước mầu nhiệm Thiên Chúa đang ẩn mình trong những điều rất đỗi bình thường của cuộc sống. Lạy Chúa, Tin Mừng nói rằng Chúa không thể làm nhiều phép lạ ở đó vì họ không tin. Con hiểu rằng phép lạ lớn nhất mà Chúa muốn thực hiện chính là biến đổi lòng con, nhưng điều ấy chỉ có thể xảy ra khi con thực sự mở cửa tâm hồn. Xin cho con đừng là rào cản của chính ân sủng Chúa. Xin cho con biết tin trước khi hiểu, biết phó thác trước khi đòi hỏi, biết yêu mến trước khi xét đoán. Lạy Chúa Giê-su, khi bắt đầu ngày mới, xin dạy con nhìn mọi người bằng ánh mắt của Chúa, không coi thường những gì nhỏ bé, không khinh rẻ những con người quen thuộc, không đánh giá thấp những giá trị âm thầm. Xin cho con biết nhận ra Chúa đang hiện diện trong gia đình con, trong cộng đoàn con, trong công việc con làm hôm nay, và cả trong những thử thách con phải đối diện. Xin cho con đừng đóng khung Chúa theo suy nghĩ hạn hẹp của con, nhưng luôn để Chúa tự do hành động theo thánh ý nhiệm mầu của Ngài. Lạy Chúa, xin cho buổi sáng này trở thành khởi đầu của một ngày sống trong niềm tin sống động, một ngày con dám tin rằng Chúa đang làm việc trong đời con, ngay cả khi con không thấy, không cảm, không hiểu. Xin cho con đừng làm Chúa phải ngạc nhiên vì sự cứng lòng của con, nhưng xin cho Chúa được vui mừng vì con biết tin tưởng, biết cậy trông và biết yêu mến. Con dâng lên Chúa cả ngày sống hôm nay, với tất cả những gì sẽ xảy ra, và xin Chúa đồng hành với con, để mỗi bước đi của con trở thành một lời đáp trả đức tin chân thành và khiêm tốn. Amen. Lm. Anmai, CSsR KHI CHÚA BỊ KHƯỚC TỪ BỞI NHỮNG NGƯỜI QUEN NHẤT Tin Mừng hôm nay không kể một phép lạ ngoạn mục, không có đám đông reo hò, không có người chết sống lại, cũng không có những cuộc tranh luận gay gắt với giới lãnh đạo tôn giáo. Tin Mừng hôm nay kể một câu chuyện rất buồn, rất lặng, và rất thật: Đức Giê-su trở về quê hương của mình, và ở đó, Người bị từ chối. Không phải bởi kẻ thù, không phải bởi người xa lạ, mà bởi chính những người đã từng sống bên cạnh Người, đã từng biết Người từ thuở bé, đã từng gọi tên Người trong những sinh hoạt đời thường. Đức Giê-su trở về quê quán, có các môn đệ đi theo. Người không về để chứng tỏ mình là ai, cũng không về để đòi lại danh dự. Người về như một người con, mang theo Tin Mừng của Nước Thiên Chúa, mang theo Lời có khả năng chữa lành, giải phóng và làm cho con người được sống. Và đến ngày sa-bát, Người giảng dạy trong hội đường – nơi quen thuộc nhất của đời sống tôn giáo Do Thái. Mọi sự dường như rất bình thường. Nhưng chính trong sự “bình thường” ấy, bi kịch bắt đầu. Người ta nghe Người giảng, và họ ngạc nhiên. Nhưng đó không phải là sự ngạc nhiên dẫn đến đức tin, mà là sự ngạc nhiên đầy nghi ngờ. Họ không hỏi: “Thiên Chúa đang nói gì với chúng ta qua con người này?”, mà họ hỏi: “Bởi đâu ông ta được như thế?”. Họ không mở lòng ra để đón nhận điều mới mẻ của Thiên Chúa, mà họ khép lòng mình lại bằng những câu hỏi mang tính so đo, xét nét. Họ bắt đầu lục lại lý lịch của Đức Giê-su, không phải để hiểu, mà để loại trừ. “Ông ta không phải là bác thợ sao?” Trong suy nghĩ của họ, một bác thợ thì không thể là ngôn sứ. Một người làm việc bằng đôi tay chai sạn thì không thể nói những lời khôn ngoan. Một người xuất thân bình thường thì không thể mang theo quyền năng của Thiên Chúa. Họ đã đóng khung Thiên Chúa trong những định kiến quen thuộc của mình. Và khi Thiên Chúa bước ra khỏi cái khung ấy, họ không nhận ra Ngài nữa. Điều đau đớn nhất không phải là họ không hiểu Đức Giê-su, mà là họ nghĩ rằng mình hiểu quá rõ. “Chúng ta biết ông ta là ai mà.” Chính sự quen thuộc ấy đã trở thành bức tường ngăn cản đức tin. Họ biết gia đình Người, biết bà con lối xóm của Người, biết từng ngõ ngách trong cuộc đời Người. Nhưng họ không chấp nhận rằng Thiên Chúa có thể hành động ngay trong những gì quá quen, quá gần, quá bình thường. Và thánh Mác-cô viết một câu rất nặng: “Họ vấp ngã vì Người.” Không phải vì Người làm điều xấu, không phải vì Người nói sai, mà vì Người không phù hợp với hình ảnh họ đã dựng lên. Đôi khi, điều làm con người vấp ngã không phải là sự dữ, mà là sự thật không vừa với cái tôi của mình. Đức Giê-su đã nói một lời vừa buồn, vừa thật, vừa đau: “Ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.” Người không nói điều này để than trách, mà để vạch trần một quy luật rất con người: chúng ta dễ tôn trọng người lạ hơn người quen, dễ ngưỡng mộ điều xa xôi hơn điều gần gũi, và dễ tin vào những gì không đụng chạm đến thói quen của mình. Có lẽ, câu Tin Mừng này không chỉ nói về quê hương Na-da-rét năm xưa, mà còn nói về rất nhiều “quê hương” khác hôm nay. Quê hương của một gia đình, nơi lời nói chân thành của người thân bị xem nhẹ. Quê hương của một cộng đoàn, nơi những ai sống âm thầm và trung tín lại ít được lắng nghe. Quê hương của chính lòng ta, nơi tiếng nói của Chúa đã trở nên quá quen đến mức không còn làm ta rung động. Tin Mừng nói một điều rất lạ: “Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó.” Không phải vì Đức Giê-su mất quyền năng, mà vì con người đã khóa cửa lòng mình lại. Phép lạ không phải là màn trình diễn áp đặt từ phía Thiên Chúa. Phép lạ cần một khoảng trống của đức tin để có thể xảy ra. Khi con người đóng kín, Thiên Chúa tôn trọng sự tự do ấy, dù điều đó làm chính Ngài đau lòng. Chỉ có một vài bệnh nhân được đặt tay và chữa lành. Không phải vì họ đặc biệt hơn, mà vì giữa một bầu khí nghi ngờ và khước từ, vẫn còn những con người nhỏ bé dám tin. Đức tin đích thực thường không ồn ào. Nó âm thầm, khiêm tốn, và dễ bị bỏ qua. Nhưng chính những mầm tin nhỏ bé ấy giữ cho ánh sáng không bị dập tắt hoàn toàn. Và thánh Mác-cô kết lại bằng một chi tiết rất nhân bản: “Người lấy làm lạ vì họ không tin.” Thiên Chúa làm người không ngạc nhiên vì bệnh tật, không ngạc nhiên vì tội lỗi, mà lại ngạc nhiên vì sự khép kín của lòng người. Khi con người từ chối tin, không phải chỉ con người mất mát, mà chính Thiên Chúa cũng đau. Đức Giê-su không ở lại Na-da-rét để tranh cãi hay trách móc. Người ra đi, tiếp tục giảng dạy ở các làng chung quanh. Thiên Chúa không ép buộc. Khi bị từ chối, Ngài bước đi, mang Tin Mừng đến nơi khác. Nhưng sự ra đi ấy không phải là thờ ơ, mà là một lời cảnh tỉnh rất âm thầm: có những cơ hội chỉ đi ngang qua một lần, và nếu ta không mở lòng, ta sẽ không biết mình đã đánh mất điều gì. Có một điều rất đáng suy nghĩ trong Tin Mừng hôm nay: Đức Giê-su không bị chống đối kịch liệt ở Na-da-rét. Người không bị ném đá, không bị lôi ra ngoài thành, không bị kết án công khai. Người chỉ bị xem thường. Nhưng chính sự xem thường ấy lại là thứ làm nghẹt thở đức tin. Bởi chống đối thì còn có thể đối thoại, còn xem thường thì mọi cánh cửa đã đóng lại từ trước. Khi con người nghĩ rằng mình đã biết quá rõ, thì họ không còn sẵn sàng để lắng nghe nữa. Na-da-rét là nơi Đức Giê-su đã sống ba mươi năm âm thầm. Người đã lớn lên giữa họ, lao động như họ, nói thứ ngôn ngữ của họ, chia sẻ những bữa ăn rất đời thường. Nhưng chính vì thế, họ không chấp nhận rằng từ nơi quá quen ấy, Thiên Chúa lại có thể nói điều gì mới mẻ. Họ không sai khi nhớ rằng Người là bác thợ, là con bà Ma-ri-a. Họ sai ở chỗ họ nghĩ rằng chừng đó là đủ để định nghĩa trọn vẹn một con người, và đủ để đóng khung hành động của Thiên Chúa. Cám dỗ lớn nhất của đời sống đức tin không phải lúc nào cũng là chối bỏ Chúa một cách công khai. Cám dỗ lớn nhất nhiều khi là coi Chúa như điều hiển nhiên, như một phần quen thuộc đến mức không còn gây thắc mắc, không còn đòi hỏi thay đổi, không còn làm ta bối rối. Khi Chúa trở nên quá quen, Lời Chúa rất dễ bị trượt qua tai mà không chạm được vào lòng. Có những người đi lễ đều đặn, nghe Tin Mừng suốt cả cuộc đời, nhưng lòng họ không còn rung động. Không phải vì Lời Chúa mất sức mạnh, mà vì họ đã dựng lên một lớp vỏ quen thuộc quá dày. Họ biết trước bài Tin Mừng sẽ nói gì, biết trước linh mục sẽ giảng theo hướng nào, biết trước mình sẽ đáp “Amen” lúc nào. Và chính sự “biết trước” ấy giết chết khả năng ngạc nhiên – mà ngạc nhiên lại là cửa ngõ của đức tin. Tin Mừng hôm nay còn cho thấy một sự thật rất khó chấp nhận: Thiên Chúa không làm phép lạ ở nơi con người không tin. Không phải vì Ngài bất lực, mà vì Ngài tôn trọng tự do của con người đến cùng. Đức Giê-su không ép buộc người ta phải tin bằng những màn trình diễn quyền năng. Ngài không dùng phép lạ để áp đảo. Khi con người khóa chặt lòng mình, Ngài dừng lại. Và sự dừng lại ấy nói lên một nỗi buồn sâu hơn bất cứ lời trách móc nào. Có lẽ, nhiều người trong chúng ta vẫn mong một Thiên Chúa làm phép lạ theo ý mình, nhưng lại không muốn để Ngài chạm vào những định kiến, những thói quen, những vùng an toàn của mình. Ta muốn Chúa thay đổi hoàn cảnh, nhưng không muốn Chúa thay đổi cái nhìn của ta. Ta muốn Chúa giải quyết vấn đề, nhưng lại không muốn để Lời Ngài đặt lại những câu hỏi khó cho chính mình. Na-da-rét đã khước từ Đức Giê-su không phải vì Người đòi hỏi quá nhiều, mà vì Người đòi hỏi điều căn bản nhất: mở lòng. Và mở lòng bao giờ cũng là điều khó nhất, nhất là khi ta nghĩ rằng mình đã đủ hiểu, đủ biết, đủ đạo đức rồi. Đối với những ai được mời gọi rao giảng Tin Mừng, đoạn Tin Mừng này còn mang một nỗi đau âm thầm khác. Đó là nỗi đau của việc nói mà không được nghe, trao ban mà không được đón nhận, yêu thương mà không được đáp lại. Đức Giê-su đã trải qua điều đó trước khi bất cứ người rao giảng nào trải qua. Người hiểu rất rõ cảm giác bị đánh giá, bị hạ thấp, bị nghi ngờ ngay giữa những người mình yêu thương nhất. Có những linh mục, tu sĩ, giáo lý viên, những người cha, người mẹ trong gia đình, đã nói rất nhiều điều đúng, rất chân thành, nhưng lại không được lắng nghe. Không phải vì họ sai, mà vì họ quá quen thuộc. Người ta quen với sự hiện diện của họ đến mức không còn thấy giá trị của điều họ trao ban. Và điều này, nếu không được đặt trong ánh sáng của Tin Mừng, rất dễ làm con người nản lòng, chua chát, hoặc rút lui trong thinh lặng. Nhưng Đức Giê-su không dừng lại ở Na-da-rét. Người đi tiếp. Người không để sự khước từ của một nơi làm tê liệt sứ mạng của mình. Điều đó dạy chúng ta một bài học rất quan trọng: đức tin không được đo bằng phản ứng của người khác, mà bằng sự trung tín của chính mình. Người rao giảng không được phép chọn lọc nơi nào dễ nghe thì nói, nơi nào khó thì im lặng. Họ chỉ được mời gọi trung thành với Lời, còn việc đón nhận hay không là tự do của người nghe. Tuy nhiên, Tin Mừng hôm nay cũng là một lời cảnh tỉnh cho mỗi cộng đoàn, mỗi gia đình, mỗi con người. Bởi rất có thể, chính nơi ta đang sống, chính những mối tương quan gần gũi nhất, lại là nơi Lời Chúa khó vang lên nhất. Ta dễ nghe những lời đạo đức từ xa, nhưng lại khó chấp nhận lời nhắc nhở chân thành từ người ở bên cạnh. Ta dễ kính trọng người chưa quen, nhưng lại xem nhẹ người đã sống với ta từng ngày. Có bao nhiêu lần ta đã “vấp ngã” vì Chúa, không phải vì Ngài quá cao vời, mà vì Ngài quá gần? Có bao nhiêu lần ta đã khước từ một lời mời gọi hoán cải, chỉ vì nó đến từ một con người bình thường, không có vẻ gì đặc biệt? Và có bao nhiêu phép lạ đã không thể xảy ra trong đời ta, chỉ vì ta không cho đức tin một chỗ đứng? Tin Mừng hôm nay không kết thúc bằng một lời kết án, mà bằng một lời mời gọi rất lặng. Đức Giê-su đi các làng chung quanh mà giảng dạy. Ngài vẫn tiếp tục. Ngài không bỏ cuộc. Nhưng Na-da-rét thì đã bỏ lỡ một điều rất lớn. Và điều đáng sợ nhất không phải là bị Thiên Chúa bỏ rơi, mà là sống bên cạnh Ngài mà không nhận ra Ngài. Ước gì mỗi người chúng ta, khi nghe lại Tin Mừng này, biết dừng lại và tự hỏi: Chúa đang bị xem thường ở đâu trong đời tôi? Lời Ngài đang bị khước từ trong những góc nào của lòng tôi? Và tôi có đủ khiêm tốn để tin rằng Thiên Chúa vẫn có thể nói với tôi qua những điều rất quen, rất gần, rất đời thường hay không?