Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ hai - 02/02/2026 19:37
tải xuống (3)
Trong hành trình đức tin của mỗi Kitô hữu, chúng ta thường xuyên đối diện với những khúc quanh ngặt nghèo của thân phận làm người, nơi mà ranh giới giữa sự sống và cái chết, giữa hy vọng và tuyệt vọng trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Trang Tin Mừng theo thánh Máccô hôm nay phác họa cho chúng ta một bức tranh kép đầy kịch tính về nỗi đau nhân thế và quyền năng phục hồi kỳ diệu của Đức Giêsu Kitô. Đó không chỉ là câu chuyện của hai ngàn năm trước về một ông trưởng hội đường và một người phụ nữ bị băng huyết, mà là bản trường ca về sự gặp gỡ giữa lòng tin khiêm hạ của con người và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Chúng ta thấy Đức Giêsu bước đi giữa đám đông, Người không phải là một triết gia xa rời thực tại, cũng không phải là một vị thần uy nghi ngự trên tòa cao, nhưng là một Thiên Chúa làm người, sẵn sàng để cho đám đông chen lấn, sẵn sàng để cho những nỗi đau chạm đến gấu áo của mình, và sẵn sàng bước vào ngôi nhà của sự chết để đánh thức sự sống đang ngủ quên. Hãy nhìn vào hình ảnh ông Gia-ia, một vị trưởng hội đường, người có địa vị và uy tín trong xã hội Do Thái thời bấy giờ. Ông không đến với Đức Giêsu bằng thái độ của một kẻ bề trên hay một người tò mò xem xét phép lạ. Ông đến bằng tư cách của một người cha đang tan nát cõi lòng. Sự sụp xuống dưới chân Đức Giêsu của một vị trưởng hội đường là một hình ảnh gây chấn động; nó cho thấy khi đối diện với cái chết của người thân yêu, mọi danh vọng, chức quyền đều trở nên vô nghĩa. Chỉ còn lại tiếng kêu cứu thiết thân: “Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu”. Lời van xin ấy không chỉ là lời cầu khẩn về một sự chữa lành thể lý, mà là một lời tuyên xưng đức tin âm thầm rằng quyền năng của Thiên Chúa có thể vượt qua định mệnh nghiệt ngã. Gia-ia đã đặt trọn vẹn niềm hy vọng cuối cùng vào đôi bàn tay của Đức Giêsu, đôi bàn tay mà ông tin rằng có khả năng truyền thông sự sống. Trong khi Đức Giêsu đang trên đường cứu giúp một đứa trẻ mười hai tuổi, thì một câu chuyện khác, một nỗi đau khác lại chen ngang. Đó là người phụ nữ bị băng huyết suốt mười hai năm. Con số mười hai trùng khớp một cách lạ lùng: khi con gái ông Gia-ia bắt đầu sự sống thì bà này bắt đầu rơi vào ngõ cụt của bệnh tật. Mười hai năm không chỉ là thời gian tính bằng ngày tháng, mà là mười hai năm của sự cô lập, bị coi là ô uế theo luật Lêvi, bị xã hội ruồng bỏ và bị cạn kiệt về tài chính vì “tán gia bại sản” cho các thầy thuốc. Bà là biểu tượng của một nhân loại đang rỉ máu, đang lụi tàn dần mà không có phương thế cứu chữa. Thế nhưng, giữa bóng tối ấy, một tia sáng đã lóe lên khi bà nghe đồn về Đức Giêsu. Đức tin của bà không cần những lời tuyên xưng rầm rộ, nó ẩn chứa trong một hành động vụng trộm nhưng mãnh liệt: “Tôi mà sờ được vào áo choàng của Người thôi, là sẽ được cứu chữa”. Cái chạm tay của người phụ nữ băng huyết là một cái chạm mang tính thần học sâu sắc. Giữa hàng trăm người đang chen lấn, xô đẩy Đức Giêsu theo kiểu hiếu kỳ, chỉ có cái chạm của bà là cái chạm của lòng tin. Đức Giêsu dừng lại. Người cảm nhận được một “năng lực” phát ra từ chính mình. Câu hỏi của Người: “Ai đã sờ vào áo tôi?” dường như là phi lý đối với các môn đệ, nhưng lại vô cùng cần thiết đối với người phụ nữ. Người không muốn bà chỉ được chữa lành một cách giấu giếm về thể xác, Người muốn bà được phục hồi về phẩm giá, được công khai trở lại với cộng đồng. Khi bà run rẩy phủ phục và nói hết sự thật, Đức Giêsu đã gọi bà bằng một danh từ vô cùng ấm áp: “Này con”. Từ một kẻ bị coi là ô uế, bà trở thành con của Thiên Chúa. Lòng tin không chỉ dừng lại ở việc cầm máu, mà nó đã đem lại sự bình an toàn diện cho tâm hồn bà. Nhưng thử thách của ông Gia-ia chưa dừng lại ở đó. Trong khi ông chứng kiến người phụ nữ kia được cứu, thì tin dữ ập đến: “Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa?”. Câu nói này như một nhát dao đâm thấu tâm can người cha, và cũng là tiếng nói của sự hoài nghi thường thấy trong cuộc đời chúng ta: khi mọi sự đã quá muộn, Thiên Chúa dường như cũng bất lực. Thế nhưng, Đức Giêsu đã chặn đứng nỗi sợ hãi đó bằng một mệnh lệnh đầy quyền năng: “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi”. Đây là cốt lõi của bài học hôm nay. Đức tin thực sự không phải là tin khi thấy hy vọng, mà là tin ngay cả khi cái chết dường như đã chiến thắng. Tin là buông mình vào lòng thương xót của Chúa ngay cả khi các giác quan và lý trí mách bảo rằng mọi chuyện đã kết thúc. Khi bước vào nhà ông Gia-ia, Đức Giêsu đối diện với cảnh ồn ào và tiếng khóc lóc. Thế giới nhìn cái chết như một dấu chấm hết, một thực tại bi thảm và không thể đảo ngược. Nhưng với Thiên Chúa, cái chết chỉ là một giấc ngủ. Lời tuyên bố “Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy!” đã khiến người ta chế nhạo Người. Sự chế nhạo đó vẫn tiếp diễn qua mọi thời đại đối với những ai tin vào sự phục sinh. Nhưng Đức Giêsu đã đuổi họ ra ngoài. Để chứng kiến phép lạ, tâm hồn cần một khoảng không gian tĩnh lặng, sạch bóng những hoài nghi và giễu cợt. Người chỉ giữ lại cha mẹ đứa trẻ và ba môn đệ thân tín – những người sẽ là chứng nhân cho mầu nhiệm sự sống. Hành động của Đức Giêsu thật nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền. Người cầm lấy tay đứa bé. Luật lệ Do Thái cấm chạm vào xác chết để tránh ô uế, nhưng Đức Giêsu là nguồn thánh thiện, Người không bị ô uế bởi cái chết mà chính sự sống từ Người sẽ thánh hóa cái chết. Câu nói bằng tiếng Aram: “Ta-li-tha kum” – “Này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi!” vang lên như một tiếng gọi sáng tạo mới. Lập tức, sự sống quay trở lại. Đứa bé đứng dậy và đi lại. Sự kinh ngạc bao trùm mọi người. Đây là tiền trình của mầu nhiệm Phục Sinh, báo trước ngày mà tất cả chúng ta sẽ được nghe tiếng gọi của Con Thiên Chúa để bước ra khỏi mồ đen của tội lỗi và sự chết. Sự tinh tế của Đức Giêsu còn thể hiện qua chi tiết cuối cùng: Người bảo họ cho con bé ăn. Sự sống mà Chúa ban tặng không phải là một bóng ma hay một ảo ảnh, mà là một sự sống thực tế, cần được nuôi dưỡng. Ngài quan tâm đến nhu cầu căn bản nhất của con người ngay sau khi thực hiện một phép lạ vĩ đại. Qua đó, chúng ta hiểu rằng đức tin không đưa chúng ta rời xa thực tại trần thế, nhưng thúc bách chúng ta chăm sóc sự sống trong những điều nhỏ bé nhất. Nhìn lại cả hai phép lạ lồng ghép vào nhau, chúng ta thấy một sợi chỉ đỏ xuyên suốt: Lòng tin. Người phụ nữ mười hai năm bệnh tật và đứa bé mười hai tuổi qua đời đều đại diện cho sự bế tắc của nhân loại. Con số mười hai tượng trưng cho dân Israel, và xa hơn là cả nhân loại đang cần ơn cứu độ. Đức Giêsu đến để ngăn dòng máu đang chảy cạn sự sống và để đánh thức những tâm hồn đang ngủ quên trong cái chết của tội lỗi. Người không đòi hỏi chúng ta phải có những kiến thức thần học cao siêu, Người chỉ cần chúng ta dám “sờ vào áo Người” với lòng tin đơn sơ, hay dám “đừng sợ, chỉ cần tin thôi” khi đứng trước những mất mát to lớn của cuộc đời. Bài học cho chúng ta hôm nay là gì? Phải chăng chúng ta cũng đang bị “băng huyết” bởi những đam mê, những lo âu, những thói hư tật xấu làm cạn kiệt sức sống tâm linh suốt bao nhiêu năm qua? Hay chúng ta đang đứng trước những dự định, những mối quan hệ đã “chết”, không còn chút hy vọng phục hồi? Đừng vội nản lòng. Đức Giêsu vẫn đang đi ngang qua cuộc đời chúng ta qua các bí tích, qua Lời Ngài và qua những biến cố hằng ngày. Vấn đề không phải là Chúa có quyền năng hay không, mà là chúng ta có đủ can đảm để lách qua đám đông của sự ồn ào, của dư luận, của những định kiến để chạm đến Ngài hay không. Hãy học nơi ông Gia-ia lòng kiên trì. Dù tin buồn có đến, dù người đời có bảo “đừng làm phiền Thầy nữa”, ông vẫn im lặng bước đi bên cạnh Đức Giêsu. Sự thinh lặng của ông là sự thinh lặng của đức tin thuần khiết. Đôi khi Chúa để chúng ta chờ đợi, không phải vì Ngài chậm trễ, nhưng để đức tin của chúng ta được tôi luyện, để chúng ta nhận ra rằng Ngài không chỉ là một vị bác sĩ chữa bệnh, mà là Chúa của Sự Sống. Những gì chúng ta coi là thất bại, là chấm hết, thì trong chương trình của Thiên Chúa, đó có thể chỉ là một khởi đầu mới, một “giấc ngủ” trước khi bình minh phục sinh rạng rỡ. Lòng tin của người phụ nữ băng huyết còn dạy chúng ta về sự khiêm hạ. Bà không muốn phô trương, bà chỉ cần một cái chạm âm thầm. Thiên Chúa thấu suốt mọi ngõ ngách của tâm hồn. Người biết từng tiếng thở dài, từng giọt nước mắt thầm kín của chúng ta. Khi chúng ta thực hiện một cử chỉ đức tin chân thành, dù nhỏ bé đến đâu, năng lực từ trái tim cực thánh của Chúa vẫn tuôn trào để chữa lành chúng ta. Và sau khi được chữa lành, chúng ta không được giữ riêng cho mình, mà phải can đảm “nói hết sự thật”, làm chứng cho tình yêu của Chúa giữa lòng đời. Cuối cùng, chúng ta được mời gọi trở thành những người “cho con bé ăn” như lời căn dặn của Đức Giêsu. Sau khi đã nhận được ơn biến đổi, sau khi đã trỗi dậy từ những vấp ngã, chúng ta có trách nhiệm nuôi dưỡng sự sống đức tin nơi anh em mình. Chúng ta phải bảo vệ sự sống từ lúc thụ thai cho đến hơi thở cuối cùng, phải nuôi dưỡng niềm hy vọng cho những kẻ tuyệt vọng, và phải là những bàn tay nối dài của Chúa để nâng dậy những ai đang bị gục ngã bởi gánh nặng cuộc đời. Lạy Chúa Giêsu, xin ban thêm lòng tin cho chúng con. Xin cho chúng con biết sụp lạy trước nhan Chúa với lòng khiêm hạ của ông Gia-ia, và biết chạm đến Chúa với niềm tín thác của người phụ nữ băng huyết. Giữa một thế giới đầy dẫy những tiếng khóc lóc và chế nhạo, xin cho chúng con nghe được tiếng nói dịu dàng nhưng đầy uy quyền của Chúa: “Đừng sợ, chỉ cần tin thôi”. Xin cho chúng con luôn sẵn sàng trỗi dậy mỗi khi nghe tiếng Chúa gọi, và biết dùng cả cuộc đời mình để ca tụng quyền năng phục hồi và lòng thương xót vô biên của Chúa, Đấng là nguồn sống và là niềm hy vọng duy nhất của chúng con. Amen.