Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ bảy - 31/01/2026 20:43
tải xuống (18)
Khi bóng chiều chầm chậm buông xuống trên mặt hồ Galilê, cũng là lúc những ồn ào của đám đông lùi xa vào dĩ vãng, Đức Giê-su đưa ra một lời đề nghị định mệnh: “Chúng ta sang bờ bên kia đi!”. Lời mời gọi ấy không đơn thuần là một cuộc di chuyển về địa lý, mà là một cuộc vượt qua trong tâm hồn, một lời mời gọi bước ra khỏi vùng an toàn của những gì quen thuộc. “Bờ bên kia” luôn đại diện cho những điều chưa biết, cho những vùng đất lạ lẫm, cho những giới hạn mới của lòng tin và đôi khi là cả những nỗi sợ hãi tiềm ẩn đang chờ đợi trong bóng tối. Các môn đệ, những ngư phủ dạn dày sương gió, những người đã lớn lên cùng nhịp đập của sóng nước, đã vội vã đẩy thuyền ra khơi. Họ mang Người đi “như Người đang sẵn có trên thuyền”, một sự hiện diện âm thầm, khiêm nhường giữa những chiếc thuyền khác cùng đi theo. Họ tưởng rằng mình đang làm chủ con tàu, làm chủ hành trình, vì họ hiểu biển này như lòng bàn tay, nhưng họ không hề hay biết rằng, chuyến đi này sẽ thay đổi hoàn toàn cái nhìn của họ về Đấng mà họ đang bước theo, và về chính bản thân họ khi đối diện với cái chết. Thế nhưng, cuộc đời chẳng bao giờ là một mặt hồ phẳng lặng mãi mãi. Sự tĩnh lặng của hoàng hôn nhanh chóng bị xé toạc bởi một trận cuồng phong bất ngờ nổi lên. Trong bóng đêm mịt mù của biển hồ, những cơn sóng ập vào thuyền đến nỗi đầy nước. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, ranh giới giữa sự sống và cái chết trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Sự kinh hoàng xâm chiếm tâm trí những người vốn dĩ quá quen với biển khơi, họ thấy mình nhỏ bé và bất lực trước sức mạnh hung tàn của thiên nhiên. Nhưng điều gây sốc nhất không phải là sức mạnh của bão tố, mà là hình ảnh Đức Giê-su: Người đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Giấc ngủ của Người giữa tiếng gào thét của gió và sóng là một sự tương phản đến nhức nhối, một sự thinh lặng đầy thách thức đối với lý trí con người. Đó là giấc ngủ của sự bình an tuyệt đối trong vòng tay Chúa Cha, hay là một sự “thờ ơ” thử thách lòng người? Câu hỏi đầy cay đắng của các môn đệ khi đánh thức Người dậy: “Thầy ơi, chúng ta chết mất, Thầy chẳng lo gì sao?” chính là tiếng kêu xé lòng của mỗi chúng ta khi đối diện với những nghịch cảnh. Đó là tiếng kêu của người bệnh đang kiệt sức, của cha mẹ bất lực nhìn con cái lầm lạc, của những tâm hồn đang chìm trong đêm tối của sự mất mát. Chúng ta thường trách Chúa thinh lặng, trách Người ngủ quên khi con thuyền cuộc đời chúng ta đang bị vùi lấp bởi sóng gió của gian nan và tội lỗi. Sự trách móc ấy thực chất là một lời tự thú về sự yếu đuối của đức tin. Chúng ta tin Chúa khi trời quang mây tạnh, khi mọi việc hanh thông, nhưng khi "chiếc gối" của sự an tâm bị giật mất, chúng ta lập tức nghi ngờ tình thương của Đấng đang ở cùng chúng ta. Đức Giê-su ngủ, không phải vì Người không quan tâm, mà vì Người muốn chứng minh rằng sự bình an của Thiên Chúa không phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài. Khi lời cầu cứu mang hình hài của sự trách móc vang lên, Đức Giê-su thức dậy. Người không tranh luận, không giải thích dài dòng về sự mệt mỏi của thân xác hay sự thiếu tin tưởng của môn đệ. Người chỉ cần lên tiếng. Một lời ngăm đe dành cho gió, một mệnh lệnh truyền cho biển: “Im đi! Câm đi!”. Ngay lập tức, thiên nhiên hung dữ trở nên ngoan ngoãn như một đứa trẻ, biển lặng như tờ. Quyền năng của Đấng Tạo Hóa hiển hiện rõ nét, khuất phục mọi thế lực hỗn mang. Sự thinh lặng của biển lúc này còn đáng sợ hơn cả tiếng gầm thét trước đó, bởi nó báo hiệu một sự hiện diện của Đấng Toàn Năng đang đứng ngay trước mặt họ. Nhưng sau sự tĩnh lặng của thiên nhiên là một cuộc chất vấn tâm hồn đầy nghiêm khắc: “Sao nhát thế? Anh em vẫn chưa có lòng tin sao?”. Câu hỏi ấy như một tia chớp xuyên thấu tâm can các môn đệ và vào chính chúng ta. Tin không phải là tin rằng bão tố sẽ không đến, không phải là một sự bảo hiểm để cuộc đời luôn thuận buồm xuôi gió. Tin là biết rằng ngay cả khi bão tố bủa vây và Chúa dường như đang thinh lặng, Người vẫn đang hiện diện trên con thuyền cuộc đời mình. Lòng tin là chiếc gối êm ái nhất để ta tựa đầu vào giữa những biến động của thời cuộc. Các môn đệ sợ hãi vì họ chỉ nhìn thấy sóng cao, họ quên mất Đấng đang ở đàng lái. Họ nhìn vào khả năng chèo chống của mình thay vì nhìn vào quyền năng của Đấng đồng hành. Khi nỗi sợ chiếm lĩnh, đức tin bị đẩy vào góc tối; và ngược lại, khi đức tin lên tiếng, nỗi sợ phải lùi bước. Chúa không hứa một hành trình không có bão, nhưng Người hứa một hành trình có Người, và vì thế, con thuyền chắc chắn sẽ cập bến bình an. Sự sợ hãi vì bão tố giờ đây được thay thế bằng một nỗi “sợ hãi kinh hoàng” khác – nỗi sợ thánh trước mầu nhiệm. Họ không còn sợ chết vì sóng nước, nhưng họ run rẩy trước uy quyền của Thiên Chúa. “Vậy người này là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?”. Câu hỏi này chính là đích đến, là hoa trái của mọi chuyến hành trình tâm linh qua đêm tối. Nhận ra Đức Giê-su không chỉ là một vị Thầy dạy đạo đức, không chỉ là một người làm phép lạ cứu đói, mà là Chúa Tể của trời đất, Đấng nắm giữ quyền sinh sát và làm chủ định mệnh. Bài học trên con thuyền giữa đêm tối ấy mời gọi chúng ta nhìn sâu hơn vào những “trận cuồng phong” trong gia đình, trong công việc và đặc biệt là trong những góc khuất của tâm hồn mình. Có những lúc ta tưởng như thuyền mình sắp chìm dưới sức nặng của những thất bại, và Chúa thì dường như vẫn đang “ngủ” trong sự thinh lặng của những lời cầu nguyện không được đáp lời ngay lập tức. Nhưng thực ra, Người vẫn ở đó, ngay đàng lái, để nhắc nhở ta rằng sóng gió bên ngoài – dù to lớn đến đâu – cũng chẳng bao giờ đáng sợ bằng sự trống rỗng và thiếu tin tưởng bên trong trái tim con người. Để sống theo Tin Mừng này một cách triệt để, chúng ta được mời gọi rèn luyện một thái độ phó thác kiên vững, một sự can đảm mang chiều kích siêu nhiên. Thay vì để nỗi sợ hãi cầm lái và điều khiển những quyết định của mình, hãy để lời của Chúa làm kim chỉ nam. Khi gặp khó khăn, thay vì vội vàng trách móc “Chúa chẳng lo gì sao?”, hãy học cách đánh thức Chúa bằng lời cầu nguyện tin tưởng và khiêm hạ: “Lạy Chúa, con biết Ngài đang ở đây, xin ban cho con sự bình an của Ngài”. Sống Tin Mừng này còn là biết mang lại sự bình an cho người khác giữa những sóng gió của cuộc đời. Trong một thế giới đầy dẫy những xáo trộn, chia rẽ và lo âu, người Kitô hữu phải trở thành những “tiếng nói lặng” của Chúa. Chúng ta không chỉ nói về Chúa, mà phải phản chiếu sự điềm tĩnh của Chúa, giúp anh chị em mình nhận ra rằng bão tố dù có xé nát cánh buồm cũng không thể nhấn chìm được con thuyền có Chúa hiện diện. Sự hiện diện của chúng ta bên cạnh những người đau khổ phải là một minh chứng rằng Chúa không ngủ quên trước nỗi đau của nhân loại. Chúng ta phải can đảm “sang bờ bên kia”, tức là rời bỏ những thói quen ích kỷ, rời bỏ cái tôi luôn muốn tự mình kiểm soát mọi sự để dấn thân vào những nẻo đường của lòng thương xót. Hành trình ấy chắc chắn sẽ có những cơn sóng của sự bị từ chối, những trận gió của sự hiểu lầm, nhưng chúng ta không bao giờ chèo chống một mình. Đức Giê-su đang ở đó, vẫn trên chiếc gối êm đềm của sự phó thác vào Chúa Cha, mời gọi chúng ta cùng dựa đầu vào đó để nghỉ ngơi giữa cơn bão. Hãy nhớ rằng, sau mỗi trận cuồng phong là một bầu trời thanh khiết hơn, và sau mỗi lần lòng tin bị thử thách là một sự nhận biết sâu sắc hơn về Đấng cứu độ. Đừng sợ bóng tối của đêm đen Galilê, vì chính trong đêm đen ấy, uy quyền của Ánh Sáng mới tỏa rạng rỡ nhất. Hãy để mỗi cơn bão trong đời trở thành một cơ hội để chúng ta tuyên xưng lại đức tin, để thấy rằng Chúa vẫn luôn thức cùng chúng ta, bảo vệ chúng ta và đưa chúng ta cập bến bờ bình an muôn thuở.