Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ hai - 02/02/2026 19:36
tải xuống (2)
Trong hành trình đức tin của mỗi Kitô hữu, chúng ta thường xuyên đối diện với những nghịch cảnh dường như không có lối thoát. Có những lúc cuộc đời đẩy chúng ta vào chân tường, nơi mà y học bó tay, nơi mà tiền bạc trở nên vô nghĩa, và nơi mà nỗi đau buồn chiếm hữu toàn bộ tâm trí. Đoạn Tin Mừng theo thánh Máccô hôm nay không chỉ là một bản tường thuật về hai phép lạ phi thường, mà còn là một bức tranh sống động về sự đan xen giữa nỗi tuyệt vọng của con người và quyền năng vô biên của Thiên Chúa. Chúng ta bắt gặp ở đây hai nhân vật ở hai địa vị xã hội hoàn toàn khác nhau: một ông trưởng hội đường đáng kính, có quyền thế, có danh dự, và một người phụ nữ bị gạt ra bên lề xã hội, bị coi là ô uế, nghèo khổ và cô độc. Thế nhưng, điểm chung duy nhất và mạnh mẽ nhất gắn kết họ chính là niềm hy vọng cuối cùng đặt vào một nhân vật duy nhất: Đức Giêsu Kitô. Hãy nhìn vào ông Gia-ia. Ông là một người có địa vị, nhưng trước cái chết của đứa con gái yêu quý, mọi danh vọng trần gian đều sụp đổ. Ông không đến với Chúa bằng thái độ của một người quyền quý, ông "sụp xuống dưới chân Người" và "khẩn khoản nài xin". Đó là thái độ của một đức tin khiêm hạ tuyệt đối. Ông gọi đứa con là "con bé nhà tôi", một cách gọi đầy trìu mến nhưng cũng đầy đau xót vì nó "gần chết rồi". Lời cầu xin của ông rất cụ thể: "Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu chữa và được sống". Gia-ia tin vào cái chạm của Thiên Chúa. Ông tin rằng bàn tay của Đức Giêsu có quyền năng đảo ngược định mệnh. Chúa Giêsu đã không từ chối, Người lập tức ra đi với ông. Sự sẵn lòng của Thiên Chúa trước nỗi đau của con người luôn là một niềm an ủi lớn lao, nhưng hành trình đi đến phép lạ không bao giờ là một đường thẳng bằng phẳng; nó luôn bị thử thách bởi những sự trì hoãn và những biến cố bất ngờ. Và biến cố bất ngờ ấy chính là sự xuất hiện của người đàn bà bị băng huyết mười hai năm. Con số mười hai năm này không phải là ngẫu nhiên, nó trùng khớp với số tuổi của con gái ông Gia-ia. Mười hai năm của một sự sống mới bắt đầu lớn lên thì cũng là mười hai năm của một sự sống đang mòn mỏi héo hắt vì bệnh tật. Người phụ nữ này là hiện thân của sự đau khổ cùng cực: khổ vì bệnh tật thể xác, khổ vì "bao phen chạy thầy chạy thuốc", khổ vì "tán gia bại sản", và trên hết là khổ vì sự cô lập tâm linh. Theo luật Do Thái thời bấy giờ, một người bị băng huyết bị coi là ô uế, bất cứ ai chạm vào họ cũng trở nên ô uế. Bà sống như một bóng ma giữa cộng đồng, không được phép thờ phượng, không được phép chạm vào người khác. Thế nhưng, trong bóng tối của sự tuyệt vọng ấy, một tia sáng đã lóe lên khi bà "nghe đồn về Đức Giêsu". Đức tin của bà đơn sơ nhưng mãnh liệt đến mức lạ lùng: "Tôi mà sờ được vào áo choàng của Người thôi, là sẽ được cứu chữa". Bà không dám đối diện trực tiếp, bà lách qua đám đông, tiến đến từ phía sau. Cái chạm của bà vào gấu áo Đức Giêsu không phải là một sự va chạm tình cờ của đám đông đang chen lấn, mà là một cú chạm của đức tin khao khát sự sống. Ngay lập tức, nguồn mạch sự sống từ Thiên Chúa đã tuôn trào. "Tức khắc, máu cầm lại". Sự chữa lành diễn ra trong thinh lặng, nhưng Đức Giêsu không muốn nó dừng lại ở đó. Người muốn đưa sự chữa lành thầm kín này ra ánh sáng để ban cho bà không chỉ sức khỏe thể xác mà còn là sự phục hồi phẩm giá và sự bình an trong tâm hồn. Câu hỏi của Người: "Ai đã sờ vào áo tôi?" có vẻ kỳ lạ giữa một đám đông đang chen lấn, nhưng đó là câu hỏi tìm kiếm một sự gặp gỡ cá vị. Chúa không muốn chúng ta chỉ chạm vào Người theo kiểu phong trào hay thói quen, Người muốn một cái chạm từ tận đáy lòng. Khi người phụ nữ run rẩy thú nhận tất cả, Chúa Giêsu đã gọi bà bằng một danh hiệu đầy yêu thương: "Này con". Đây là lần duy nhất trong Tin Mừng, Đức Giêsu gọi một người phụ nữ là "con". Người đã nhận bà vào gia đình của Thiên Chúa, xóa bỏ mọi mặc cảm ô uế. "Lòng tin của con đã cứu chữa con". Lời tuyên bố này khẳng định rằng không phải là chiếc áo có phép thuật, mà chính lòng tin vào Đấng mặc chiếc áo đó đã mở ra cánh cửa của phép lạ. Sự trì hoãn này, đối với ông Gia-ia, chắc hẳn là một thử thách khủng khiếp. Trong khi Chúa đang dừng lại để nói chuyện với người phụ nữ kia, thì tin dữ ập đến: "Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa?". Đây là tiếng nói của sự tuyệt vọng, của lý trí phàm trần cho rằng cái chết là dấu chấm hết cuối cùng. Nhưng Đức Giêsu đã trấn an ông bằng một mệnh lệnh thần linh: "Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi". Đây là cốt lõi của bài học hôm nay. Đức tin không phải là tin rằng mọi sự sẽ diễn ra theo ý mình, mà là tin rằng Thiên Chúa vẫn làm chủ ngay cả khi mọi hy vọng dường như đã lụi tàn. Khi bước vào nhà ông trưởng hội đường, giữa tiếng khóc lóc và sự chế nhạo của đám đông, Chúa Giêsu khẳng định một thực tại khác: "Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy!". Với Thiên Chúa, cái chết chỉ là một giấc ngủ, và Người là Đấng cầm quyền trên cả sự sống lẫn sự chết. Hành động Người cầm lấy tay đứa bé và phán "Ta-li-tha kum" (Này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi!) là một hành vi tạo dựng mới. Quyền năng của lời Chúa xuyên qua bóng tối của âm phủ để gọi sự sống trở về. Sự trỗi dậy của đứa bé mười hai tuổi và sự khỏi bệnh của người đàn bà mười hai năm đau khổ đã kết dính thành một thông điệp vĩ đại về lòng thương xót. Chúa Giêsu quan tâm đến mọi chi tiết nhỏ nhất của con người, Người bảo họ "cho con bé ăn" sau khi nó sống lại. Điều này cho thấy Thiên Chúa không chỉ ban những phép lạ cao siêu mà Người còn chăm sóc những nhu cầu căn bản nhất của chúng ta. Bài Tin Mừng mời gọi mỗi chúng ta hãy nhìn lại những "căn bệnh băng huyết" trong tâm hồn mình – những tội lỗi, thói quen xấu hay những vết thương lòng đeo đẳng năm này qua năm khác khiến chúng ta kiệt quệ. Chúng ta cũng được mời gọi như ông Gia-ia, hãy kiên trì tin tưởng ngay cả khi nghe thấy những tiếng nói xúi giục từ bỏ hy vọng. Hôm nay, giữa một thế giới đầy biến động và bất ổn, nơi mà cái chết và sự khổ đau vẫn hiện diện dưới nhiều hình thức, lời mời gọi "Đừng sợ, chỉ cần tin thôi" vẫn vang vọng như một luồng sáng. Chúng ta có dám "lách qua đám đông" của những định kiến, của sự bận rộn và những cám dỗ để chạm vào Chúa không? Chúng ta có đủ khiêm nhường để "phủ phục trước mặt Người" và nói hết sự thật không? Đức tin không phải là một cảm xúc hời hợt, mà là một sự phó thác liều lĩnh vào quyền năng của Chúa Giêsu. Khi chúng ta dám tin, chúng ta sẽ thấy rằng không có gì là quá muộn đối với Thiên Chúa, và không có nỗi đau nào mà Người không thể chữa lành. Cuộc đời chúng ta đôi khi cũng giống như một đám đông ồn ào chen lấn quanh Chúa, nhưng ít ai thực sự "chạm" được vào Người. Chúng ta đi lễ, đọc kinh, tham gia các hội đoàn, nhưng nếu thiếu đi lòng tin mãnh liệt của người phụ nữ băng huyết hay sự kiên nhẫn của ông Gia-ia, chúng ta vẫn mãi là những người lạ lẫm đối với năng lực cứu độ của Chúa. Hãy để cho lời Chúa hôm nay thấm sâu vào tâm hồn, để mỗi khi chúng ta rơi vào hố thẳm của thất vọng, chúng ta nghe thấy tiếng Chúa nắm lấy tay mình và bảo: "Ta-li-tha kum – Hãy trỗi dậy!". Đó là tiếng gọi của tình yêu, là sức mạnh của sự phục sinh đang hoạt động ngay trong cuộc đời này. Xin cho chúng ta biết học cách kiên nhẫn chờ đợi giờ của Chúa. Người phụ nữ đã chờ mười hai năm, ông Gia-ia đã phải trải qua những giây phút căng thẳng đến nghẹt thở giữa sự sống và cái chết của con mình. Thiên Chúa có chương trình của Người, và thời gian của Người không phải là thời gian của chúng ta. Phép lạ chỉ xảy ra khi đức tin của con người gặp gỡ lòng thương xót của Thiên Chúa ở điểm giao thoa của sự khiêm hạ. Ước gì mỗi khi rước Thánh Thể, chúng ta không chỉ chạm vào Chúa bằng miệng lưỡi, mà bằng cả một tâm hồn khao khát được biến đổi, được chữa lành và được sống dồi dào. Chúng ta cũng đừng quên trách nhiệm đối với anh chị em xung quanh. Như Đức Giêsu đã đưa cha mẹ đứa bé vào chứng kiến phép lạ và chia sẻ niềm vui, chúng ta cũng được mời gọi mang niềm hy vọng đến cho những người đang tuyệt vọng. Đừng để tiếng khóc lóc và sự chế nhạo của thế gian lấn át lời hứa của Chúa. Hãy trở thành những cánh tay nối dài của Chúa để nâng dậy những người đang gục ngã, để nói với họ rằng Chúa vẫn đang hiện diện và Người vẫn đang thực hiện những điều kỳ diệu cho những ai có lòng tin. Lòng tin không làm cho đau khổ biến mất ngay lập tức, nhưng nó mang lại ý nghĩa cho đau khổ và biến nó thành con đường dẫn đến sự sống vinh quang. Sau cùng, hình ảnh đứa bé đứng dậy và đi lại được là một lời nhắc nhở về phẩm giá của mỗi người chúng ta trước mặt Thiên Chúa. Chúng ta được dựng nên để sống, để đi lại, để hoạt động và để ca tụng Người. Mọi sự kìm kẹp của tội lỗi và sự chết đều phải lùi bước trước vương quốc của Thiên Chúa. Xin Chúa ban cho chúng ta một đức tin vững vàng như đá tảng, một niềm hy vọng không hề lay chuyển và một tình yêu nồng cháy, để trong mọi hoàn cảnh, chúng ta luôn biết thưa lên với Chúa: "Lạy Chúa, con tin, nhưng xin nâng đỡ đức tin yếu kém của con". Và khi đó, bình an của Chúa, thứ bình an vượt lên trên mọi hiểu biết của con người, sẽ gìn giữ lòng trí chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô. Mỗi khi chúng ta cảm thấy mình đang chết dần chết mòn vì những gánh nặng cuộc đời, hãy nhớ đến bàn tay của Chúa Giêsu. Bàn tay ấy vẫn đang chìa ra, vẫn đang chờ đợi để nắm lấy tay chúng ta. Đừng nhìn vào sóng gió, đừng nhìn vào những tin dữ từ thế gian, nhưng hãy nhìn thẳng vào mắt Đấng đã chiến thắng cái chết. Sự sống là quà tặng quý giá nhất, và Đức Giêsu chính là nguồn mạch của sự sống đó. Hãy để Người bước vào "ngôi nhà" tâm hồn chúng ta, đuổi ra ngoài những ồn ào, lo âu và sợ hãi, để chỉ còn lại sự thinh lặng thánh thiêng, nơi Người sẽ phán lời quyền năng mang lại sự sống mới. Amen.