Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ bảy - 31/01/2026 20:20
tải xuống (4)
Bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe được gọi là Bài giảng trên núi, hay Tám Mối Phúc Thật, còn gọi là Bát Phúc. Đây chính là bản Hiến chương của Nước Trời, là con đường dẫn đưa con người đến hạnh phúc đích thực mà Chúa Giêsu đã vạch ra ngay từ những ngày đầu rao giảng. Trong tám mối phúc ấy, hôm nay chúng ta cùng suy nghĩ và dừng lại nơi mối phúc thứ hai: “Phúc cho ai hiền lành”. Thưa anh chị em, khi nghe đến hai chữ "hiền lành", có lẽ trong tâm trí mỗi người chúng ta đều hiện lên một hình ảnh nào đó về sự nhẹ nhàng, dễ mến. Tuy nhiên, nếu chúng ta không đào sâu vào tinh thần Tin Mừng, chúng ta rất dễ hiểu lầm về giá trị cao quý này. Vậy theo anh chị em, thế nào là một con người hiền lành thực sự trong ánh sáng của đức tin? Thông thường, trong cuộc sống đời thường, chúng ta hay quan niệm rằng người hiền lành là người cầu an, có phần thụ động, đôi khi còn bị xem là nhu nhược. Một người không dám nói lên chính kiến, ai bảo sao nghe vậy, thấy cái sai không dám lên tiếng vì sợ phiền phức, thì thường được khen là "hiền". Chẳng hạn, có người vợ nói về chồng mình với vẻ vừa tự hào vừa có chút mỉa mai: “Ông nhà tôi hiền lắm, vợ con muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói, ông chẳng cần quan tâm… Cứ ngày ba bữa có ba cút rượu đờ cay cay là được rồi.” Cách hiểu này biến sự hiền lành thành một trạng thái vô cảm, thiếu trách nhiệm hoặc đơn giản là sự đầu hàng trước nghịch cảnh. Nếu chúng ta hiểu hiền lành theo nghĩa như thế, thì xem ra hoàn toàn không phù hợp với tinh thần của Chúa Giêsu, vì Đấng chúng ta tôn thờ không bao giờ là một vị Thiên Chúa thụ động hay nhu nhược trước cái ác. Thật vậy, nếu hiền lành chỉ là cam chịu và thụ động, thì chúng ta sẽ giải thích thế nào về những hành động rất mạnh mẽ, thậm chí là quyết liệt của Chúa Giêsu được ghi lại trong Tin Mừng? Hãy nhớ lại cảnh tượng trong Tin Mừng thánh Gioan, khi Chúa Giêsu vào Đền Thờ Giêrusalem. Ngài không hề giữ thái độ "cầu an" khi thấy nhà của Cha Ngài bị biến thành nơi buôn bán. Ngài đã tự tay tết dây làm roi, đánh đuổi những người buôn bán cùng chiên bò ra khỏi đền thờ, lật đổ bàn ghế của những người đổi tiền và tung vãi tiền bạc của họ xuống đất. Đó là một cơn giận thánh thiện, một sự cương quyết bảo vệ chân lý và sự thánh thiêng. Một người nhu nhược không bao giờ có thể làm được điều đó. Sự hiền lành của Chúa không loại trừ sự mạnh mẽ khi cần thiết để bảo vệ sự thật. Hoặc chúng ta làm sao giải thích được những lời phê phán hết sức quyết liệt của Chúa Giêsu đối với các nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ? Ngài không hề dùng những lời lẽ "vuốt ve" hay né tránh sự thật để giữ hòa khí giả tạo. Ngài đã thẳng thừng chỉ trích: “Các anh là mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp đẽ nhưng bên trong toàn xương người chết và đủ thứ ô uế... Khốn cho các anh, những kẻ giả hình!” Những lời này như những nhát dao đâm thẳng vào sự kiêu ngạo của nhóm biệt phái và các kinh sư. Thậm chí, khi đối diện với quyền lực chính trị của vua Hêrôđê, Chúa Giêsu cũng không hề run sợ. Ngài dám gọi ông ta là “con cáo già” — một cách gọi đầy thách thức mà không một nhà lãnh đạo tôn giáo nào thời đó dám thốt ra. Vậy thì chúng ta phải đặt câu hỏi: Sự hiền lành của Chúa nằm ở đâu trong những khoảnh khắc đầy "lửa" như thế? Cho nên, nếu cứ lấy quan niệm bình dân của chúng ta về sự hiền lành — coi đó là sự yếu đuối hay thiếu bản lĩnh — mà áp dụng cho Chúa Giêsu, thì e rằng mối phúc thứ hai khó có thể hiểu cho đúng. Vậy, theo Chúa Giêsu, hiền lành mang ý nghĩa nào? Thiết nghĩ rằng sự hiền lành của Chúa Giêsu không phải là một nét tính cách bẩm sinh kiểu "sinh ra đã thế", mà là một thái độ sống chủ động, phát xuất từ sự hài hòa tuyệt diệu giữa tình thương và chân lý. Chúa Giêsu yêu thương con người đến tận cùng, điều đó chúng ta không bao giờ phủ nhận. Ngài đón nhận tội nhân, ôm lấy trẻ nhỏ, chữa lành người đau yếu. Nhưng tình thương của Ngài không phải là một thứ tình thương nhu nhược hay bao che cho cái xấu. Đó là một tình thương luôn đi đôi với sự thật. Trong ngôn ngữ thần học, chúng ta có cụm từ tiếng Latinh rất hay là Caritas in Veritate — Bác ái trong chân lý. Đây chính là chìa khóa để hiểu về sự hiền lành Kitô giáo. Vì yêu thương, Chúa Giêsu muốn con người được giải thoát khỏi tội lỗi, mà muốn giải thoát thì phải đối diện với sự thật. Do đó, Ngài không ngần ngại nói lên tiếng nói của sự thật, cũng không ngần ngại phê phán gian dối và sai lầm, cho dù điều đó có thể gây khó chịu cho người nghe hoặc thậm chí đe dọa đến chính mạng sống của Ngài. Sự hiền lành đích thực chính là sự kiểm soát được sức mạnh của bản thân để phục vụ cho tình thương và chân lý. Nó không phải là sự thiếu hụt sức mạnh, mà là sức mạnh được thuần hóa bởi tình yêu. Chính từ sự hài hòa giữa tình thương và chân lý này mà phát sinh một cung cách ứng xử mẫu mực. Sự hiền lành của Chúa Giêsu phải trở thành kim chỉ nam cho chúng ta trong mọi mối tương quan đời sống. Điều đó có nghĩa là không chỉ hiền lành với những người thân quen, những người đối đãi tốt với mình, hay những người bạn hữu chung chí hướng. Điều đó quá dễ, người ngoại giáo cũng làm được. Thách đố thực sự là phải hiền lành với cả những người không yêu thương mình, thậm chí với cả kẻ thù. Hiền lành ở đây là từ khước bạo lực, từ khước sự trả thù bằng lời nói hay hành động, và thay vào đó là một thái độ bao dung nhưng vẫn kiên định với lẽ phải. Không những thế, sự hiền lành còn đòi hỏi một chiều kích sâu xa hơn trong trật tự xã hội và gia đình. Không phải chỉ hiền lành với người bề trên để được lòng, mà quan trọng hơn là phải hiền lành với con cái, học trò và những người thuộc quyền. Thật vậy, thưa anh chị em, chúng ta là cha mẹ trong gia đình, là thầy cô giáo trong học đường, là quý sơ trong dòng tu, là linh mục trong giáo xứ — những người có trách nhiệm hướng dẫn và giáo dục người khác. Thế nhưng, thực tế đau lòng là nhiều khi chúng ta không đủ khiêm tốn để nhìn nhận sai lầm của mình trước con cái, học trò hay bề dưới. Chúng ta thường đồng nhất quyền bính với sự đúng đắn tuyệt đối, dẫn đến sự độc đoán và thiếu hiền hậu trong cách đối xử. Chúng ta thường thiếu can đảm để nói lời xin lỗi khi mình sai. Có khi trong thâm tâm, chúng ta tự bào chữa bằng những suy nghĩ rất lệch lạc: “Tao là bố thì cái gì chả đúng. Mẹ con bay có sai thì sai, chứ bố mày không thể sai được.” Hay trong môi trường đạo đức, đôi khi có quan niệm: “Cha xứ thì cái gì cũng đúng, vì là cha xứ toàn năng, còn giáo dân thì sai hết.” Chính thái độ kiêu ngạo này là kẻ thù số một của sự hiền lành. Khi chúng ta đặt cái tôi của mình lên trên hết, chúng ta không còn chỗ cho sự dịu dàng và cảm thông. Một người hiền lành theo gương Chúa Giêsu là người biết cúi xuống, biết lắng nghe và biết nhận lỗi, bởi họ hiểu rằng chỉ có sự thật mới làm cho con người tự do, chứ không phải địa vị hay quyền lực. Sự thiếu hiền lành còn bộc lộ rõ nét nhất khi chúng ta không làm chủ được bản thân và cảm xúc của mình. Thưa anh chị em, cơn giận là một bản năng, nhưng để cơn giận điều khiển hành vi thì đó là sự thiếu sót về nhân đức. Đã có bao nhiêu bi kịch xảy ra chỉ vì một phút nóng nảy? Chúng ta thấy những cảnh người chồng thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ con; chúng ta nghe về những trường hợp đau lòng khi giáo viên bạo hành học sinh, hay thậm chí có cả những trường hợp linh mục thiếu kiềm chế mà đánh các chú giúp lễ. Những hành động ấy không chỉ gây thương tích về thể xác mà còn để lại những vết sẹo tâm hồn không bao giờ lành trong lòng người bị hại, và nó bôi nhọ hình ảnh của một Kitô hữu hiền lành. Thiếu hiền lành còn thể hiện qua những biểu hiện tinh vi hơn trong giao tiếp hằng ngày. Đó là tính nóng nảy, dễ nổi khùng trước những điều không vừa ý. Chỉ cần một lỗi nhỏ của người dưới cũng đủ làm cho chúng ta mặt đỏ tía tai, phùng má trợn mắt, và rồi từ miệng lưỡi ấy buông ra những lời xúc phạm, cay nghiệt, làm tổn thương danh dự của người khác. Chúng ta nhân danh việc "sửa dạy" để trút đổ cơn giận cá nhân. Nhưng Chúa Giêsu dạy rằng: "Anh em hãy học với Tôi, vì Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường". Sự sửa dạy mà thiếu lòng hiền hậu thì chỉ là sự áp đặt; sự góp ý mà thiếu sự dịu dàng thì chỉ là sự tấn công. Không đủ hiền lành chính là khi chúng ta để cho con người cũ đầy sân hận làm chủ ngôn từ và hành vi của mình. Vì thế, cung cách sống hiền lành của Chúa Giêsu phải trở thành mẫu mực ứng xử và là mục tiêu tu luyện cho mỗi người chúng ta. Chúng ta cần hiểu rằng hiền lành là một nhân đức, mà đã là nhân đức thì phải được hình thành qua quá trình luyện tập bền bỉ. Điều này không dễ chút nào, thưa anh chị em. Nó không phải là một món quà từ trên trời rơi xuống một cách ngẫu nhiên, cũng không phải chỉ trong một sớm một chiều là có thể sở hữu ngay được. Khó lắm! Để có thể giữ được sự bình tĩnh khi bị nhục mạ, để có thể mỉm cười khi bị hiểu lầm, hay để có thể nói lời nhẹ nhàng khi đang sôi sục cơn giận, đó là một cuộc chiến thắng vẻ vang nhất: chiến thắng chính mình. Thử thách này càng trở nên cam go hơn khi chúng ta đang sống trong một xã hội mà sự thô bạo dường như đang lên ngôi. Hãy nhìn lên mạng xã hội, nhìn ra ngoài đường phố, chúng ta thấy người ta dễ dàng dùng những ngôn ngữ kiêu căng, thô bạo và đầy tính công kích để đối xử với nhau. Văn hóa "ném đá", văn hóa bạo lực ngôn từ đang tràn lan. Trong một môi trường như thế, người hiền lành thường bị coi là kẻ khờ dại hoặc mục tiêu để bắt nạt. Chính vì vậy, Tin Mừng mời gọi chúng ta phải lội ngược dòng. Càng sống trong một thế giới nóng nảy, chúng ta lại càng phải học với Chúa Giêsu về sự hiền lành mỗi ngày, dù việc đó có đòi hỏi chúng ta phải hy sinh cái tôi tự ái và chịu đựng nhiều thiệt thòi trước mắt. Sự hiền lành không làm chúng ta thấp kém đi, trái lại, nó nâng cao phẩm giá của con người. Một người hiền lành là người có nội lực thâm hậu nhất, vì họ đủ sức mạnh để kiểm soát con thú dữ trong lòng mình. Họ không cần dùng đến nắm đấm hay lời chửi rủa để khẳng định uy quyền, vì uy quyền thực sự đến từ tình thương và sự tôn trọng. Khi chúng ta hiền lành, chúng ta tạo ra một không gian bình an chung quanh mình, nơi mà mọi người cảm thấy được đón nhận và yêu thương. Đó chính là cách chúng ta mang Nước Trời xuống trần gian này. Sự hiền lành là một loại ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy. Ước gì, bắt đầu từ hôm nay, sau khi đã lắng nghe lời Chúa, mỗi người chúng ta đều có một sự chuyển biến trong tâm hồn. Dù chúng ta là ai trong cộng đoàn này — là cha xứ đang coi sóc giáo dân, là quý sơ đang dấn thân phục vụ, là thầy cô giáo đang đứng trên bục giảng, hay là những bậc cha mẹ đang nuôi dạy con cái — tất cả chúng ta đều được mời gọi quyết tâm sống mối phúc thứ hai này. Hãy tự hỏi lòng mình: Trong ngày hôm qua, tôi đã có những lời nói hay hành động nào thiếu hiền lành? Tôi đã để cho sự nóng nảy làm tổn thương ai? Và tôi sẽ làm gì để sửa đổi trong ngày hôm nay? Chúa Giêsu đã hứa: “Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp” (Mt 5,5). Đất Hứa ở đây không chỉ là một vùng đất địa lý, mà chính là sự bình an trong tâm hồn và là sự sống đời đời trong Vương quốc Thiên Chúa. Người hiền lành sẽ "chiếm hữu" được lòng người và chiếm hữu được trái tim của Thiên Chúa. Khi chúng ta buông bỏ sự hung hăng, chúng ta sẽ nhận được gia nghiệp là sự thanh thản mà tiền bạc không thể mua được. Nước Trời sẽ là gia nghiệp đích thực và cuối cùng của chúng ta, nếu chúng ta biết kiên trì sống hiền lành như chính Chúa Giêsu, Đấng đã hiền lành cho đến tận hơi thở cuối cùng trên Thập giá, khi Ngài cầu nguyện cho cả những kẻ đóng đinh mình. Nguyện xin Chúa giúp mỗi người chúng ta biết mài giũa tâm hồn mình mỗi ngày. Xin cho chúng ta biết dùng sự dịu dàng để đối lại sự thô lỗ, dùng sự nhẫn nại để đối lại sự nóng nảy, và dùng tình thương trong chân lý để hóa giải mọi xung đột. Ước gì gia đình chúng ta, giáo xứ chúng ta trở thành những cộng đoàn của sự hiền lành, nơi mà mỗi người đều cảm thấy mình được trân trọng và yêu thương. Chỉ khi đó, chúng ta mới thực sự là những môn đệ đích thực của Thầy Giêsu, và lời chúc phúc của Ngài mới thực sự trổ hoa trong cuộc đời chúng ta. Amen.