Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ sáu - 30/01/2026 02:55
tải xuống (2)
Trong dòng chảy của lịch sử cứu độ, có những trang Tin Mừng khiến chúng ta phải dừng lại rất lâu để suy ngẫm, không phải vì sự êm đềm của nó, mà vì sự gai góc và những câu hỏi nhức nhối mà nó đặt ra. Dụ ngôn Người Gieo Giống trong Tin Mừng theo thánh Máccô là một trường hợp như thế. Đây không đơn thuần là một câu chuyện kể về nông nghiệp, mà là một bản đúc kết thần học sâu sắc, mang đậm dấu vết biên soạn của Giáo hội buổi ban đầu – một Giáo hội đang phải vật lộn với những câu hỏi về sự thành công và thất bại, về việc tại sao Tin Mừng cứu độ lại bị khước từ bởi chính những người được ưu tuyển. Chúng ta hãy cùng đi sâu vào từng lớp ý nghĩa của bản văn này để thấy rằng, trong sự thất bại của con người, mầu nhiệm của Thiên Chúa vẫn đang âm thầm hoạt động. Trước hết, chúng ta cần nhìn nhận một thực tế lịch sử: Dụ ngôn Người gieo giống theo thánh Máccô mang dấu vết rõ rệt của một bài biên soạn chịu ảnh hưởng từ đời sống Giáo hội sơ khai. Khi thánh sử viết những dòng này, các cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên đang đứng trước một cuộc khủng hoảng niềm tin và mục vụ trầm trọng. Họ đặt câu hỏi: "Nếu Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai, nếu Lời Người là quyền năng, thì tại sao phần lớn dân Do Thái – những người hiểu biết lề luật nhất – lại từ chối Người? Tại sao Tin Mừng lại gặp nhiều trở ngại và thất bại đến thế?". Thánh Máccô đã không né tránh vấn đề này. Ngài đưa vào bài giảng của mình một sự giải thích về sự thất bại trong việc rao giảng Tin Mừng, đồng thời định nghĩa lại ý nghĩa của từ “Lời Chúa” trong một bối cảnh đầy thử thách. Điểm gây sốc nhất trong bản văn này chính là lời quả quyết của Máccô: "với những kẻ ở ngoài, thì cái gì cũng phải dùng dụ ngôn… để họ nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu, kẻo họ trở lại và được ơn tha thứ". Lời nói này của Chúa Giêsu, qua cách trình bày của Máccô, thoạt nghe ta thấy cực kỳ khó hiểu và có phần khắc nghiệt. Phải chăng Chúa Giêsu muốn kết án người đời? Phải chăng Ngài đang dùng dụ ngôn như một thứ mật mã để loại trừ những người "không cùng hội cùng thuyền"? Tại sao Chúa lại không cho mọi người một cơ hội đồng đều, một sự giải thích rõ ràng để ai cũng có thể tin? Chính điểm này làm chúng ta cảm thấy khó chịu, và phản ứng đó hoàn toàn đúng thôi nếu khi đọc ta chỉ đặt bản văn này vào trong bối cảnh bề nổi của thời Chúa Giêsu. Chúng ta dễ có cảm giác về một Thiên Chúa thiên vị, một Đấng Cứu Thế đang che giấu ánh sáng của mình. Tuy nhiên, khi chúng ta đặt nó vào khung cảnh đời sống Giáo hội buổi ban đầu, những khó khăn và sự khó chịu kia không còn nữa. Bởi vì chúng ta thấy rõ thánh Máccô chủ tâm giải thích cho các tín hữu biết hoàn cảnh thực tại lúc ấy: thế gian đã coi thường Tin Mừng của Đức Kitô một cách có hệ thống. Bằng lối hành văn khéo léo và mang tính tiên tri, thánh Máccô giải thích sự việc ở hiện tại — tức là sự thất bại cay đắng trong việc rao giảng Tin Mừng cho người Do Thái — không phải là một sự cố ngoài ý muốn của Thiên Chúa. Ngài ngụ ý rằng điều đó Chúa Giêsu đã nhìn thấy, đã biết trước và đã ôm trọn vào trong chương trình cứu độ của Người. Sự "đóng lòng" của người nghe không làm cho Lời Chúa mất đi giá trị, nhưng nó phơi bày thực trạng của tự do con người khi đối diện với mạc khải. Sâu xa hơn, Máccô muốn nói rằng để chương trình cứu độ nhiệm mầu của Chúa được thành công, người ta không thể chỉ tiếp cận bằng trí năng đơn thuần mà cần phải có khả năng "đọc" và "nhận" được những dấu chỉ. Mạc khải của Thiên Chúa không phải là một sứ điệp được che giấu trong hầm kín để không ai tìm thấy. Ngược lại, Thiên Chúa là Đấng gieo giống hào phóng đến mức kỳ lạ, gieo vào cả những nơi không có hy vọng nảy mầm. Nhưng vấn đề là: để đọc và hiểu sứ điệp, người ta cần phải có một tâm hồn sẵn sàng và cởi mở để hiểu điều Thiên Chúa muốn nói với ta qua lời của Người. Sự thất bại trong rao giảng thường bắt nguồn từ việc tâm hồn người ta đã không được sửa sang, không được vun xới đủ để tương hợp với sức sống thần linh của hạt giống. Trong đời sống mục vụ, chúng ta thường rơi vào cơn cám dỗ của những con số và thành tích. Chúng ta muốn thấy hạt giống mọc lên ngay lập tức, muốn thấy nhà thờ đầy ắp người, muốn thấy mọi bài giảng đều được tán thưởng. Nhưng thánh Máccô nhắc nhở chúng ta về "con đường của hạt giống". Có những hạt rơi xuống vệ đường – nơi mà sự ồn ào của thế gian và các thế lực đen tối (chim chóc) cướp đi ngay lập tức. Có những hạt rơi vào nơi sỏi đá – đại diện cho những tâm hồn hời hợt, chỉ hào hứng lúc ban đầu nhưng thiếu rễ sâu của sự hy sinh nên nhanh chóng héo khô khi gặp nắng gắt của thử thách. Và có những hạt rơi vào bụi gai – hình ảnh của những trái tim bị bóp nghẹt bởi lo lắng sự đời, bởi bả vinh hoa và những tham muốn lạc thú. Sự thất bại mà chúng ta thấy thực chất là sự phán xét đối với tình trạng của mảnh đất tâm hồn. Hiểu lời này của Chúa hôm nay không phải là một bài tập lý trí, mà là một cuộc xét mình đau đớn. Trong Phúc âm có những cách viết, cách diễn tả khác nhau tùy theo góc nhìn của các thánh sử, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là cách chúng ta đọc sứ điệp và có được một lựa chọn sống phù hợp với lời này của Chúa. Chúng ta đón nhận như thế nào lời nói và gương sáng cuộc đời của Đức Kitô? Chúng ta có đang biến mình thành những "kẻ ở ngoài" dù vẫn đang ngồi trong nhà thờ? Chúng ta có để cho lòng mình ngổn ngang trăm mối, sống quá hời hợt, giống như những người trố mắt nhìn mà không thấy, lắng tai nghe mà không hiểu gì, vì trái tim đã trở nên chai đá trước những lời mời gọi của tình yêu? Khi chúng ta dũng cảm và sáng suốt nhìn vào chính mình, căn cứ vào kinh nghiệm và lịch sử đời mình, ta có thể tự tìm thấy câu trả lời cho những lần thất bại trong đời sống đức tin. Tại sao chúng ta không luôn luôn hiểu được Phúc âm? Tại sao Lời Chúa không trở thành sức mạnh biến đổi cuộc sống thực tế của chúng ta? Có thật phải lỗi tại Chúa vì đã nói bằng dụ ngôn khó hiểu chăng? Chắc chắn là không. Lỗi nằm ở chỗ chúng ta đã không chuẩn bị "mảnh đất" của mình. Chúng ta muốn có mùa màng bội thu nhưng lại lười biếng trong việc nhổ gai góc của tội lỗi, lười biếng trong việc đào bới những sỏi đá của sự ích kỷ. Chúng ta muốn một Tin Mừng rẻ tiền, một Tin Mừng không đòi hỏi sự dấn thân, nên khi gặp một Thiên Chúa nói bằng dụ ngôn thập giá, chúng ta lập tức trở nên mù lòa và điếc lác. Ý nghĩa của từ “Lời Chúa” trong bài giảng của Máccô còn mang một sức nặng đặc biệt. Lời không phải là một mớ lý thuyết suông để tranh luận, mà là một Ngôi Lời nhập thể. Việc "hiểu" Lời đồng nghĩa với việc thiết lập một mối quan hệ thiết thân với Đức Kitô. Những người "ở ngoài" không hiểu dụ ngôn vì họ từ chối đi vào tương quan với người gieo giống. Ngược lại, các môn đệ – dù cũng yếu đuối và chậm hiểu – nhưng vì họ ở "trong", họ ở bên cạnh Chúa, nên họ được giải thích và được ban cho mầm mống của sự hiểu biết mầu nhiệm. Mục vụ hôm nay cần chú trọng đến việc đưa con người vào trong tương quan cá vị với Chúa, chứ không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt thông tin tôn giáo. Thực trạng rao giảng Tin Mừng trong thời đại kỹ thuật số hiện nay cũng đang đối diện với những "vệ đường", "sỏi đá" và "bụi gai" kiểu mới. Sự bùng nổ của truyền thông khiến con người dễ dàng bị "chim chóc" của những ý tưởng sai lạc cướp mất hạt giống chân lý. Sự thực dụng làm cho tâm hồn người trẻ trở nên "sỏi đá", khó có thể bám rễ sâu vào những giá trị vĩnh cửu. Và chủ nghĩa tiêu thụ chính là những "bụi gai" khổng lồ bóp nghẹt mọi khát vọng thánh thiêng. Bài học từ thánh Máccô nhắc nhở những người làm công tác mục vụ rằng: đừng ngạc nhiên trước sự thất bại, cũng đừng nản lòng khi thấy hạt giống bị vứt bỏ. Hãy cứ gieo với niềm tin rằng Thiên Chúa vẫn đang làm chủ mùa màng, và nhiệm vụ của chúng ta là kiên trì vun xới cho những mảnh đất còn có khả năng sinh trái. Cuối cùng, chúng ta phải nhận ra rằng chính Chúa Giêsu cũng đã đi qua con đường của sự thất bại. Thập giá chính là đỉnh cao của sự "nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu" của người đời. Đứng dưới chân thập giá, người ta thấy một kẻ thất bại hoàn toàn. Nhưng chính từ mảnh đất của sự chết và thất bại ấy, hạt giống duy nhất là Đức Kitô đã nảy mầm và mang lại sự sống vĩnh cửu. Sự thất bại trong việc rao giảng mà Máccô đề cập không phải là dấu chấm hết, mà là một phần của quy luật "hạt lúa mì rơi xuống đất". Khi chúng ta chấp nhận sự thất bại của chính mình và đặt nó vào tay Chúa, chúng ta mới bắt đầu thực sự hiểu được mầu nhiệm Nước Trời. Vì vậy, thưa anh chị em, mỗi khi chúng ta cảm thấy chán nản vì lời cầu nguyện không được đáp trả theo ý mình, hay vì những nỗ lực làm tông đồ của mình không đem lại kết quả như mong đợi, hãy nhớ đến dụ ngôn này. Hãy tự hỏi: Tôi có đang để lòng mình "ngổn ngang trăm mối" không? Tôi có đang sống quá hời hợt không? Đừng đổ lỗi cho Chúa, cũng đừng trách móc thế gian. Hãy quay lại với công việc âm thầm là dọn dẹp mảnh đất tâm hồn mình. Hãy xin Chúa ban cho chúng ta một đôi tai biết lắng nghe, một đôi mắt biết nhìn thấy sự hiện diện của Người trong những dụ ngôn của cuộc đời thường ngày. Bởi vì mạc khải không dành cho những kẻ kiêu ngạo tự cho là mình biết tất cả, nhưng dành cho những tâm hồn bé nhỏ, sẵn sàng để Lời Chúa uốn nắn và biến đổi tận căn. Lạy Chúa, xin thương xót chúng con là những mảnh đất khô cằn. Xin hãy dùng nước của Thánh Thần mà tưới gội, dùng lưỡi cày của sự thử thách mà xới lên những sỏi đá trong lòng chúng con, để mỗi ngày, hạt giống Lời Chúa không còn bị lãng phí, nhưng có thể nảy mầm và sinh hoa kết trái – ba mươi, sáu mươi, và một trăm – cho vinh danh Chúa và phần rỗi các linh hồn. Amen.