[Đức Hồng Y FX Nguyễn Văn Thuận có bài viết khá mạnh nói về thói phô trương. Ít ai dám nói như ngài. Bài đáng đọc và suy ngẫm!]
Làm gì cũng chỉ nhắm chuyện phô trương là chính. Bệnh này tiếng pháp gọi là triumphalism; người Mỹ cũng có từ ngữ show up.
Thỉnh thoảng đây đó đọc trên những bản tin sinh hoạt cộng đoàn thật nức lòng: Ðại lễ tổ chức vô cùng thành công, cuộc rước kéo dài cả nửa cây số, nhiều chục cha đồng tế, bữa tiệc kết thúc thật linh đình, bà con vô cùng hoan hỉ, chưa có bao giờ và có ai tổ chức được lớn như thế...
Nhưng hết tiệc ra về rồi là hết. Ðại lễ hôm qua hôm nay thành quá khứ xa lơ. Cảm xúc hôm qua hôm nay gọi mãi chẳng thấy về!
Hãy cai chứng bệnh phô trương, vì cái chiều sâu thực sự ít ai quan tâm.
Ta bảo sáng danh Chúa, nhưng xét cho kỹ Chúa mấy phần trăm, ta mấy phần trăm?
Có những điều không cần phải phô trương. Nhưng nó sẽ từ từ thấm vào lòng người, người ta sẽ hiểu.
Người ta hiểu, nhưng đồng thời người ta cũng có tự ái. Càng huênh hoang, càng làm cho người ta ghét.
Mà thành công đâu phải do mình tài giỏi gì. Nhưng mọi chuyện là nhờ ơn Chúa. Như vậy mình càng không có lý do gì để phô trương.
Lúc đang huênh hoang thì chính là lúc nguy hiểm nhất, tai hại nhất, vì đó là lúc mình mất cảnh giác.
Khi nào thấy sau một cuộc lễ, có nhiều người ăn năn trở lại, Cộng đoàn hiệp nhất hơn, sốt sắng hơn, đó là dấu thành công thực sự.