Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ tư - 19/11/2025 19:36
tải xuống (2)
Tin Mừng Đức Giê-su giơ tay chỉ các môn đệ và nói : Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. ✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu. 46 Khi ấy, Đức Giê-su còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. 47 Có kẻ thưa Người rằng : “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy.” 48 Người bảo kẻ ấy rằng : “Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi ?” 49 Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói : “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 50 Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.” Ngày 21 tháng 11 AI LÀ MẸ TÔI? – Lm. Anmai, CSsR https://youtu.be/LAWV7a9Usx8 Hôm nay, trong bầu khí hân hoan của Mùa Vọng đang đến gần, Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm một hình ảnh thật đẹp và cũng thật sâu xa: hình ảnh Đức Trinh Nữ Maria, khi còn là một thiếu nữ bé nhỏ, được cha mẹ mình là thánh Gioakim và thánh Anna, tiến dâng trong Đền Thờ Giêrusalem. Đây là một lễ nhớ không được thuật lại trực tiếp trong Kinh Thánh quy điển, nhưng được lưu truyền trong ký ức và lòng đạo đức của Giáo Hội sơ khai, đặc biệt qua các sách Ngụy Thư Tin Mừng, như một cách diễn tả đức tin sống động về sự chuẩn bị kỳ diệu của Thiên Chúa cho chương trình cứu độ. Chúng ta mừng lễ Đức Mẹ dâng mình trong Đền Thờ, một lễ nhớ mang ý nghĩa của sự thánh hiến trọn vẹn, một sự biệt riêng hoàn toàn cho Thiên Chúa, ngay từ những bước chân đầu tiên của cuộc đời. Truyền thống kể lại rằng, cô bé Maria, trong sự ngây thơ và tinh tuyền, đã tự mình bước lên các bậc thang Đền Thờ, không một chút do dự, để đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa, một tiếng gọi đã âm thầm vang lên trong tâm hồn Mẹ từ lúc được ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội. Hình ảnh Đền Thờ, đối với người Do Thái, là biểu tượng cho sự hiện diện hữu hình của Thiên Chúa ở giữa dân Người. Đó là nơi thánh thiêng nhất, nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa, nơi dâng lên những hy lễ và lời cầu nguyện. Khi cha mẹ dâng Mẹ Maria trong Đền Thờ, các ngài không chỉ làm trọn một lời khấn hứa theo lòng đạo đức, nhưng còn thực hiện một hành vi mang tính ngôn sứ. Các ngài trao dâng cho Thiên Chúa kho báu quý giá nhất của mình, dâng lên chính hoa trái của lời cầu nguyện kiên trì, để rồi chính hoa trái ấy sẽ trở thành một Đền Thờ mới, một cung điện sống động, nơi Thiên Chúa không chỉ "hiện diện" bằng mây khói và biểu tượng, mà sẽ "hiện hữu" bằng xương bằng thịt. Khi dâng Mẹ Maria, thánh Gioakim và thánh Anna đã vô tình chuẩn bị cho thế giới một nơi xứng đáng để Con Thiên Chúa giáng trần. Cuộc dâng hiến của Mẹ Maria trong Đền Thờ không phải là một hành động thụ động. Đó không phải là một sự ép buộc của cha mẹ, mà là một sự ưng thuận trọn vẹn của một tâm hồn đã được tạo dựng để thuộc về Chúa. Từ giây phút ấy, cuộc đời Mẹ đã được dệt nên bằng sự thinh lặng, lắng nghe và suy đi ngẫm lại Lời Chúa trong tâm hồn. Mẹ đã sống trọn vẹn cho Thiên Chúa trong từng ngày, chuẩn bị tâm hồn mình như một mảnh đất phì nhiêu, sẵn sàng đón nhận hạt giống Lời Chúa. Mẹ đã trở thành hình ảnh của "Israel thanh sạch", của "người tôi trung" hằng mong đợi Đấng Cứu Thế. Mẹ là hiện thân của một dân tộc biết khao khát Thiên Chúa, biết dành riêng cho Ngài điều tốt đẹp nhất, tinh tuyền nhất. Sự dâng mình này là khúc dạo đầu tuyệt vời cho tiếng "Xin Vâng" (Fiat) vĩ đại sau này, một tiếng "Xin Vâng" sẽ làm thay đổi cả lịch sử nhân loại. Giữa lúc chúng ta đang say sưa chiêm ngắm hình ảnh thánh thiện và tuyệt mỹ của cuộc dâng hiến đó, thì bài Tin Mừng theo thánh Mátthêu hôm nay lại như một tiếng động mạnh, kéo chúng ta về một thực tại có vẻ hoàn toàn khác. Chúa Giêsu đang giảng dạy, đám đông vây quanh Người. Và rồi, có người báo tin: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy." Một tin tức rất bình thường, rất "người". Mẹ và anh em đến tìm Người. Có thể họ lo lắng cho Người, có thể họ nhớ Người, có thể họ có chuyện gia đình cần thưa. Nhưng phản ứng của Chúa Giêsu thật bất ngờ, thậm chí có thể gây sốc cho chúng ta. Người không vội vã chạy ra, không nói "Xin lỗi quý vị, tôi phải ra ngoài một chút". Thay vào đó, Người đặt một câu hỏi như xoáy vào tâm can: "Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?" Câu hỏi này như một nhát dao cắt đứt sợi dây liên hệ huyết thống tưởng chừng như thiêng liêng nhất. Chúa Giêsu dường như đang từ chối gia đình ruột thịt của mình. Người dường như đang gạt bỏ chính người Mẹ đã cưu mang, sinh thành và dưỡng dục Người. Phải chăng Người vô tình? Phải chăng Người đề cao sứ vụ đến mức coi thường tình mẫu tử? Nếu chúng ta chỉ dừng lại ở bề mặt câu chữ, chúng ta rất dễ hiểu lầm Chúa Giêsu. Nhưng không, Người không hề có ý hạ thấp hay chối bỏ Mẹ mình. Ngược lại, Người đang nhân cơ hội này để mở ra một chân trời mới, một định nghĩa mới về gia đình, một gia đình không còn bị giới hạn bởi huyết thống và xác thịt, mà được xây dựng trên một nền tảng vĩnh cửu: đó là "thi hành ý muốn của Cha trên trời." Rồi Chúa Giêsu giơ tay chỉ các môn đệ. Một cử chỉ thật trang trọng. Một hành động công bố một giao ước mới. "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi." Chúa Giêsu không nói rằng Mẹ Maria không phải là Mẹ Người. Người đang nói rằng, mối liên hệ giữa Người và các môn đệ, những người đang lắng nghe và thực thi Lời Người, cũng sâu đậm và mật thiết như tình mẹ con, tình anh em. Người đang nâng mối tương quan thiêng liêng lên một tầm mức mới, thậm chí còn quan trọng hơn cả mối tương quan tự nhiên. Trở thành môn đệ, trở thành người lắng nghe và thực hành Lời Chúa, chính là trở nên "gia đình" của Chúa Giêsu. Và khi chúng ta kết nối bài Tin Mừng này với Lễ Mẹ Dâng Mình hôm nay, một ánh sáng kỳ diệu bừng lên. Ai, ai hơn Mẹ Maria, là người đã "thi hành ý muốn của Cha trên trời"? Ai, ai hơn Mẹ, đã sống trọn vẹn cho Thiên Chúa ngay từ khi còn là một thiếu nữ trong Đền Thờ? Cuộc dâng hiến của Mẹ trong Đền Thờ chính là hành động đầu tiên và căn bản nhất của việc "thi hành ý muốn của Cha". Mẹ đã dâng trọn vẹn cuộc đời mình cho Chúa, trước cả khi Mẹ biết ý muốn cụ thể đó là gì. Mẹ đã trao một tấm séc ký tên trắng cho Thiên Chúa, để Ngài tùy nghi điền vào đó bất cứ điều gì Ngài muốn. Và Ngài đã điền vào đó một sứ mệnh vĩ đại nhất: trở thành Mẹ của Con Thiên Chúa. Khi Chúa Giêsu nói "Ai thi hành ý muốn của Cha tôi... người ấy là mẹ tôi," Người không hề loại trừ Mẹ Maria, mà chính là đang vinh danh Mẹ một cách tuyệt vời nhất. Người đang gián tiếp chỉ vào Mẹ mình và nói: "Hãy nhìn xem! Mẹ tôi vĩ đại không chỉ vì đã sinh ra tôi theo xác thịt. Mẹ tôi vĩ đại, trước hết, bởi vì Mẹ là người đầu tiên và trọn vẹn nhất đã thi hành ý muốn của Cha tôi." Mẹ là Mẹ của Người về phần xác, điều đó đã là một phúc lớn. Nhưng Mẹ còn là Mẹ của Người về phần thiêng liêng, khi Mẹ trở thành môn đệ đầu tiên, người tin đầu tiên, người "xin vâng" đầu tiên. Như sau này, khi có người phụ nữ trong đám đông tung hô: "Phúc thay lòng đã cưu mang Thầy và vú đã cho Thầy bú!", Chúa Giêsu cũng đã đáp lại: "Đúng hơn, phúc thay kẻ lắng nghe và giữ Lời Thiên Chúa." Và Mẹ Maria, chính là người vừa "cưu mang Thầy" vừa "lắng nghe và giữ Lời Thiên Chúa". Như vậy, bài Tin Mừng hôm nay không đối lập với lễ Mẹ Dâng Mình, mà là chìa khóa để mở ra ý nghĩa sâu xa nhất của ngày lễ này. Lễ Dâng Hiến trong Đền Thờ không phải là một sự kiện chỉ xảy ra một lần trong quá khứ của Mẹ. Đó là bản chất của cả cuộc đời Mẹ. Cả cuộc đời Mẹ là một sự "dâng hiến" liên tục, một sự "xin vâng" không ngừng. Mẹ đã "dâng mình" khi thưa "Xin Vâng" với Sứ thần Gabriel, chấp nhận để Ngôi Lời nhập thể trong cung lòng mình. Mẹ đã "dâng mình" khi sinh hạ Chúa Giêsu trong cảnh khó nghèo của hang đá Bêlem. Mẹ đã "dâng mình" khi đem Con trẻ dâng vào Đền Thánh, và nghe lời tiên tri của cụ già Simeon về một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn mình. Mẹ đã "dâng mình" trong suốt ba mươi năm âm thầm tại Nazareth, trong sự phục vụ và chiêm niệm. Mẹ đã "dâng mình" khi đứng dưới chân Thập Giá, kết hợp nỗi đau của mình với hy tế của Con, và một lần nữa, Mẹ dâng Con mình cho Cha và cho toàn thế giới. Cuộc đời Mẹ Maria là một bài Tin Mừng sống động, cho thấy rằng sự vĩ đại đích thực không nằm ở quyền lực, danh vọng hay huyết thống, mà nằm ở sự vâng phục tuyệt đối thánh ý Thiên Chúa. Mẹ là Đền Thờ đích thực, còn quý giá hơn cả Đền Thờ Giêrusalem bằng đá, bởi vì Mẹ không chỉ là nơi Thiên Chúa "ngự", mà là nơi Thiên Chúa "nhập thể". Mẹ đã trở thành "Hòm Bia Giao Ước" mới, mang trong mình không phải là những bia đá lề luật, mà là chính Tác Giả của Lề Luật. Mừng lễ Mẹ Dâng Mình và lắng nghe bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta được mời gọi nhìn lại cuộc đời "dâng hiến" của chính mình. Mỗi chúng ta, qua Bí tích Rửa Tội, cũng đã được "dâng hiến" cho Thiên Chúa. Chúng ta đã trở nên "anh em, chị em và là mẹ" của Chúa Giêsu. Chúng ta được mời gọi để trở thành những đền thờ sống động của Chúa Thánh Thần. Nhưng chúng ta đã sống sự thánh hiến đó như thế nào? Chúng ta có thực sự "thi hành ý muốn của Cha" trong cuộc sống hàng ngày không? Hay chúng ta vẫn đang đứng "bên ngoài" như gia đình Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng, tìm cách nói chuyện với Người theo ý riêng của chúng ta? Chúng ta đến với Chúa để tìm kiếm lợi ích cá nhân, để xin ơn này ơn kia, hay chúng ta đến để lắng nghe và thi hành ý muốn của Người? Chúng ta có dám để cho Lời Chúa chất vấn, cắt tỉa, và biến đổi cuộc đời mình không? Chúng ta có dám để cho ý muốn của Thiên Chúa đảo lộn những kế hoạch và dự định của chúng ta không? Thi hành ý muốn của Cha nhiều khi không phải là làm những điều phi thường. Ý muốn của Cha, trước hết, là sống giới răn yêu thương. Là tha thứ cho người làm mất lòng ta. Là trung thành trong bổn phận hằng ngày, dù là những công việc tầm thường nhất. Là kiên nhẫn chịu đựng những thử thách, bệnh tật. Là dành thời gian cho Chúa trong cầu nguyện, lắng nghe Lời Người qua Kinh Thánh. Là can đảm nói "không" với tội lỗi và những cám dỗ của thế gian. Là quảng đại phục vụ những người nghèo khổ, bị bỏ rơi, những người mà Chúa Giêsu đồng hóa mình với họ. Mẹ Maria, trong Đền Thờ, đã dâng hiến trọn vẹn sự tinh tuyền và lòng vâng phục của mình. Hôm nay, chúng ta có gì để dâng lên Chúa? Chúng ta hãy dâng lên Chúa chính những yếu đuối, tội lỗi của chúng ta, để xin Người thanh tẩy. Hãy dâng lên Chúa những lo toan, gánh nặng của chúng ta, để xin Người nâng đỡ. Hãy dâng lên Chúa những niềm vui và hy vọng của chúng ta, để chia sẻ với Người. Hãy dâng lên Chúa cả cuộc đời chúng ta, quá khứ, hiện tại và tương lai, để xin Người thánh hóa. Xin Mẹ Maria, người đã sống trọn vẹn hai tiếng "Xin Vâng" bằng cả cuộc đời dâng hiến, dạy chúng ta biết lắng nghe và thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Xin Mẹ giúp chúng ta biết biến cuộc đời mình thành một Đền Thờ sống động, nơi Thiên Chúa luôn được tôn thờ và yêu mến. Để một ngày kia, khi chúng ta trình diện trước mặt Chúa Giêsu, Người cũng sẽ vui vẻ giơ tay chỉ chúng ta và nói với toàn thể Triều Thần Thiên Quôc: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì họ đã thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời."