Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Chủ nhật - 23/11/2025 08:56
tải xuống (6)
Kính thưa Đức Cha
Con xin gửi chút tâm tư DÒNG ĐỜI - DÒNG TU kẻ mọn Lm. Anmai, CSsR
SỰ LỰA CHỌN: CON ĐƯỜNG CỦA Ý CHÚA Đời người mấy bận ngã ba, gió nghiêng lối nọ, mưa sa lối này. Câu thơ ấy gói trọn sự chênh vênh, bất định của kiếp người trên hành trình trần thế. Cuộc đời, xét cho cùng, là một chuỗi liên tục những ngã ba, mỗi bước chân ta đặt xuống đều là một quyết định, một sự từ chối và một sự đón nhận. Từ những chọn lựa nhỏ bé hàng ngày đến những quyết định lớn lao thay đổi cả số phận, con người luôn đứng giữa vô vàn khả thể, trong một mê cung của tự do và trách nhiệm. Sự phức tạp không chỉ nằm ở số lượng lựa chọn, mà còn ở bản chất mơ hồ của chúng: không phải lúc nào điều đúng đắn cũng hiện ra rõ ràng, không phải con đường nào trải đầy hoa hồng cũng dẫn đến hạnh phúc đích thực. Chính vì thế, chân đi mà dạ còn lay, một sự run rẩy thiêng liêng và nhân bản trước gánh nặng của sự tự do. Sợ sai một bước, mỏng manh tháng ngày, bởi ta ý thức được rằng, đời người là hữu hạn, và mỗi sự sai lầm có thể phải trả giá bằng cả một chuỗi ngày dài hối tiếc, làm mỏng đi sợi chỉ kết nối ta với mục đích tối hậu. Sự mỏng manh ấy càng được cảm nhận sâu sắc hơn khi ta nhận ra đường đời lắm nẻo chênh vênh, có khi sáng đó, mà nhanh tối trời. Thế giới vật chất và tinh thần mà chúng ta đang sống là một dòng chảy không ngừng của biến động. Điều tưởng chừng như vững chắc hôm nay có thể tan biến trong chớp mắt. Danh vọng, quyền lực, giàu sang, những thứ mà nhiều người coi là đích đến của đời mình, hóa ra lại là những bọt biển dễ tan, những ánh sáng chói lòa nhưng chóng tắt. Ta thường bị cám dỗ bởi những con đường rộng lớn, thênh thang, nơi có tiếng reo hò, có sự ngưỡng mộ của đám đông, có sự dễ dàng bề ngoài. Có khi đường rộng gió lay, tưởng đâu hạnh phúc, hóa ngày chơi vơi. Sự chơi vơi đó là kết quả của việc đặt niềm tin vào những giá trị phù du, vào những lời hứa hẹn trống rỗng của thế gian. Hạnh phúc trần thế, nếu không được neo giữ vào một chân lý vĩnh cửu, sẽ luôn là một trạng thái tạm bợ, một sự thỏa mãn chóng qua để lại một khoảng trống rỗng lớn hơn trong tâm hồn. Sự chênh vênh không phải là cảnh vật bên ngoài, mà là sự trống rỗng bên trong khi ta nhận ra rằng, mình đã lãng phí thời gian và năng lượng cho những điều không thể cứu rỗi linh hồn. Vậy, lối nào dẫn đến tương lai? Lối nào đưa đến miệt mài khổ đau? Câu hỏi này không chỉ là vấn đề tìm kiếm con đường sự nghiệp hay cuộc sống vật chất, mà là câu hỏi mang tính cứu cánh. Con người, vốn được tạo dựng cho sự vĩnh cửu, không thể tìm thấy sự thỏa mãn trọn vẹn trong cõi tạm bợ này. Chính vì thế, tiếng gọi của linh hồn luôn thúc giục ta tìm kiếm một ý nghĩa sâu xa hơn, một mục đích siêu việt hơn mọi thành công vật chất. Đó là lúc ta phải cúi xuống, không phải để nhìn đường, mà để lắng nghe nội tâm: Hỏi lòng một tiếng thật sâu: “Đâu là ý Chúa nhiệm mầu cho con?” Đây là bước ngoặt quan trọng nhất, chuyển từ sự tự do cá nhân sang sự tự do trong đức tin. Ý Chúa nhiệm mầu, chứ không phải ý chí riêng của ta hay tiếng gọi ồn ào của thế giới, mới là kim chỉ nam đáng tin cậy. Ý Chúa là ngọn hải đăng duy nhất trong cơn bão tố cuộc đời, là bản đồ duy nhất không bao giờ lỗi thời. Tuy nhiên, việc nhận ra ý Chúa không phải là một quá trình dễ dàng. Nó đòi hỏi sự tĩnh lặng, sự cầu nguyện kiên trì, sự từ bỏ ý riêng, và một trái tim sẵn sàng vâng phục. Đó là một sự lựa chọn chủ động để bước ra khỏi vòng tròn tự mãn và bước vào một cuộc đối thoại không ngừng với Đấng Tạo Hóa. Giữa muôn tiếng gọi đoạn trường thế gian, con người cần có một hành động quyết liệt của ý chí để ngước lên, xin Chúa soi đường. Tiếng gọi đoạn trường ở đây chính là tiếng ồn của thế gian, của chủ nghĩa tiêu thụ, của sự ích kỷ, của những hệ tư tưởng đối nghịch với Tin Mừng. Chúng là những tiếng nói đòi hỏi sự chú ý, thúc đẩy ta hành động theo bản năng, theo lợi ích cá nhân, theo sự sợ hãi hoặc tham vọng. Để nghe được tiếng nói nhỏ nhẹ, thầm kín của Thiên Chúa, ta phải chủ động giảm âm lượng của thế giới. Sự ngước lên không chỉ là một hành động vật lý của đôi mắt, mà là một thái độ tinh thần của sự cậy trông tuyệt đối, một lời tuyên xưng rằng "ý chí của con không đủ, xin Ngài chỉ dẫn." Và khi đã lắng nghe, sự lựa chọn của người tín hữu không thể là con đường dễ dãi hay phổ biến. Con xin chọn bước bình an, chọn đường của Chúa – dù mang thập hình. Sự bình an mà Chúa ban tặng không phải là sự vắng mặt của chiến đấu, mà là sự hiện diện của Ngài trong chính trận chiến đó. Con đường của Chúa luôn gắn liền với Thập hình, không phải là sự khổ đau vô nghĩa, mà là sự hy sinh tự nguyện, là sự từ bỏ cái tôi để phục vụ tha nhân. Thập hình là biểu tượng của tình yêu tối thượng, là nơi mà sự sống được sinh ra từ cái chết. Lựa chọn con đường của Chúa là chấp nhận những thách thức, những hiểu lầm, và thậm chí là sự khước từ của thế giới, biết rằng mục đích cuối cùng là sự sống đời đời và sự hiệp thông trọn vẹn với Ngài. Đây là một sự lựa chọn can đảm, một hành động anh hùng của đức tin, bởi nó đi ngược lại bản năng tự nhiên của con người là tìm kiếm sự thoải mái và tránh né đau khổ. Sự lựa chọn này sau đó được cụ thể hóa trong đời sống đạo đức hàng ngày. Nó là sự chọn điều thiện giữa phân vân, một lời nhắc nhở rằng ranh giới giữa thiện và ác trong đời sống thường nhật không phải lúc nào cũng rõ ràng như trong sách vở. Có những tình huống "màu xám," nơi mà cả hai lựa chọn đều có vẻ hợp lý nhưng chỉ một là phù hợp với Tình Yêu. Trong những lúc phân vân đó, nguyên tắc Tin Mừng phải được ưu tiên: điều gì mang lại vinh quang lớn hơn cho Thiên Chúa và lợi ích lớn hơn cho người khác? Sự lựa chọn này là một quá trình lọc gạn liên tục, đòi hỏi sự trưởng thành trong lương tâm và sự hướng dẫn của Thánh Thần. Và nó còn là sự chọn chân thật giữa gian trần đảo điên. Chân thật không chỉ là không nói dối, mà còn là sống trọn vẹn với bản thân, với người khác, và với Thiên Chúa. Nó là sự từ chối mọi sự giả tạo, mọi chiếc mặt nạ mà thế giới bắt ta đeo. Trong một thế giới đầy dẫy những thông tin sai lệch, những lời hứa hão, và những mối quan hệ hời hợt, sự chân thật là một hành động phản kháng, một sự bám víu vào bản chất tinh tuyền của Thần Khí. Lời nguyền của người tín hữu, xin cho con vững lời nguyền, chọn yêu thương mãi, chọn hiền hòa thôi, chính là lời hứa nguyện của phép Rửa Tội được làm mới mỗi ngày. Tình yêu là giới luật cao trọng nhất, là thước đo duy nhất cho mọi lựa chọn của ta. Yêu thương không phải là một cảm xúc thoáng qua, mà là một hành động của ý chí, một sự dấn thân để tìm kiếm điều tốt nhất cho người khác, ngay cả khi điều đó đòi hỏi sự hy sinh từ bản thân. Và Hiền hòa, hay sự nhu mì, là sức mạnh của người biết kiểm soát bản thân, của người không dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, của người biết đặt lòng khoan dung lên trên sự trả thù. Giữa gian trần đảo điên đầy rẫy sự giận dữ, hận thù, và chia rẽ, sự hiền hòa của người tín hữu là một sức mạnh làm dịu mát, một chứng tá sống động về Vương quốc của Thiên Chúa, nơi mà sự dịu dàng và lòng thương xót ngự trị. Hành trình ấy, dù có Thập hình, có khó khăn, nhưng lại dẫn đến một kết thúc đầy hy vọng và sự an ủi sâu xa. Mai sau ngoảnh lại một đời, biết rằng đường đã chọn rồi đúng thôi. Điều quan trọng nhất vào cuối đời không phải là những thành tựu ta đã đạt được, mà là sự trung tín ta đã giữ gìn. Sự đúng đắn của con đường không được xác định bằng sự thành công trong mắt người đời, mà bằng sự hiệp thông với ý muốn của Thiên Chúa. Khi ta nhìn lại, ta sẽ không hối tiếc về những thứ đã từ bỏ vì Chúa, mà chỉ hối tiếc về những lần ta đã đặt ý riêng lên trên ý Ngài. Sự bình an trọn vẹn là kết quả của một cuộc đời đã được sống trọn vẹn trong Tình Yêu, nơi mà mọi sự lựa chọn đều hướng về Chân – Thiện – Mỹ. Sự bình an ấy có được là vì trong từng bước con đi, có Cha dẫn lối, có Ngài bên con. Đây là lời tuyên xưng cuối cùng và cũng là nguồn an ủi lớn nhất. Người tín hữu không đơn độc trên hành trình đầy thử thách của mình. Thiên Chúa không chỉ là Đấng chỉ đường từ xa, mà còn là Đấng đồng hành, Đấng nâng đỡ. Dù ta đi trong thung lũng bóng tối, dù ta bước qua những ngã ba khó khăn nhất, sự hiện diện của Ngài là một sự đảm bảo không thể lay chuyển. Sự dẫn lối của Cha không làm mất đi sự tự do của ta, mà ngược lại, nó làm cho sự tự do đó trở nên ý nghĩa nhất, bởi vì khi chọn ý Chúa, ta mới thực sự trở nên chính mình, trở nên người mà Ngài muốn ta trở thành. Việc lựa chọn con đường của Chúa không phải là một sự từ bỏ cuộc sống, mà là một sự đón nhận cuộc sống trọn vẹn nhất, một cuộc sống đã được thánh hóa và được bảo đảm bởi Tình Yêu Vô Biên của Đấng Cứu Độ.
HÃY NÓI VỀ CUỘC ĐỜI KHI TÔI KHÔNG CÒN NỮA
Thi thoảng mở máy lên và tự hát Khúc Thụy Du ... Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa Sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ? Ngoài trống vắng mà thôi ! Tình ơi và Thụy ơi ! 1. Sáng nay, hiệp thông trong Thánh Lễ an táng Cha Augustinô cũng như trong những ngày qua và nhất là từ ngày hay tin từ người thân của Cha cho biết Cha bị bệnh nan y. Căn bệnh quái ác đã cướp đi mạng sống của hàng vạn hàng vạn người trong đó có Cha Augustinô và cả Mẹ của tôi nữa. Ai mà chả sợ căn bệnh ấy ! Bản thân tôi cũng sợ vì lẽ mình cũng đang mang trong mình mầm mống bệnh nhưng chưa biết dữ hay lành. Dĩ nhiên chẳng ai mong dữ để phải ra đi trong đau đớn như hình ảnh người Mẹ hiền ra đi cách đây đã 31 năm. Một Thánh Lễ xem chừng ra hiếm có vì lẽ đương nhiên Cha Augustinô thuộc hàng giáo sĩ và cũng vì tình thân của bao nhiêu người. Bài chia sẻ của Đức Cha phụ tá Giáo Phận Xuân Lộc đã họa lại hình ảnh của một người thầy phải nói là nhân lành. Cha Augustinô lúc nào cũng cười được. Không phải là không bình thường nhưng Cha cười với cuộc đời dẫu cuộc đời vẫn còn đó những cay đắng của cuộc đời khi giáo dân có người không hiểu và chưa thương. Đơn giản là con người mà ! Làm sao sống được hết cả lòng người. Dẫu sao đi chăng nữa, dù ra đi trong đau đớn của ung thư nhưng có thể dùng cái từ là sự ra đi đẹp vì vây quanh Cha là có bao người thân thương từ vị Chủ Chăn của Giáo Phận, gia đình, bạn bè, học trò, tín hữu được Cha chăm sóc về phần thiêng liêng. Một Thánh Lễ an táng có thể gọi là tươm tất và đượm tình thắm nghĩa. Một đám tang mà có nhiều người mơ cũng như kẻ đang viết những dòng này. Thế nhưng, cái phận người cuối cùng nó nằm ở 3 tấc đất ! 3 tấc đất ôm trọn phận người để rồi dù vinh hoa phú quý cỡ nào đi chăng nữa cũng để lại. Để lại Mẹ già, để lại Cha Anh Phêrô Trần Thanh Sơn, để lại bao người thương và bao niềm thương nỗi nhớ. Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa Sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ? 2. Ngày mai, gia đình người bạn tri kỷ cũng sẽ tiễn đưa người con, người vợ, người chị, người em, người mẹ thân thương của đại gia đình. Têeêsa Joni Yến Đinh sẽ chia tay mọi người và nằm trong lòng đất Mẹ. Cả một cuộc đời ky cóp lo cho chồng và 2 con. Cả cuộc đời vất vả kiếp phù sinh rồi cuối cùng cũng tay trắng. Chiếc xe, căn nhà, chiếc phone rồi cũng rời xa Yến. Ba Mẹ, chồng, 2 con, chị, em, họ hàng và cả cái “thằng bạn” tri kỷ gọi Yến bằng hai từ thân thương “Mày – Tao” cũng chia tay với Yến. Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa Sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ? 3. Face-book Cát Bụi bình luận : “Chỉ là hạt cát” ra đi sớm để chọn chỗ và chờ “Ông Mập Người Giồng Trôm – Lm. Anmai, CSsR đó thôi !” Vâng ! Đã là phận người thì không tránh khỏi cái chết, không tránh khỏi sự chia ly với cuộc đời, với những người thân thương. Dù muốn dù không thì không ai thoát khỏi cái chết. Vấn đề chết như thế nào ? Chết có để lại trong lòng người thân niềm tương nỗi nhớ và quan trọng nhất là có một chỗ trong cung lòng của Thiên Chúa hay không mà thôi ! Một ngày nào đó (như Têrêsa Yến, như Cha Augustinô, như Ba Mẹ của tôi, quý Cha quý Thầy trong Dòng đã ra đi trước chúng ta) không ai biết được. Dù không biết được nhưng chắc chắn phải đến và cuối cùng ai cũng như ai, không mang được những gì dù đó là có khi gọi là “vật bất ly thân”:. Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa Sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ? Kết : Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa Sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ? đó là suy nghĩ của con người, của cuộc đời nhưng với niềm tin người Kitô hữu thì không như thế ! Sẽ được nhiều để mang về bên kia thế giới đó chứ ! Bằng chứng là những gì khi còn sống Cha Augustinô hay Têrêsa Yến đã sống, đã trải lòng. Tất cả những gì mình đã làm dù là nhỏ bé nhất đều được Chúa ghi dấu. Những gì Cha Augustinô đã sống vẫn đi theo Cha mãi như những di sản thiêng liêng và tấm lòng và không bao giờ mất được. Những người thân vẫn nhớ khuôn mặt thân thương và nhân hậu của Cha. Những gì Têrêsa Yến đã chia sẻ cho những người nghèo, những mái ấm, những chiếc xe lăn vẫn đi theo Yến suốt cả cuộc đời dù Yến không còn nhớ đến. Yến cũng sẽ sống mãi trong lòng người thân thương. Và quan trọng nhất, với niềm tin người Kitô hữu, không mang theo gì về bên kia thế giới nhưng mang con người, mang tấm lòng và mang niềm tin để rồi như Chúa hứa những ai tin vào Chúa thì sẽ không bao giờ hư mất và sẽ có một chỗ trong cung lòng Thiên Chúa. Bất cứ ai tin và sống chia sẻ bác ái yêu thương dù là 1 ly nước lã thì Chúa chẳng bao giờ quên để rồi khi ngày phán xét, những ai làm như thế thì được cho vào đứng ở hàng chiên bên phải. Chúng ta tin không chỉ Cha Augustinô hay Teresa Joni Yến Đinh đã sống như thế nhưng nhiều và nhiều người khi đã nhận phép Rửa Tội đã sống nhân chứng tình yêu của cuộc đời. Và như thế, Hãy nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới ? là góc nhìn của vật chất, của con người. Còn với người tin thì sẽ có một chỗ ở trong cung lòng Thiên Chúa. Chúng ta tin và chúng ta phó thác Cha Augustinô, Têrêsa Yến, ông bà cha mẹ chúng ta và cả chúng ta cho Chúa để rồi sau khi rời cõi tạm này chúng ta có một chỗ trong cung lòng Thiên Chúa. Và đơn giản, được cả thế giới mà mất linh hồn nào được ích gì. Với xác tín đó thì dù giàu hay nghèo, sang hay hèn ở cái cuộc đời này không quan trọng. Quan trọng là tin và mến để sau khi nhắm mắt lìa đời ta có một chỗ trong cung lòng của Thiên Chúa và một chỗ trong niềm thương nỗi nhớ của người thân yêu chúng ta 20.11.2025 Lm. Anmai, CSsR