Tiểu hòa thượng bán đá’  – câu chuyện về giá trị nhân sinh

Thứ hai - 10/01/2022 09:48
Tiểu hòa thượng bán đá’  – câu chuyện về giá trị nhân sinh
. Giá trị một tảng đá là bao nhiêu? Tùy vào vị trí bạn đặt nó thôi. Giá trị của một người đáng bao nhiêu? Hoàn toàn tùy thuộc vào nền tảng căn bản của sinh mệnh đó.Tiểu  hòa  thượng  ôm  tảng đá  ra  chợbán,  chuyện  xảy  ra  tiếp  theo  khiến nhiều người tỉnh ngộ. Một  tảng đá  bình  thường  tựa  nhưkhông đáng  nổi  một đồng  lại  có  thểbán được  với  các  loại  giá  khác  nhau.  Câu  chuyện  thú  vị  này thực sự sẽ truyền cảm hứng cho mỗi chúng ta. Một  ngày  nọ,  tiểu  hòa  thượng  chạy  tới  thỉnh  giáo  lão  hòa thượng: “Sư phụ, đời người ta có giá trị lớn như thế nào?”.Lão hòa thượng nói: “Ngươi hãy ra sau hoa viên, dọn sạch một tảng đá,  sau đó đem  ra  chợ  bán.  Nếu  có  người  hỏi  giá,  ngươi không cần phải nói gì, chỉ cần chìa hai ngón tay ra. Nếu người ta trả giá, thì ngươi cũng không cần bán, cứ ôm đá về. Sư phụsẽ nói cho ngươi biết, giá trị nhân sinh lớn như thế nào!”.Vâng lời sư phụ, vừa rạng sáng hôm sau, tiểu hòa thượng đã ôm tảng đá lớn, mang ra chợ bán. Trong chợ người đến người đi, mọi người rất tò mò, có một bà chủđi  tới  hỏi: “Tảng đá  này  bán  bao  nhiêu  tiền?”. Tiểu  hòa thượng không nói gì, chỉ giơ hai ngón tay ra.
100Bà  chủ  nói: “Là  2 đồng?”. Hòa  thượng  lắc đầu,  bà  chủ  kia  lại nói: “Như vậy là 20 đồng? Được rồi, được rồi! Ta sẽ mua vềđểnén dưa muối”.Tiểu  hòa  thượng  nghe  thấy  thế  thì  thầm  nghĩ: “Ôi,  tảng đá không đáng một đồng  này lại có người bỏ ra 20 đồng để mua! Chúng ta trên núi còn có rất nhiều!”.Sau đó,  nghe  lời  dặn  của  sư  phụ,  tiểu  hòa  thượng  vẫn  không bán, hớn hở ôm đá chạy về gặp sư phụ: “Sư phụ, hôm nay có một vị thí chủ nguyện ý bỏ ra 20 đồng đểmua tảng đá. Sư phụ, ngài bây giờ có thể nói cho con biết, đời người ta có giá trị lớn như thế nào đi!”.Thiền sư nói: “Không vội, ngươi sáng mai hãy đem tảng đá kia đến nhà bảo tàng, nếu có người hỏi giá, ngươi cứ như cũ giơ 2 ngón  tay  ra.  Nếu  người  ta  trả  giá,  ngươi  vẫn  không  bán,  tiếp tục ôm đá về, chúng ta sẽ bàn tiếp”.Sáng sớm ngày hôm sau, ở trong viện bảo tàng, một đám người tò mò vây lại xem, xì xào bàn tán: “Một  khối đá  bình  thường  như  thế  này,  có  giá  trị  gì đâu  mà đem vào viện bảo tàng chứ?”.“Nếu  tảng đá  này được  bày  biện  trong  viện  bảo  tàng,  thì  nó nhất định có giá trị, chỉ là chúng ta không biết mà thôi”.Lúc  này,  có  một  người  từ  trong đám đông đi  tới,  lớn  tiếng  nói với tiểu hòa thượng: “Tiểu  hòa  thượng,  tảng đá  này  giá bao  nhiêu  tiền  vậy?”.  Tiểu hòa thượng không nói gì, chỉ giơ hai ngón tay ra. Người  kia  nói: “200 đồng?”. Tiểu  hòa  thượng  lắc đầu,  người kia  lại  nói: “Vậy  thì  2.000 đồng đi.  Tôi  muốn  mua  nó đểđiêu khắc một pho tượng Phật”.
101Tiểu  hòa  thượng  nghe đến đó,  lùi  lại  một  bước,  vô  cùng  kinh ngạc.  Cậu  vẫn  theo  lời  dặn  của  sư  phụ,  không  bán  và  ôm  tảng đá kia về núi: “Sư  phụ,  hôm  nay  có  người  muốn  bỏ  ra  2.000 đồng để  mua tảng đá  kia.  Bây  giờ  thì  ngài  nói  cho  con  biết,  giá  trị  của đời người lớn nhất là gì đi!”.Lão  hòa  thượng cười  nói: “Ngươi  ngày  mai  hãy đem  tảng đá kia đến tiệm đồ cổ, vẫn giống như cũ, có người trả giá thì hãy đem nó về. Lúc đó, sư phụ nhất định sẽ nói cho ngươi biết, đời người giá trị như thế nào”.Ngày thứ ba, tiểu hòa thượng lại ôm tảng đá kia đi tới một cửa hàng đồ cổ, vẫn giống như trước, một số người vây lại xem, rồi bàn  tán: “Đây  là đá  gì?  Khai  quật ởđâu  vậy?  Có  từ  triều đại nào? Là dùng để làm gì đây?”.Cuối cùng có một người tới hỏi giá: “Tiểu hòa thượng, tảng đá này bán bao nhiêu tiền?”.Tiểu  hòa  thượng  vẫn  như  cũ,  im  lặng  không  nói,  chỉ  giơ  hai ngón tay lên. “2.000 đồng?”. Tiểu  hòa  thượng  nghe  vậy  thì  trố  mắt,  há  hốc mồm, kinh ngạc thốt lên: “Hả?”.Vị khách kia nghĩ là mình trả giá quá thấp, đã chọc tức tiểu hòa thượng,  lập  tức  chữa  lời:  “À  không!  Không!  Tôi  nói  nhầm,  tôi sẽ trả cho cậu 20 vạn tiền”.“20 vạn”. Tiểu hòa thượng nghe đến đó, lập tức ôm lấy tảng đá, chạy  vội  về  núi  gặp  sư  phụ.  Vừa  tới  nơi,  cậu  thở  hổn  hển  nói: “Sư phụ, sư phụ, bây giờ chúng ta có thể phát đạt rồi. Hôm nay có thí chủ trả giá 20 vạn tiền để mua tảng đá này! Giờ thì ngài nói cho con biết, giá trị lớn nhất của đời người là gì đi!”.
102Lão hòa thượng xoa đầu tiểu hòa thượng, từ bi nói: “Tiểu tử à, cuộc đời ngươi có giá trị lớn ngần nào, cũng giống như  tảng đá  kia  vậy.  Nếu  ngươi đem  mình  ra  chợ  bán,  ngươi chỉ  có  giá  20 đồng;  nếu  ngươi đem  mình  vào  trong  viện  bảo tàng, ngươi liền có giá trị 2.000 đồng; nếu ngươi đem mình đặt ở tiệm đồ cổ, người có giá 20 vạn đồng! Nền tảng khác nhau, sẽđặt định  vị  trí  khác  nhau,  giá  trị  nhân  sinh  cũng  sẽ  vì đó  mà hoàn toàn khác biệt!”.Câu chuyện này liệu có khiến bạn suy nghĩ về chính mình và tựhỏi, cuộc đời mình đang được đặt ở vị trí nào đây? Bạn đã sẵn sàng đem  cuộc đời  mình bày biện ở phòng đấu giá nào  chưa?  Hay  bạn  muốn  tìm  một  vũđài  như  thế  nào để  cho bản thân mình phát triển? Không  sợ  người  khác  coi  thường,  chỉ  sợ  bạn  coi  thường  chính mình. Ai nói bạn không có giá trị? Trừ phi bạn đem mình giống như tảng đá kia, đặt trong đám bùn lầy. Không bất kỳ ai có thểquyết định cuộc đời của bạn sẽ ra sao. Bạn lựa chọn con đường như thế nào, thì bạn chính là quyết định cuộc đời mình như vậy. Vì  sao  một  ông  chủ  liên  tiếp  gặp  khó  khăn,  cũng  sẽ  không  dễdàng  buông  xuôi,  nhưng  một  công  nhân  hễ  việc  không  thuận liền  muốn  bỏ  việc.  Vì  sao  một đôi  vợ  chồng  liên  tục  cãi  nhau, liên  tục  mẫu  thuẫn,  cũng  sẽ  không  dễ  dàng  ly  hôn;  nhưng  một đôi  tình  nhân  bình  thường  hễ  gặp  một  chuyện  nhỏ  lại  có  thểnhanh chóng đường ai nấy đi. Nói cho cùng, bạn đang gặp một sự tình gì, trong một mối quan hệđã được đầu tư nhiều hay ít bao nhiêu; sẽ quyết định bạn có thể chịu đựng bao nhiêu áp lực, có thểđạt được bao nhiêu thành công, có thể trụ vững bao lâu thời gian.
103Người ta nói: Vĩ nhân, đại đa số là người có sức chịu đựng lớn vô cùng. Vì sao vậy? Người  bình  thường  không  chịu  nổi ủy  khuất,  cần  phải được người khác động viên an ủi. Người bình thường đối với chuyện bất bình thì như muốn trút hết lòng tức giận, họ cần một bờ vai để khẽ dựa vào. Còn bạn, hãy cố gắng làm được: Gặp bất cứ chuyện gì cũng sẽmỉm  cười,  nhẹ  nhàng  bỏ  qua,  hơn  nữa  hãy  làm  một  bờ  vai đểngười khác dựa vào.

Nguồn tin: Bảo An, dịch từletu.soundofhope.org

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập167
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm166
  • Hôm nay10,085
  • Tháng hiện tại180,507
  • Tổng lượt truy cập32,647,032
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây