Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ năm - 26/05/2022 10:38
“Khát vọng sâu thẳm nhất trong mỗi con người là lòng khao khát được công nhận và đánh giá đúng về bản thân mình.” Huấn luyện viên là một trong những ngành nghề khó nhất. Họ là người đứng mũi chịu sao cho cả một đội bóng, phải có con mắt tinh nhạy phát hiện tài trẻ, phải chịu bao áp lực của dư luận, và nhất là phải luôn giúp đội mình giành chiến thắng. Đó là công việc không dành cho những ngưòi yếu đuối, mà chỉ những ai vững vàng, nhiều kinh nghiệm mới đủ sức đảm đương. Ấy vậy mà huấn luyện viên gây cho tôi nhiều ấn tượng nhất lại là một người còn rất trẻ - một anh chàng 21 tuổi mới năm đầu làm quen vói công tác huấn luyện thể thao. Chuyện xảy ra cách đây mấy năm, ở vòng loại giải bóng trong hội thao của các trường tlung học được tổ chức vào đầu mùa hè. Trận đấu trên sân hôm ấy đang bước vào hiệp cuối cùng, và có một cầu thủ trên sân vì quá mệt nên đãxin ra. Việc thay người không có gì là đáng nói nếu như huấn luyện viên, chàng trai 21tuổi ấy không chỉ định Alb - một cậu bé có dáng người nặng nề, do chịu di chứng của bệnh bại não - vào sân. Khi nghe huấn luyện viên quyết định cho mình vào đội hình thi đấu, Alb vừa mừng rỡ vừa lo lắng. - Tại sao anh lại chọn cậu? Alb cảm thấy hoi lúng túng khi huấn luyện viên đặt tin tưởng vào mình nhiều như thế. Có tiếng xì xào trên phía khán đài. Khán giả không đồng tình lắm với quyết định của huấn luyện viên. Họ chỉ trích chàng trai còn trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm nên đã điều động không hợp lý. Alb bước vào sân, và đã bắt được nhịp độ trận đấu khá nhanh. Đúng như mọi người dự đoán, cậu bé không nhanh nhẹn như các cầu thủ khác. Nêu phải đua tốc độ, chắc chắn Alb không thể thắng nổi các cầu thủ khác. Nhưng dường như điểm yếu đó không tác động đến tinh thần thi đấu của cậu bé. Alb rất "lỳ đòn"- cậu là cầu thủ tranh cướp bóng quyết liệt nhất trên sân. Cũng chính vì điều đó mà trong một pha rướp bóng, Alb bị ngã bật ra sâu. Bàn tay và khuỷu tay cậu bé cọ xuống mặt cỏ rướm máu, còn miếng lót bảo vệ đầu gối bên trái thì bị rách một vệt dài, để lộ một mảng da trầy xước. Nhưng Alb vẫn tiếp tục cuộc chơi. Rồi bóng lại đưực ném qua sân. Vì là hiệp cuối, nên cả hai đội đều cố gắng hết sức mình, Alb lại một mình chạy ngang chạy dọc khắp sân bóng, đối chọi với dàn cầu thủ nhanh nhẹn rủa đội đối phương. Nhưng điều đó chẳng làm khán giả an tâm hơn chút nào. Họ xì xào: Thằng bé thật chẳng biết giữ sức. Phải thay ra ngay đi!". Huấn luyện viên vẫn không xao động mím môi theo dõi diễn biến trên sân. Một lần nữa, Alb lao vào tranh cướp bóng- một pha tranh cướp dũng cảm mà không phải ai cũng làm đưọc. Khi đồng đội nhận được cứ chuyền như dọn cỗ của cậu bé và ghi bàn thì cũng là lúc Alb ngã xuống mặt sân vì cú va chạm. Cú trượt của cậu làm tung bụi mù mịt. Cả sân bóng lặng phắt, rồi võ òa bởi tiếng vỗ tay hoan hô. Cuộc tranh cướp bóng ngoạn mục đó đã giúp đội của Alb ghi bàn giành chiến thắng chung cuộc. "Em không sao đâu ạ!" - Alb bẽn lẽn giấu cánh tay rướm máu ra phía sau, nói với huấn luyện viên khi anh đõ cậu đứng 1ên. Khi nhĩmg đồng đội nhấc bổngAlb – người anh hùng lấm lem và trầy trụa lên vai, tôi bắt gặp ánh mắt lấp lánh niềm vui và xúc động của chàng huấn luyện viên thông minh trẻ tuổi. -