Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ sáu - 14/11/2025 00:12
tải xuống (9)
Đây là một câu hỏi thường trực, một tiếng thở dài thầm kín của nhân loại qua bao thế hệ. Con người luôn khao khát sự kiểm soát, muốn nắm giữ quỹ đạo cuộc đời mình, và không gì thách thức khát vọng ấy hơn là cái chết và sự tận cùng. Nếu Thiên Chúa là Đấng nhân lành, là Cha yêu thương, tại sao Người lại giữ kín bí mật về giờ cuối của mỗi cá nhân và giờ chung của vũ trụ? Phải chăng đó là một sự trừng phạt, một trò chơi cân não, hay là một phương tiện để gieo rắc nỗi sợ hãi và bất an? Giáo huấn của Chúa Kitô lại hé mở một câu trả lời hoàn toàn khác, sâu sắc hơn và đầy ân sủng hơn, rằng sự bí ẩn ấy chính là một món quà, một lời mời gọi sống trọn vẹn trong tình yêu và sự tự do. Thật vậy, Thiên Chúa không cho biết trước giờ cuối vì Người muốn chúng ta sống tỉnh thức, chứ không phải sống tính toán. Sự khác biệt giữa hai thái độ sống này không chỉ là vấn đề thời gian, mà là vấn đề phẩm chất của linh hồn, là bản chất của mối tương quan giữa tạo vật và Đấng Tạo Hóa. Nếu con người biết chính xác ngày giờ mình sẽ phải ra trình diện trước Tòa Chúa, bản năng tự nhiên sẽ dẫn đến một lối sống bị hoãn lại. Hầu hết mọi người, trong một ảo tưởng về sự an toàn, sẽ trì hoãn việc hoán cải, trì hoãn việc từ bỏ tội lỗi và trì hoãn việc bắt đầu sống trọn vẹn theo Lời Chúa. Họ sẽ tự nhủ: "Còn nhiều thời gian mà! Hãy cứ tận hưởng lạc thú thế gian, cứ tích lũy của cải, cứ chiều theo mọi đam mê và thói hư tật xấu. Chỉ cần trước giờ G một ngày, một giờ, thậm chí một phút, ta sẽ dốc lòng sám hối, xưng tội cách trọn hảo, và nghiễm nhiên được hưởng ơn cứu độ." Kế hoạch tính toán này nghe có vẻ hợp lý theo logic thế gian, nhưng nó hoàn toàn hủy hoại ý nghĩa của đức tin và tình yêu. Nó biến ân sủng của Thiên Chúa thành một chính sách bảo hiểm rẻ tiền, biến sự hoán cải thành một giao dịch vào phút chót. Một cuộc sống như vậy, về bản chất, là một sự xúc phạm đến Tình Yêu. Tình yêu đòi hỏi sự dâng hiến trọn vẹn, không thời hạn, không điều kiện. Nếu tôi chỉ yêu Chúa khi tôi chắc chắn rằng sắp hết thời gian để yêu, thì đó không còn là tình yêu vô vị lợi, mà là một sự mặc cả cho lợi ích cá nhân. Tội lỗi không chỉ là những hành vi sai trái, mà còn là một thái độ sống quay lưng với Thiên Chúa. Việc trì hoãn hoán cải cho đến giây phút cuối cùng cho thấy một linh hồn vẫn còn gắn bó sâu sắc với thế gian và chỉ quay về với Chúa vì sợ hãi hình phạt chứ không phải vì lòng mến. Thiên Chúa, trong sự tôn trọng tuyệt đối đối với tự do của con người, không bao giờ muốn sự hoán cải của chúng ta là một hành động bắt buộc dưới áp lực của thời hạn đã biết. Người muốn tâm hồn chúng ta tự nguyện tìm về Người, muốn ta chọn Người trong sự tự do hoàn toàn của mỗi ngày mới. Do đó, việc giấu kín giờ cuối là một hành động sư phạm tối cao, một chiến lược tình yêu nhằm bảo vệ phẩm giá của hành vi hoán cải. Nó buộc ta phải đặt Thiên Chúa làm ưu tiên hôm nay, chứ không phải ngày mai. Đây chính là ý nghĩa thâm sâu của sự tỉnh thức. Tỉnh thức không phải là thức trắng đêm chờ đợi một biến cố nào đó xảy ra, mà là sống một đời sống ý thức và trách nhiệm trong từng khoảnh khắc hiện tại. Tỉnh thức là luôn giữ ngọn đèn đức tin cháy sáng, luôn mặc lấy áo cưới thánh thiện, luôn để tay cầm cán cày mà không ngoái lại đàng sau. Sự tỉnh thức là biểu hiện của một đức tin trưởng thành, hiểu rằng mỗi hơi thở là một ân huệ, mỗi ngày là một cơ hội duy nhất để lớn lên trong tình yêu. Chính Chúa Giêsu đã dạy: “Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang tỉnh thức.” (Lc 12,37). Người đầy tớ tỉnh thức không phải là người rảnh rỗi ngồi chờ đợi, mà là người đang làm việc, đang chu toàn bổn phận của mình với sự trung tín và nhiệt thành. Dù Chủ đến vào canh hai hay canh ba, người ấy không bị bất ngờ vì đã sống sẵn sàng. Sự sẵn sàng ấy không phải là một sự chuẩn bị gấp rút, mà là kết quả của một quá trình sống liên tục trong chân lý và công chính. Trong nhãn quan thiêng liêng, tận thế luôn gần. Điều này không phải là một lời đe dọa, mà là một lời mời gọi mang tính hiện sinh. Đối với mỗi người, ngày tận thế cá nhân chính là ngày cái chết đến. Và vì ngày ấy có thể là hôm nay, nên hôm nay đã trở thành ngày quan trọng nhất. Sự gần kề vô hình này giúp ta tránh được thói quen trì trệ, không để mình rơi vào trạng thái ngủ quên thiêng liêng. Nếu chúng ta nhận ra rằng mỗi ngày có thể là ngày cuối cùng để nói lời yêu thương, để tha thứ, để làm việc lành, thì chắc chắn ta sẽ sống mãnh liệt và ý nghĩa hơn. Sống tỉnh thức là sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa. Nó chống lại hai cám dỗ lớn của con người: hối tiếc về quá khứ và lo lắng thái quá về tương lai. Khi biết giờ cuối là một bí mật, ta được giải phóng để tập trung toàn bộ năng lượng tâm linh vào giây phút này, nơi mà ân sủng của Thiên Chúa được trao ban cách dồi dào nhất. Trong phút giây hiện tại, tôi có thể nghe Lời Chúa, tôi có thể cầu nguyện, và tôi có thể thực hiện công việc Chúa giao. Đây là cách sống của các thánh, những người đã biến cuộc đời mình thành một sự chờ đợi đầy hy vọng. Hơn nữa, sự không biết trước giờ cuối còn bảo vệ tính liên tục của đời sống Kitô hữu. Nếu giờ cuối được định sẵn, có lẽ sẽ có một sự phân chia rõ ràng trong tâm trí: giai đoạn sống vô luật pháp và giai đoạn sám hối. Nhưng Thiên Chúa muốn sự hoán cải của ta là một tiến trình liên tục, một hành trình tiến về sự trọn lành mỗi ngày. Người muốn ta chiến đấu chống lại tội lỗi không phải vì ngày mai ta sẽ chết, mà vì hôm nay ta yêu mến Người. Sự bất định của thời gian là chất xúc tác cho sự kiên trì trong đời sống đức tin. Sự tận thế, cả cá nhân và vũ trụ, là một biến cố mang tính Kitô học. Đó là ngày Chúa Giêsu Kitô, Đấng Phục Sinh, hoàn tất mọi sự. Việc giấu kín ngày giờ đó khẳng định một chân lý quan trọng: quyền năng và lịch sử nằm trọn vẹn trong tay Thiên Chúa. Con người không thể dùng khoa học, chiêm tinh, hay tính toán để giải mã kế hoạch cứu độ của Người. Điều này giúp ta tránh được mọi hình thức mê tín dị đoan, mọi sự tìm kiếm vô ích những dấu chỉ hay tiên tri hão huyền về ngày tận thế. Bí mật về ngày giờ cuối còn là nền tảng cho sự bác ái đích thực. Nếu tôi biết ngày tận thế là vào năm 2100, có lẽ tôi sẽ dễ dàng thờ ơ với những thảm họa, bất công, hay nỗi khổ của người khác, với suy nghĩ rằng "còn lâu mới tới ngày đó." Nhưng khi tận thế luôn gần, khi mỗi ngày có thể là ngày Chúa đến, mọi hành động bác ái và công bằng của tôi trở nên khẩn thiết. Tôi không thể trì hoãn việc cứu giúp anh chị em mình, vì có thể tôi sẽ gặp chính Chúa Kitô trong họ ngay hôm nay. Sống tỉnh thức là sống có trách nhiệm với tha nhân. Sự tỉnh thức thiêng liêng đòi hỏi một sự cảnh giác không ngừng đối với các cám dỗ. Ma quỷ không ngừng tìm cách làm cho ta ngủ mê, bằng cách làm cho ta quá bận rộn với những lo toan trần thế, quá bị cuốn hút bởi những lạc thú chóng qua, hoặc quá chìm đắm trong sự chán nản và thất vọng. Cám dỗ lớn nhất là làm cho ta quên đi mục đích tối hậu của cuộc đời mình, là quên đi lời mời gọi bước vào vinh quang với Chúa. Tỉnh thức là giữ vững ý chí, là luôn đặt câu hỏi: "Điều tôi đang làm đây có giúp tôi đến gần Chúa hơn không?" Trong kinh thánh, sự tỉnh thức luôn đi đôi với cầu nguyện. Cầu nguyện là hơi thở duy trì ngọn đèn tỉnh thức. Chúa Giêsu đã nhiều lần mời gọi các môn đệ cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ. Chính trong sự thinh lặng, trong lời cầu nguyện không ngừng, linh hồn mới có thể nghe được tiếng Chúa gọi và duy trì trạng thái sẵn sàng. Khi ta cầu nguyện, ta đặt mình vào dòng chảy của ân sủng, và ân sủng ấy giúp ta sống trọn vẹn giây phút hiện tại, làm cho mọi hành động trở thành lễ vật đẹp lòng Thiên Chúa. Tóm lại, việc Thiên Chúa không tiết lộ giờ cuối là một bí ẩn mang tính tình yêu và tự do. Đó không phải là sự tùy tiện, mà là một sự sắp đặt khôn ngoan để bảo vệ phẩm chất của cuộc sống chúng ta. Nó giúp ta tránh được cái bẫy của sự tính toán, sự thỏa hiệp với tội lỗi, và thói quen trì hoãn. Thay vào đó, nó mời gọi ta: Thứ nhất, sống tỉnh thức, tức là sống trọn vẹn trong tình yêu và trách nhiệm ngay hôm nay. Thứ hai, sống sẵn sàng, không phải bằng sự sợ hãi, mà bằng sự trung tín trong công việc bổn phận và sự kiên trì trong đức tin, như người đầy tớ trung thành chờ đợi Chủ. Thứ ba, sống hy vọng, bởi vì ngày Chúa đến, dù là ngày tận thế vũ trụ hay ngày tử biệt của cá nhân, sẽ là ngày hoàn tất và là phần thưởng cho những ai sống tỉnh thức. Cuộc sống Kitô hữu là một cuộc chờ đợi đầy hoạt động. Chúng ta biết Chúa sẽ đến, nhưng không biết khi nào. Chính sự không biết này mới là động lực thúc đẩy ta sống như thể Người đã ở đây rồi, sống như thể mỗi ngày chính là ngày ta sẽ gặp Người mặt đối mặt. Và như thế, bí mật của Thiên Chúa đã biến cuộc đời ta thành một hành trình hoán cải liên lỉ, một khúc ca trung tín không ngưng nghỉ, làm cho lời hứa “Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang tỉnh thức” trở thành chân lý sống động trong từng khoảnh khắc của đời ta. Thiên Chúa không muốn ta tính toán thời gian, Người chỉ muốn ta hiến trọn con tim trong mọi thời.