PHÚC THAY NHỮNG TÂM HỒN THUỘC VỀ NƯỚC TRỜI

Thứ ba - 17/03/2026 09:10
tải xuống (7)
tải xuống (7)

Kính thưa cộng đoàn,
Mỗi lần nghe lại bài Tin Mừng Tám Mối Phúc Thật, lòng chúng ta thường rung lên bởi một cảm giác rất lạ. Lạ vì những điều Chúa Giêsu công bố dường như đi ngược với cách nghĩ thông thường của con người. Người đời thường nói: phúc cho ai giàu có, phúc cho ai mạnh mẽ, phúc cho ai thành công, phúc cho ai được nể trọng, phúc cho ai không phải khóc than, phúc cho ai không bị ai đụng đến quyền lợi của mình. Nhưng Chúa Giêsu lại nói điều ngược lại: phúc cho ai nghèo khó, hiền lành, đau buồn, đói khát sự công chính, biết xót thương, có lòng trong sạch, sống thuận hòa, và bị bách hại vì lẽ công chính. Chính ở chỗ ấy mà Tin Mừng mở ra một chân trời mới: chân trời của Thiên Chúa, chứ không còn chỉ là chân trời của con người. Và hôm nay, trong lễ kính Các Thánh Nam Nữ, Giáo Hội cho chúng ta nghe lại bài Tin Mừng này như muốn nói rằng: con đường nên thánh không ở đâu xa, mà chính là con đường của các Mối Phúc.
Các thánh không phải là những con người không biết đau khổ. Các ngài cũng có nước mắt, có thử thách, có cám dỗ, có những đêm tối của đức tin, có những giằng co nội tâm, có lúc bị hiểu lầm, có khi bị chống đối, có lúc phải cô đơn đến tận cùng. Nhưng điều làm cho các ngài trở thành thánh không phải vì các ngài chưa từng khổ, mà vì các ngài đã sống cái khổ ấy trong lòng tin, đã để cho đau khổ trở thành nơi gặp gỡ Thiên Chúa, đã để cho sự yếu đuối của mình trở thành mảnh đất cho ân sủng lớn lên. Nói cách khác, các thánh là những người đã để cho Tin Mừng thấm vào đời mình đến tận đáy lòng. Các ngài không chỉ đọc Mối Phúc Thật, không chỉ nghe Mối Phúc Thật, nhưng sống Mối Phúc Thật.
“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.” Nghèo khó ở đây không chỉ là thiếu tiền, thiếu của, nhưng trước hết là thái độ nội tâm: biết mình cần Chúa, biết mình không đủ, biết mình không thể tự cứu mình, biết quỳ xuống thay vì kiêu căng đứng thẳng trước mặt Thiên Chúa. Có biết bao người giàu tiền mà lòng vẫn nghèo trước mặt Chúa, vì họ khiêm tốn, họ không cậy vào của cải, họ sống như người quản lý chứ không như kẻ sở hữu tuyệt đối. Nhưng cũng có những người chẳng có bao nhiêu mà lòng lại kiêu ngạo, bám víu, ghen tương, ganh tị, cay đắng. Chúa chúc phúc cho những ai nghèo khó trong tinh thần, nghĩa là những ai để trái tim mình trống ra cho Thiên Chúa bước vào. Các thánh là những người như thế. Các ngài hiểu rằng mọi sự mình có đều là hồng ân, mọi khả năng đều là quà tặng, mọi thành công đều là ơn Chúa, và chính vì thế các ngài không tự tôn vinh mình, nhưng luôn quy hướng mọi vinh quang về Thiên Chúa.
“Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước làm cơ nghiệp.” Hiền lành không phải là yếu đuối. Hiền lành cũng không phải là nhút nhát, sợ hãi, hoặc không dám nói sự thật. Hiền lành là sức mạnh đã được thanh luyện. Hiền lành là khi con người có thể phản ứng dữ dội nhưng lại chọn yêu thương; có thể trả thù nhưng lại chọn tha thứ; có thể nghiền nát người khác nhưng lại chọn nâng người khác dậy. Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng, nhưng chính Người cũng là Đấng mạnh mẽ xua đuổi bọn buôn bán ra khỏi Đền Thờ. Sự hiền lành của Chúa không phải là thứ mềm yếu, nhưng là sức mạnh của một trái tim hoàn toàn thuộc về Chúa Cha. Các thánh đã sống sự hiền lành ấy giữa một thế giới chuộng bạo lực, thích thắng thua, thích áp đảo. Các ngài thắng bằng tình yêu, chinh phục bằng lòng bao dung, làm rung động lòng người bằng một sự dịu dàng thấm đẫm chân lý.
“Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an.” Đau buồn nào được chúc phúc? Không phải mọi nỗi buồn đều dẫn đến sự thánh thiện. Có nỗi buồn do ích kỷ bị tổn thương, có nỗi buồn vì tham vọng không thành, có nỗi buồn vì mất đi điều mình quá bám víu. Nhưng Chúa chúc phúc cho nỗi buồn của trái tim biết yêu, nỗi buồn của người ý thức về tội lỗi mình, nỗi buồn trước sự dữ hoành hành, nỗi buồn vì con người xúc phạm đến Thiên Chúa, nỗi buồn của kẻ mang lấy đau khổ của anh chị em mình. Các thánh là những người biết khóc. Họ khóc cho bản thân yếu đuối, khóc cho thế giới xa Chúa, khóc cho những linh hồn lạc đường, khóc trước thánh giá của Chúa Kitô. Nước mắt ấy không làm họ tuyệt vọng, nhưng thanh luyện họ, làm họ mềm ra trước lòng thương xót, làm họ trở nên những con người biết cảm thương.
“Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thỏa.” Có những cơn đói thể xác, nhưng cũng có cơn đói tinh thần còn dữ dội hơn. Đó là cơn đói sự thật, cơn đói công lý, cơn đói điều thiện, cơn đói đời sống công chính trước mặt Thiên Chúa. Một người không còn đói khát sự thánh thiện nữa là một người đang nguội lạnh. Một người không còn thao thức sống đẹp lòng Chúa nữa là người ấy đang chấp nhận sống tầm thường. Các thánh là những người không bao giờ bằng lòng với một đời sống nửa vời. Các ngài không dừng lại ở chỗ “không phạm tội nặng”, nhưng luôn khao khát thuộc trọn về Chúa hơn nữa. Cái đói khát ấy làm nên ngọn lửa nội tâm, thúc đẩy các ngài hoán cải mỗi ngày, cầu nguyện nhiều hơn, yêu mến sâu hơn, phục vụ quảng đại hơn.
“Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương.” Đây là một trong những dấu chỉ rõ nhất của sự thánh thiện. Ai thật sự gặp được lòng thương xót Chúa thì không thể sống cay nghiệt mãi. Ai đã được Chúa tha thứ thì không thể cứ khư khư nắm quyền kết án người khác. Lòng thương xót không xóa bỏ công lý, nhưng vượt qua thứ công lý lạnh lùng bằng một trái tim biết cúi xuống. Các thánh không phải là những người xét đoán thật hay, nhưng là những người cúi xuống thật sâu. Các ngài săn sóc người bệnh, ôm lấy người hấp hối, tha thứ cho kẻ xúc phạm mình, nâng đỡ người tội lỗi, kiên nhẫn với người khó chịu, và luôn tin rằng không ai bị loại khỏi hy vọng của Thiên Chúa. Một thế giới thiếu lòng thương xót là một thế giới lạnh giá. Một gia đình thiếu lòng thương xót là một gia đình dễ đổ vỡ. Một cộng đoàn thiếu lòng thương xót là một cộng đoàn đầy luật lệ mà thiếu tình yêu. Cho nên, muốn nên thánh, ta phải học xót thương.
“Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa.” Trong sạch không chỉ là trong sạch về đức khiết tịnh, dù điều đó rất quan trọng. Trong sạch còn là trái tim không quanh co, không giả hình, không hai mặt, không sống chia đôi. Một trái tim trong sạch là trái tim không dùng người khác như phương tiện, không yêu vì vụ lợi, không làm việc lành để đánh bóng mình, không mang gương mặt đạo đức nhưng lòng đầy tính toán. Người có lòng trong sạch nhìn đời bằng ánh mắt sáng, và vì ánh mắt sáng nên họ thấy được sự hiện diện của Thiên Chúa ở nơi người khác, nơi biến cố, nơi cuộc đời. Các thánh là những người có đôi mắt trong. Các ngài nhìn thấy Chúa nơi người nghèo, nơi đau khổ, nơi hy sinh thầm lặng, nơi những bổn phận nhỏ bé mỗi ngày. Vì tâm hồn trong sạch nên các ngài đã thấy điều mà nhiều người không thấy: đó là vẻ đẹp của Thiên Chúa đang hoạt động trong lịch sử.
“Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.” Làm cho người khác hòa thuận không phải là chuyện dễ. Nhiều khi chính ta lại là nguyên nhân gây đổ vỡ bằng lời nói, bằng thành kiến, bằng sự cố chấp, bằng cái tôi quá lớn. Người xây dựng hòa bình là người dám bắt đầu từ việc chôn đi cái kiêu ngạo của mình. Hòa bình không được xây trên sự giả tạo, cũng không được mua bằng sự thỏa hiệp với điều xấu, nhưng được xây bằng sự thật đi đôi với bác ái. Các thánh là những nhịp cầu. Các ngài nối lại những gì bị cắt đứt, làm dịu những gì đang bốc cháy, đặt tình yêu vào nơi có hận thù, đem ánh sáng vào nơi tăm tối. Thế giới này rất cần những con người như thế. Gia đình chúng ta cũng rất cần những con người như thế. Giáo xứ chúng ta, cộng đoàn chúng ta, hội đoàn chúng ta cũng rất cần những con người như thế. Làm con Thiên Chúa không chỉ bằng lời tuyên xưng, mà còn bằng việc mang trái tim của Cha trên trời vào giữa nhân gian.
“Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ.” Đây là đỉnh cao của các Mối Phúc. Thánh thiện không chỉ là sống tử tế khi mọi sự thuận lợi, nhưng còn là trung thành khi phải trả giá. Nhiều vị thánh đã đổ máu mình để làm chứng cho Chúa. Nhưng cũng có nhiều vị thánh tử đạo âm thầm: bị hiểu lầm, bị phản bội, bị chê cười, bị loại trừ, bị cô lập chỉ vì muốn sống đúng với Tin Mừng. Có những người mẹ hy sinh cả tuổi xuân vì gia đình; có những linh mục âm thầm phục vụ trong cô độc; có những nữ tu lặng lẽ tiêu hao đời mình nơi bệnh viện, nhà dưỡng lão, lớp học, vùng truyền giáo; có những giáo dân trung thành giữ đạo giữa biết bao lôi kéo của trần gian. Họ không nổi tiếng, nhưng họ đang sống các Mối Phúc và thuộc về đoàn các thánh vô danh trước mặt Chúa.
Lễ Các Thánh không chỉ để chúng ta ngước nhìn các ngài với lòng ngưỡng mộ. Nếu chỉ ngưỡng mộ mà không bắt chước, ngày lễ này sẽ trở nên rất đẹp nhưng xa vời. Giáo Hội muốn chúng ta hiểu rằng ơn gọi nên thánh là ơn gọi của mọi người. Không phải chỉ các giám mục, linh mục, tu sĩ mới được gọi nên thánh. Không phải chỉ những ai làm được việc lạ lùng mới nên thánh. Người cha sống công bình, người mẹ sống hy sinh, người con sống hiếu thảo, người trẻ sống trong sạch, người già sống phó thác, người bệnh sống kết hợp với thánh giá Chúa, tất cả đều có thể nên thánh. Nên thánh không hệ tại làm những điều phi thường, nhưng là làm những điều bình thường với một tình yêu phi thường. Nên thánh là để Tin Mừng thấm vào lời nói, ánh mắt, cách cư xử, cách chịu đựng, cách tha thứ, cách làm việc, cách cầu nguyện, cách chết đi cho cái tôi mỗi ngày.
Có một điều rất cảm động trong ngày lễ hôm nay, đó là các thánh không phải là những người xa lạ với chúng ta. Các ngài là anh chị em của chúng ta trong đại gia đình Hội Thánh. Các ngài đã đi trước, đã chiến đấu, đã vấp ngã rồi đứng lên, đã khóc rồi được an ủi, đã trung thành giữa bão tố, và bây giờ các ngài đang ở trong vinh quang Thiên Chúa. Các ngài không đứng đó để làm chúng ta mặc cảm, nhưng để nâng đỡ chúng ta. Các ngài không nói với chúng ta rằng: “Các con không thể đâu.” Các ngài nói: “Chúng tôi đã được Chúa nâng lên, các con cũng sẽ được nâng lên. Chúng tôi đã đi qua đêm tối, các con cũng sẽ tới bình minh. Chúng tôi đã chiến đấu, các con cũng đừng bỏ cuộc.”
Ngày hôm nay, nhìn lên các thánh, chúng ta cũng phải nhìn lại mình. Tôi đang sống Mối Phúc nào? Hay tôi đang chạy theo những “mối phúc giả” của thế gian? Tôi có còn khao khát sự thánh thiện không? Hay tôi đã bằng lòng với một đời sống nguội lạnh, giữ đạo cầm chừng, sống nửa trong nửa ngoài? Tôi có còn tin rằng hạnh phúc thật không nằm ở chỗ được hơn người khác, nhưng ở chỗ thuộc trọn về Thiên Chúa? Có thể chúng ta không bị bắt bớ công khai, nhưng có khi chúng ta đang đầu hàng âm thầm trước tinh thần thế gian: sống thực dụng, dễ dãi với tội lỗi, cầu nguyện hời hợt, yêu mến Chúa bằng môi miệng nhưng lòng xa Người. Lễ Các Thánh là một lời đánh thức. Thiên Chúa không dựng nên chúng ta để sống tầm thường. Người dựng nên chúng ta cho trời cao. Người không muốn chúng ta mãi bò sát mặt đất trong những đam mê thấp hèn. Người mời gọi chúng ta ngẩng đầu lên, sống như con cái ánh sáng, sống như những người được chọn để nên thánh.
Xin các thánh nam nữ trên trời cầu bầu cho chúng ta. Xin các ngài dạy chúng ta yêu mến Chúa hơn mọi sự. Xin các ngài dạy chúng ta biết nghèo khó trong tinh thần, hiền lành trong cư xử, kiên nhẫn trong đau khổ, khao khát điều công chính, giàu lòng thương xót, giữ tâm hồn trong sạch, xây dựng hòa bình, và can đảm trung thành giữa thử thách. Xin cho chúng ta đừng sợ nên thánh. Xin cho chúng ta hiểu rằng nên thánh không phải là mất đi niềm vui, nhưng là bước vào niềm vui đích thật. Xin cho chúng ta sống sao để một ngày kia, sau cuộc hành trình dương thế với biết bao mệt mỏi, chúng ta cũng được gia nhập đoàn người đông đảo không ai đếm xuể, là những người đã giặt áo mình trắng trong máu Con Chiên, và được hát bài ca chiến thắng trước ngai Thiên Chúa muôn đời.
 

Nguồn tin: Lm. Anmai, CSsR

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập78
  • Hôm nay29,173
  • Tháng hiện tại212,764
  • Tổng lượt truy cập42,724,216
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây