Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ ba - 17/03/2026 09:23
tải xuống (8)
Lễ Cung Hiến Thánh Đường Latêranô mời gọi chúng ta hướng mắt về một đền thờ hữu hình, nhưng lại dẫn tâm hồn đi vào một mầu nhiệm thiêng liêng rất sâu xa. Bài Tin Mừng theo thánh Gioan kể lại biến cố Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ Giêrusalem. Người vào đền thờ, thấy nơi đáng lẽ phải là chỗ cầu nguyện lại đầy cảnh mua bán, đổi chác, tiếng động, những bàn ghế, tiền bạc, súc vật, một bầu khí hoàn toàn không còn vẻ linh thiêng. Trước cảnh ấy, Chúa Giêsu không thỏa hiệp, không im lặng, không coi như chuyện bình thường. Người chắp dây thừng làm roi, xua đuổi, hất tung, xô đổ, và cất tiếng nói mạnh mẽ: “Đừng làm nhà Cha Ta thành nơi buôn bán”. Hình ảnh ấy cho thấy một Chúa Giêsu rất khác với trí tưởng tượng dễ dãi của nhiều người. Người hiền lành, nhưng không nhu nhược. Người đầy yêu thương, nhưng không thỏa hiệp với sự xúc phạm đến thánh thiêng. Người từ bi, nhưng không mờ nhạt trước sự lạm dụng đền thờ. “Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi.” Đó là ngọn lửa cháy trong trái tim Chúa. Nhiều khi chúng ta quen với hình ảnh nhà thờ như một công trình, một địa điểm, một không gian quen thuộc. Nhưng phụng vụ hôm nay mời gọi ta nhìn sâu hơn. Thánh đường là dấu chỉ hữu hình của sự hiện diện Thiên Chúa giữa dân Người. Một nhà thờ không chỉ là nơi tụ họp, càng không chỉ là một kiến trúc đẹp, mà là nơi con người được mời bước vào tương quan với Đấng Thánh. Chính vì thế, việc cung hiến thánh đường không chỉ là làm phép một tòa nhà, nhưng là dành trọn nơi ấy cho Thiên Chúa. Một khi đã thuộc về Chúa, nơi đó phải được tôn trọng, gìn giữ, yêu mến. Nhà thờ là nhà của Chúa, là nơi Lời được công bố, Thánh Thể được cử hành, tội nhân được giao hòa, nước mắt được dâng lên, lời tạ ơn được thốt ra, và bao tâm hồn mệt mỏi tìm được chỗ nương náu. Ai hiểu được điều ấy sẽ không thể bước vào nhà thờ như vào một nơi bình thường. Trong nhà Chúa, con người không chỉ “đến”, nhưng là “gặp”. Không chỉ hiện diện, mà còn thờ lạy. Không chỉ nhìn, mà còn lắng nghe. Không chỉ xin ơn, mà còn dâng mình. Nhưng Tin Mừng hôm nay không dừng lại ở một ngôi đền bằng đá. Chúa Giêsu nói: “Các ông cứ phá huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”. Người Do-thái tưởng Chúa nói đến công trình vật chất đã mất bốn mươi sáu năm để xây dựng. Nhưng Gioan cho biết: “Người có ý nói đền thờ là thân thể Người”. Đây là mạc khải rất lớn. Chúa Giêsu chính là Đền Thờ mới, là nơi Thiên Chúa hiện diện trọn vẹn giữa nhân loại. Nơi thân thể Đức Kitô, trời và đất gặp nhau, Thiên Chúa và con người gặp nhau, sự thánh thiện của Thiên Chúa chạm đến sự mong manh của nhân loại. Từ nay, không còn chỉ là chuyện gìn giữ một không gian thánh, mà là bước vào tương quan với chính Đức Kitô, Đấng là Đền Thờ sống động. Khi thân thể Người bị phá huỷ trên thập giá, tưởng như mọi sự đã sụp đổ; nhưng chính trong ba ngày, qua Phục Sinh, Người dựng lại Đền Thờ ấy trong vinh quang. Từ ngôi mộ mở ra, một thời đại mới bắt đầu: thời đại con người gặp Thiên Chúa trong Đức Kitô, nhờ Đức Kitô và với Đức Kitô. Nếu Chúa Giêsu là Đền Thờ thật, thì nhờ bí tích Rửa Tội, mỗi người tín hữu cũng trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần. Đây là điều vừa cao cả vừa đòi hỏi. Ta thường dễ xúc động khi thấy một nhà thờ đẹp bị xúc phạm, bị profan hóa, bị sử dụng sai mục đích. Nhưng ta có đau đớn như thế khi chính tâm hồn mình bị biến thành nơi buôn bán không? Biết bao lần trong đời sống nội tâm, ta đã cho phép những thứ ồn ào, trần tục, ích kỷ, tham lam, ghen ghét, dục vọng, kiêu ngạo chiếm lấy khoảng không vốn phải thuộc về Thiên Chúa. Biết bao lần ta vẫn giữ vẻ đạo đức bên ngoài, nhưng bên trong tâm hồn lại lộn xộn như một khu chợ. Có lời cầu nguyện, nhưng cũng đầy toan tính. Có việc đạo đức, nhưng cũng chất chứa tự mãn. Có tham dự phụng vụ, nhưng tâm hồn không thuộc trọn về Chúa. Có ngôn ngữ thánh, nhưng lòng vẫn đầy mua bán, đổi chác với Thiên Chúa: con làm cái này để Chúa phải cho con cái kia. Ta đến với Chúa, nhưng có khi không thực sự yêu Chúa, mà chỉ muốn dùng Chúa như một phương tiện cho ước muốn riêng mình. Chúa Giêsu hôm nay không chỉ thanh tẩy đền thờ Giêrusalem năm xưa, nhưng còn muốn thanh tẩy từng đền thờ là tâm hồn chúng ta. Người không chấp nhận sự ô uế ấy kéo dài. Có thể việc Chúa xô đổ bàn ghế, hất tung tiền bạc trong Tin Mừng cũng là hình ảnh về cách Chúa hành động trong đời ta. Có những lúc Chúa làm xáo trộn những tính toán của ta. Có những lúc Chúa không để ta yên trong tình trạng nửa vời. Có những lúc Chúa dùng thử thách, đau khổ, thất bại, những va chạm trong đời để quét đi những thứ đang làm tâm hồn ta thành chợ búa. Ta thường sợ những cuộc thanh tẩy ấy, vì nó động vào những gì ta đang bám víu. Nhưng nếu không có cuộc thanh tẩy, đền thờ tâm hồn sẽ ngày càng mất đi tính thánh thiêng. Nhiều người chỉ muốn một Chúa dễ chịu, dịu dàng, luôn vuốt ve, nhưng lại quên rằng tình yêu thật cũng biết thanh luyện, biết đòi hỏi, biết đốt cháy, biết làm đau để chữa lành. “Sự nhiệt thành vì nhà Chúa sẽ thiêu đốt tôi.” Câu Kinh Thánh này không chỉ nói về Chúa Giêsu, nhưng còn trở thành lời chất vấn dành cho chúng ta. Ta có thực sự nhiệt thành vì nhà Chúa không? Ta có yêu nhà thờ như nơi gặp gỡ Chúa, hay chỉ xem đó như một điểm đến quen thuộc? Ta có giúp cho bầu khí thánh trong cộng đoàn được gìn giữ không? Ta có biết giữ sự trang nghiêm, tôn kính, sốt sắng trong phụng vụ không? Ta có biết xây dựng Giáo Hội bằng đời sống thánh thiện, bằng lời nói chân thành, bằng sự hiệp nhất, bằng lòng mến Chúa và yêu người không? Bởi vì đền thờ không chỉ là công trình vật chất, nhưng còn là cộng đoàn tín hữu, là Nhiệm Thể Đức Kitô. Khi ta gây chia rẽ, nói hành, ghen tị, tranh giành, kiêu căng, coi thường nhau, ta cũng đang làm tổn thương ngôi đền thờ thiêng liêng của Chúa. Lễ cung hiến cũng nhắc chúng ta rằng nhà thờ được xây dựng không phải để khoe vẻ đẹp, nhưng để dẫn con người đến Chúa. Và đời sống của người Kitô hữu cũng vậy. Ta được Chúa dựng xây không phải để tự tôn, nhưng để trở nên nơi Thiên Chúa được nhận biết. Một tâm hồn cầu nguyện là một đền thờ có hương trầm bay lên. Một trái tim trong sạch là một cung thánh đẹp lòng Chúa. Một đời sống bác ái là một bàn thờ sống động. Một con người biết tha thứ là một nơi Thiên Chúa ngự trị. Có những người xây nhà thờ bằng gạch đá, nhưng điều Chúa chờ đợi hơn nữa là xây đền thờ bên trong bằng nước mắt thống hối, bằng sự trung tín, bằng đời sống công chính, bằng tình yêu chân thật. Khi các môn đệ nhớ lại lời Chúa sau biến cố Phục Sinh, họ đã tin. Niềm tin ấy cho thấy nhiều lời của Chúa chỉ thật sự được hiểu trong ánh sáng thập giá và phục sinh. Cũng thế, nhiều biến cố Chúa cho phép xảy ra trong đời ta, lúc đầu ta không hiểu, nhưng sau này mới nhận ra đó là cách Chúa thanh tẩy đền thờ tâm hồn mình. Có khi Chúa phá để dựng lại. Có khi Chúa lấy đi để ban điều lớn hơn. Có khi Chúa làm ta trống rỗng để ta không còn chứa thứ gì khác ngoài Người. Xin Chúa Giêsu, Đền Thờ hằng sống của Thiên Chúa, đến thanh tẩy tâm hồn chúng ta. Xin đừng để lòng chúng ta trở thành nơi buôn bán, đổi chác, toan tính, giả hình. Xin ban cho chúng ta ngọn lửa nhiệt thành vì nhà Chúa, để ta biết yêu mến thánh đường hữu hình, nhưng nhất là biết gìn giữ thánh đường nội tâm. Xin cho đời sống chúng ta trở nên một nơi Chúa thích ngự đến, một đền thờ sạch, một bàn thờ sống, một không gian thánh cho sự hiện diện của Thiên Chúa. Và xin cho mỗi lần bước vào nhà thờ, ta không chỉ đi đến một nơi chốn, mà thật sự trở về với Đấng đang chờ ta trong thinh lặng, trong thánh thiêng, trong tình yêu.