HÃY CANH THỨC, VÌ CHỦ NHÀ CÓ THỂ ĐẾN BẤT CỨ LÚC NÀO

Thứ tư - 18/03/2026 10:49
tải xuống (1)
tải xuống (1)
Tin Mừng Chúa nhật I Mùa Vọng đưa chúng ta vào một lời nhắc rất dứt khoát của Chúa Giêsu: “Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức.” Rồi Chúa kể dụ ngôn về một người trẩy phương xa, để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức. Hình ảnh ấy rất gần gũi, nhưng lại cất chứa một chân lý rất lớn. Đời sống con người là một cuộc chờ đợi. Ta không ở đây mãi. Ta đang sống trong một ngôi nhà không thuộc hoàn toàn về ta. Có một Chủ thật sự. Ngài vắng mặt theo nghĩa hữu hình, nhưng không vắng mặt trong quyền bính. Ngài đã giao việc, đã trao trách nhiệm, đã đặt mỗi người vào một chỗ đứng, và Ngài sẽ trở lại. Câu hỏi không phải là Ngài có đến hay không, nhưng là khi Ngài đến, Ngài sẽ thấy ta thế nào.
Điều đáng suy nghĩ là Chúa không bảo các đầy tớ ngồi đó đoán giờ chủ về. Chúa không khuyến khích những tính toán tò mò. Chúa chỉ nhấn mạnh một điều: hãy canh thức. Nghĩa là vấn đề không nằm ở chỗ biết lúc nào, mà ở chỗ sống thế nào. Nhiều người trong lịch sử tôn giáo đã mải mê đi tìm ngày giờ tận thế, nhưng lại quên sửa đời mình. Chúa không muốn người môn đệ sống trong tâm trạng hoảng loạn vì những dự báo, nhưng sống trong sự trung tín từng ngày. Canh thức không phải là mắt mở thao láo vì sợ, nhưng là tâm hồn tỉnh táo vì yêu. Người đầy tớ trung thành không canh thức vì ám ảnh, nhưng vì biết nhà này có chủ, việc này có ý nghĩa, và sự trở về của chủ là điều chắc chắn.
Dụ ngôn còn nói một điều rất hay: chủ nhà “chỉ định cho mỗi người một việc.” Không ai vô dụng trong nhà Chúa. Không ai bị quăng vào đời này một cách vô nghĩa. Mỗi người có một việc. Có người được giao việc lớn, có người việc nhỏ. Có người ở vị trí nổi bật, có người âm thầm. Có người giảng dạy, có người phục vụ. Có người lãnh đạo, có người nâng đỡ. Có người được thấy nhiều thành quả, có người chỉ lặng lẽ gieo mà không thấy mùa gặt. Nhưng ai cũng có việc của mình. Vấn đề của đời sống thiêng liêng không phải là làm việc của người khác cho bằng được, nhưng là trung thành với việc Chúa trao cho mình.
Biết bao đau khổ phát sinh vì con người không chấp nhận việc của mình. Họ luôn nhìn sang phần việc của người khác. Họ ganh tị, so sánh, bất mãn, tự thương hại, hoặc kiêu ngạo. Người thì nghĩ việc mình quá nhỏ nên làm qua loa. Người thì thấy mình được giao nhiều nên sinh tự mãn. Người thì làm chỉ để được nhìn nhận. Người thì lười biếng vì nghĩ chủ còn vắng lâu. Nhưng người môn đệ trưởng thành hiểu rằng điều Chúa cần không phải là phô trương, nhưng là trung tín. Một cây chổi quét trong nhà Chúa nếu được cầm với tình yêu cũng quý hơn một bài giảng hùng hồn mà thiếu chân thành. Một lời cầu thay âm thầm cũng có thể nâng đỡ Giáo Hội hơn những việc ồn ào nhưng rỗng ruột. Chúa không đo theo tiếng vang. Chúa đo theo tình yêu.
Mùa Vọng là mùa canh thức. Nhưng thật lạ, con người thường rất dễ ngủ mê. Ngủ mê trong tiện nghi. Ngủ mê trong công việc. Ngủ mê trong tội quen. Ngủ mê trong sự thành thạo đạo đức. Ngủ mê trong ảo tưởng rằng mình ổn rồi. Có những người không bỏ lễ, vẫn giữ kinh nguyện, vẫn làm việc nhà Chúa, nhưng trong lòng lại ngủ. Ngủ là khi không còn thao thức nên thánh nữa. Ngủ là khi không còn đau vì tội nữa. Ngủ là khi nghe lời Chúa mà không còn rung động. Ngủ là khi sống đạo chỉ còn là thói quen. Ngủ là khi người ta lo giữ bộ mặt hơn là lo giữ trái tim. Ngủ là khi đời sống thiêng liêng không còn sự sống động của một cuộc gặp gỡ, mà chỉ còn vỏ bọc của một nếp sinh hoạt.
Chúa nói chủ nhà có thể đến lúc chập tối, nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng. Nghĩa là bất cứ lúc nào. Có người Chúa đến khi tuổi già, nhưng có người khi tuổi đời còn rất trẻ. Có người được báo trước bằng bệnh tật, nhưng có người ra đi bất ngờ. Có người Chúa đến trong giờ chết, nhưng có người Chúa đến ngay trong một biến cố làm đời họ đảo lộn, buộc họ phải quyết định. Có khi Chúa đến trong một lời cảnh tỉnh. Có khi trong một thất bại đau đớn. Có khi trong một cuộc chia ly. Có khi trong một Thánh lễ mà lòng bỗng bị đánh động sâu xa. Nếu không tỉnh thức, ta sẽ bỏ qua những lần Chúa ghé thăm như thế.
Canh thức còn có nghĩa là giữ lửa tình yêu. Người yêu thật thì chờ không phải là cực hình. Người mẹ chờ con về khuya vẫn thức. Người cha chờ tin con vẫn thức. Người vợ có chồng đi xa vẫn thức. Tình yêu làm cho sự chờ đợi có ý nghĩa. Nếu ta thấy việc đợi Chúa là gánh nặng, có lẽ vì lòng ta chưa yêu đủ. Có những tâm hồn giữ đạo mà không còn tình yêu. Họ coi mọi việc đạo đức là bổn phận khô khan. Họ làm vì sợ tội hơn là vì yêu Chúa. Họ sống trong nhà Chúa mà không có niềm vui của người thuộc về Ngài. Mùa Vọng mời họ trở lại với tình yêu ban đầu, để việc canh thức không còn là ngồi đếm giờ, nhưng là sống mỗi ngày trong sự sẵn sàng của người mong được gặp Đấng mình yêu.
Có một điểm rất đẹp trong dụ ngôn: chủ nhà trao quyền cho các đầy tớ. Thiên Chúa tin con người. Ngài không giữ mọi sự trong tay theo kiểu áp đặt. Ngài trao. Ngài ký thác. Ngài để ta cộng tác. Điều đó vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm. Ta được trao gia đình, công việc, ơn gọi, khả năng, thời gian, thân xác, trí tuệ, các mối tương quan. Tất cả đều là điều được trao. Mà đã là điều được trao thì không được phung phí. Có những người phung phí sức khỏe vào thói quen xấu. Có những người phung phí tuổi trẻ vào cuộc sống vô hướng. Có những người phung phí tài năng vào việc tìm mình thay vì phục vụ. Có những người phung phí thời gian vào vô số chuyện không cần thiết. Rồi một ngày chủ trở về, họ tay trắng. Không phải vì họ không có gì, nhưng vì họ đã không sống như người quản lý trung tín.
Canh thức không làm ta xa đời, trái lại làm ta sống đời này sâu hơn. Người canh thức sẽ làm việc nghiêm túc hơn, yêu thương chân thành hơn, bớt trì hoãn hơn, bớt sống giả hơn. Vì họ biết mỗi ngày đều có giá trị đời đời. Mỗi việc nhỏ đều có thể là nơi mình gặp Chúa. Mỗi người mình gặp đều có thể là nơi Chúa thử lòng mình. Người canh thức sẽ không dám sống cẩu thả với lương tâm. Không dám kéo dài một mối bất hòa. Không dám để một tội nặng thành thói quen. Không dám nói “mai tính”. Vì họ biết chủ có thể đến lúc không ngờ.
Mùa Vọng mở đầu năm phụng vụ bằng tiếng chuông canh thức, như muốn nói rằng muốn đi với Chúa suốt hành trình cứu độ, trước hết phải thức. Thức để nhận ra mình đang ở đâu. Thức để biết điều gì cần sửa. Thức để nghe tiếng Chúa giữa bao âm thanh hỗn độn. Thức để không đánh mất điều cốt lõi giữa muôn chuyện phụ. Thức để giữ cho lòng mình khỏi cũ kỹ. Thức để biết xót xa vì tội lỗi mình. Thức để thấy anh chị em chung quanh đang cần một lời nâng đỡ. Thức để không để cuộc đời trôi qua như một giấc ngủ dài.
Xin Chúa cho chúng ta biết sống Mùa Vọng không chỉ bằng những hình thức bên ngoài, nhưng bằng một tâm hồn thức. Thức trong cầu nguyện. Thức trong phục vụ. Thức trong bổn phận hằng ngày. Thức trong chiến đấu với chính mình. Thức trong niềm hy vọng. Và khi Chúa đến, dù là trong giờ chết hay trong một cuộc viếng thăm bất ngờ của ân sủng, xin cho Ngài không thấy chúng ta đang ngủ mê trong tội lỗi, trong thờ ơ hay trong vô trách nhiệm, nhưng thấy chúng ta đang sống trọn phần việc được giao, với một trái tim yêu mến và trung thành.

 

Nguồn tin: Lm. Anmai, CSsR

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập18
  • Hôm nay29,875
  • Tháng hiện tại244,471
  • Tổng lượt truy cập42,755,923
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây