Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ tư - 18/03/2026 10:55
tải xuống (5)
Tin Mừng hôm nay không đẹp theo kiểu êm đềm. Không có những cánh đồng lúa chín, không có phép lạ chữa lành, không có những cuộc gặp gỡ đầy an ủi. Trái lại, Chúa Giêsu nói thẳng với các môn đệ về bắt bớ, ức hiếp, ngục tù, vua chúa, quan quyền, phản bội, hận thù và cả cái chết. Nghe những lời ấy, có lẽ nhiều người sẽ tự hỏi: theo Chúa để được gì, nếu con đường lại đầy gian nan đến thế? Nhưng chính ở đây, chúng ta chạm đến sự thật sâu xa của đời môn đệ. Theo Chúa không phải là bước vào một chiếc lồng kính an toàn, nhưng là bước vào một cuộc hiệp thông với chính số phận của Thầy mình. Chúa Giêsu không lừa dối các môn đệ bằng những hứa hẹn dễ dãi. Người nói trước về đau khổ, để khi đau khổ đến, họ không vấp ngã. Người chuẩn bị cho họ đối diện với bách hại, để khi bị bách hại, họ nhận ra rằng mình vẫn ở trong bàn tay Chúa. “Người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp và nộp các con…” Những lời ấy đã trở thành sự thật nơi các tông đồ, nơi các thánh tử đạo, và nơi biết bao Kitô hữu trong suốt dòng lịch sử. Theo Chúa không bảo đảm rằng ta sẽ luôn được yêu mến, được kính trọng, được hiểu đúng. Trái lại, có khi chính vì danh Chúa mà người tín hữu bị ghét bỏ. Có khi chính vì sống ngay thẳng mà bị loại trừ. Có khi chính vì không muốn thỏa hiệp với điều sai mà bị chống đối. Có khi chính vì trung thành với lương tâm mà phải trả giá đắt. Lịch sử Giáo Hội là lịch sử của một cộng đoàn vừa mang trong mình hồng ân cứu độ, vừa bước đi qua thập giá. Và cũng chính vì vậy mà đức tin Kitô giáo không phải là một thứ cảm xúc dễ chịu, nhưng là một sự gắn bó trung thành với Đức Kitô ngay cả khi phải trả giá. Điều lạ lùng là Chúa nói: “Các con sẽ có dịp làm chứng.” Điều mà con người coi là tai họa, Chúa lại gọi là cơ hội. Điều mà ta chỉ muốn tránh né, Chúa lại biến thành chỗ để làm chứng cho Người. Khi bị điệu đến trước hội đường, ngục tù, vua chúa, quan quyền, đó không chỉ là lúc môn đệ bị dồn vào chân tường, mà còn là lúc Tin Mừng được vang lên ở những nơi nó chưa từng được nghe. Bách hại không giết được chân lý; nhiều khi nó còn làm cho chân lý sáng hơn. Máu các thánh tử đạo không làm Giáo Hội biến mất; trái lại, trở thành hạt giống cho đức tin. Bao nhiêu người đã nhận ra sức mạnh của Chúa không phải khi tín hữu được tung hô, nhưng khi họ bị nghiền nát mà vẫn không mất bình an, bị đe dọa mà vẫn không chối niềm tin, bị bách hại mà vẫn yêu thương tha thứ. Chúa còn nói một câu rất an ủi: “Chớ lo trước các con sẽ phải thưa lại thể nào. Vì chính Thầy sẽ ban cho các con miệng lưỡi và sự khôn ngoan.” Đây là một lời hứa tuyệt đẹp. Chúa không hứa cất đi tất cả thử thách. Người không nói rằng môn đệ sẽ được miễn khỏi đau khổ. Nhưng Người hứa đồng hành giữa đau khổ. Người hứa ban lời phải nói khi cần nói. Người hứa ban sự khôn ngoan khi con người cảm thấy mình bất lực. Điều này dạy chúng ta rằng trong những giờ phút cam go, người tín hữu không được cậy dựa trước hết vào sự lanh lợi của mình, nhưng vào ơn Chúa. Nhiều người sợ làm chứng cho Chúa vì nghĩ mình yếu, mình nói không hay, mình thiếu khả năng, mình không đủ lý lẽ. Nhưng Chúa không cần những con người hoàn hảo; Chúa cần những con người tín thác. Khi tâm hồn thực sự thuộc về Chúa, Chúa sẽ tự biết dùng sự nghèo nàn của ta để làm chứng cho quyền năng của Người. “Cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu sẽ nộp các con.” Lời này đau lắm. Bị người ngoài chống đối đã buồn, nhưng bị chính người thân phản bội thì đau gấp bội. Và đó là một trong những thập giá nặng nề nhất của đời sống đức tin: có khi sự cô độc không đến từ thế gian xa lạ, mà đến từ chính những người mình yêu quý. Có những người vì giữ đức tin mà bị gia đình chê trách. Có những người vì sống công chính mà bị chính người thân hiểu lầm. Có những linh mục, tu sĩ, giáo dân phải nuốt vào lòng rất nhiều nước mắt vì không được nâng đỡ bởi những người gần gũi nhất. Chúa biết nỗi đau ấy. Người không che giấu nó. Nhưng chính nhờ vậy mà khi nó xảy đến, chúng ta biết mình không cô độc. Con đường thập giá của người tín hữu không nằm ngoài bước chân của Chúa. Rồi Chúa nói một câu tưởng như nghịch lý: “Có kẻ trong các con sẽ bị giết chết… nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất.” Làm sao vừa bị giết mà lại chẳng hư mất một sợi tóc? Chỉ có thể hiểu điều ấy trong ánh sáng đời đời. Thân xác có thể bị hại, nhưng linh hồn không bị ai cướp khỏi tay Thiên Chúa. Người ta có thể lấy đi mạng sống thể lý, nhưng không thể phá hủy sự sống thật của người thuộc về Chúa. Những kẻ bách hại có thể tưởng mình chiến thắng khi làm cho môn đệ Chúa đổ máu, nhưng thực ra chính lúc ấy, chiến thắng thuộc về Đức Kitô. Vì sự sống vĩnh cửu không nằm trong quyền kiểm soát của thế gian. Đó là niềm hy vọng lớn lao nhất của các thánh tử đạo: họ mất mọi sự, nhưng không mất Chúa; họ mất mạng sống tạm thời, nhưng giữ được linh hồn mình cho đời đời. “Các con cứ bền đỗ, các con cũng sẽ giữ được linh hồn các con.” Bền đỗ là từ khóa của bài Tin Mừng này. Đời sống Kitô hữu không được cứu bởi những bùng cháy nhất thời, nhưng bởi sự trung tín lâu dài. Có người sốt sắng một thời gian rồi nguội lạnh. Có người can đảm trong lúc dễ, nhưng khi khó thì lùi bước. Có người theo Chúa khi còn được khích lệ, nhưng khi bị chống đối thì chán nản. Bền đỗ không phải là một cảm xúc hùng hồn kéo dài mãi, nhưng là khả năng ở lại với Chúa qua những lúc khô khan, thử thách, hiểu lầm, vấp ngã, nước mắt, cô đơn. Bền đỗ là tiếp tục cầu nguyện dù lòng không sốt sắng. Là tiếp tục sống ngay thẳng dù bị thiệt thòi. Là tiếp tục yêu thương dù không được đáp trả. Là tiếp tục giữ đức tin dù phải bước đi trong đêm tối. Ngày nay, không phải ở đâu Kitô hữu cũng đổ máu vì đức tin, nhưng ai sống đức tin nghiêm túc cũng đều có những hình thức tử đạo âm thầm. Tử đạo của việc không nói dối dù điều đó có lợi. Tử đạo của sự trong sạch giữa một thế giới buông thả. Tử đạo của sự trung thực giữa môi trường đầy thỏa hiệp. Tử đạo của việc tha thứ khi lòng đang đau. Tử đạo của sự kiên trì trong bậc sống, trong bổn phận, trong ơn gọi. Tử đạo của người mẹ hy sinh từng ngày cho gia đình. Tử đạo của người cha lặng lẽ gánh nặng mưu sinh mà vẫn giữ lương tâm ngay thẳng. Tử đạo của người tu sĩ trung thành trong đời sống dâng hiến dù phải đi qua những mùa khô hạn nội tâm. Những tử đạo ấy có thể không ai thấy, không có máu chảy ra ngoài, nhưng trước mặt Chúa, đó là những chứng tá vô cùng quý giá. Chúa không hứa rằng môn đệ sẽ không đau khổ. Nhưng Người hứa rằng đau khổ sẽ không vô nghĩa. Người không hứa rằng ta sẽ luôn thắng thế trước mặt người đời. Nhưng Người hứa rằng nếu bền đỗ, ta sẽ giữ được linh hồn. Thế gian chỉ thấy cái mất bên ngoài; Chúa nhìn cái còn lại bên trong. Có những người giữ được rất nhiều thứ, nhưng cuối cùng lại đánh mất linh hồn. Có những người mất gần như tất cả, nhưng lại giữ được điều quý nhất. Vậy nên câu hỏi quan trọng không phải là tôi đang giữ được bao nhiêu thứ trước mặt người đời, nhưng là tôi có đang giữ được linh hồn mình trong ân nghĩa Chúa không? Xin cho chúng ta biết bền đỗ. Xin cho chúng ta đừng tìm một Kitô giáo dễ dãi, chỉ muốn được an ủi mà không muốn vác thập giá. Xin cho chúng ta đừng hoảng sợ khi gặp chống đối, cũng đừng ngã lòng khi bị hiểu lầm. Xin cho chúng ta xác tín rằng trong mọi thử thách, Chúa vẫn ở đó, vẫn ban lời phải nói, vẫn gìn giữ linh hồn những ai thuộc về Người. Và xin cho chúng ta, dù phải bước qua những hình thức tử đạo lớn hay nhỏ trong đời thường, vẫn trung thành cho đến cùng, để khi kết thúc hành trình, có thể trao lại linh hồn mình trong tay Đấng mà chúng ta đã tin yêu.