Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ tư - 18/03/2026 10:54
tải xuống (4)
Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta vào một bầu khí rất nặng nề. Đó là những hình ảnh của chiến tranh, bao vây, đổ nát, khốn cực, lưu đày, sợ hãi, hoang mang và rung chuyển. Giêrusalem bị vây hãm. Dân chúng chạy trốn. Mẹ bồng con nhỏ than khóc. Thành thánh bị chà đạp. Các dân tộc buồn sầu lo lắng. Biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn vì những gì sắp xảy đến. Nghe những lời ấy, ta dễ cảm thấy như Tin Mừng đang gieo vào lòng người một bức tranh u ám. Nhưng nếu đọc kỹ, ta sẽ nhận ra giữa đêm tối ấy lại bừng lên một câu rất sáng, rất đẹp, rất mạnh mẽ: “Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến.” Chính câu này là trung tâm của bản văn. Chúa không dừng chúng ta lại ở nỗi sợ. Chúa dẫn chúng ta đi qua nỗi sợ để gặp niềm hy vọng. Con người hôm nay cũng đang sống trong rất nhiều hình thức “Giêrusalem bị bao vây”. Có khi đó là một gia đình bị bao vây bởi nợ nần, cãi vã, lạnh nhạt và đổ vỡ. Có khi đó là một tâm hồn bị bao vây bởi tội lỗi cũ, đam mê cũ, vết thương cũ, những ký ức không lành mạnh, những mặc cảm không thể gọi tên. Có khi đó là cuộc đời một người bị bao vây bởi bệnh tật, tuổi già, thất bại, sự cô đơn, sự hiểu lầm, sự phản bội. Có những lúc ta tưởng như mọi lối thoát đều bị khóa lại. Có những ngày ta thấy đời mình giống một thành phố đang bị quân thù siết chặt từng vòng. Bên ngoài là áp lực. Bên trong là hoang mang. Trên môi vẫn cười đó, nhưng trong lòng thì ngổn ngang. Vẫn đi lễ, vẫn đọc kinh, vẫn làm việc, vẫn tiếp khách, vẫn trò chuyện, nhưng bên trong là một tiếng thở dài rất sâu. Nhiều người sống như vậy. Và chính trong hoàn cảnh ấy, lời Chúa hôm nay trở thành một lời đánh thức: đừng tưởng đổ nát là tiếng nói cuối cùng. Đừng nghĩ sụp đổ là hết. Đừng tưởng cảnh tối tăm là vĩnh viễn. Đừng để mắt mình chỉ dừng ở chiến tranh, đổ nát và nước mắt. Hãy ngẩng đầu lên, vì Thiên Chúa vẫn đang đến. Điều đáng sợ nhất trong đời sống Kitô hữu không phải là đau khổ. Điều đáng sợ nhất là đánh mất niềm hy vọng. Khi hy vọng chết đi, linh hồn sẽ khô héo. Khi hy vọng chết đi, lời cầu nguyện trở thành hình thức. Khi hy vọng chết đi, ta không còn sức để đứng dậy nữa. Rất nhiều người không chết vì nghèo, nhưng chết vì tuyệt vọng. Không chết vì thiếu của ăn, nhưng chết vì thiếu ánh sáng. Không chết vì thiếu người bên cạnh, nhưng chết vì không còn thấy lý do để sống. Ma quỷ rất tinh vi: nó không cần giết ta ngay lập tức; nó chỉ cần làm cho ta tin rằng đời mình vô nghĩa, tương lai mình đã khép lại, ơn Chúa không còn dành cho mình, thì tự khắc ta sẽ buông xuôi. Vì thế, giữa những lời tiên báo nặng nề, Chúa Giêsu lại thắp lên một ngọn đèn hy vọng: “giờ cứu rỗi các con đã gần đến.” Nghĩa là gì? Nghĩa là giữa lúc tưởng như tất cả đang mất, Thiên Chúa lại ở gần hơn bao giờ hết. Giữa lúc con người hoảng loạn nhất, Thiên Chúa không bỏ đi. Giữa lúc mặt đất rung chuyển, trời không đóng lại. Giữa lúc nước mắt chảy xuống, lòng thương xót vẫn đang đi tìm ta. Lịch sử cứu độ luôn có một quy luật rất lạ: Thiên Chúa thường bước vào đúng nơi con người thấy tuyệt vọng nhất. Ngài đến với dân Israel khi họ đang bị áp bức bên Ai Cập. Ngài đến với dân lưu đày khi họ đang khóc nhớ Xi-on. Ngài đến với Đức Maria trong một làng quê nhỏ bé, âm thầm. Ngài đến với các mục đồng giữa đêm khuya lạnh giá. Ngài đến với các môn đệ khi con thuyền chao đảo giữa sóng gió. Ngài đến với người trộm lành vào giờ phút cuối đời. Ngài đến với nhân loại qua thập giá, là nơi ai cũng tưởng là thất bại tận cùng. Thiên Chúa không quen đi trên những đại lộ huy hoàng của kiêu ngạo con người. Ngài thích bước vào những ngõ nhỏ của yếu đuối, đau khổ, nghèo nàn và tan nát. Vì thế, nếu hôm nay ai đó đang thấy đời mình như một Giêrusalem bị vây hãm, thì xin đừng nghĩ Chúa đã rời xa. Có khi chính lúc ấy Ngài đang đến rất gần. “Ngẩng đầu lên” là một mệnh lệnh đẹp. Người tuyệt vọng thì cúi đầu. Người thất bại thì gục đầu. Người tội lỗi thường trốn mặt. Người mặc cảm thì né tránh. Người không còn tin vào tình thương thường khép mình lại. Nhưng Chúa bảo: hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên. Đó không phải là thái độ của kiêu hãnh, nhưng là tư thế của người tin rằng mình vẫn được Chúa nhìn đến. Bao lâu ta còn có thể ngẩng đầu lên trước mặt Chúa, bấy lâu ta chưa mất tất cả. Bao lâu ta còn có thể thưa với Chúa một lời rất nhỏ: “Lạy Chúa, xin cứu con”, bấy lâu cánh cửa vẫn chưa khép lại. Bao lâu ta còn dám tin rằng Chúa không bỏ ta, bấy lâu vực thẳm chưa phải là nơi kết thúc. Có những người trong đời sống thiêng liêng đã quen cúi đầu quá lâu. Họ cúi đầu trước tội lỗi mình. Họ cúi đầu trước dư luận. Họ cúi đầu trước sự yếu đuối lặp đi lặp lại. Họ cúi đầu trước những lời kết án của người khác. Họ cúi đầu đến mức quên mất rằng mình là con cái Thiên Chúa. Họ nghĩ rằng đời mình chỉ là một chuỗi thất bại. Họ không dám hy vọng nữa. Họ đi lễ nhưng không dám nhìn lên Thánh Giá, vì cảm thấy mình bất xứng. Họ nghe Tin Mừng nhưng không tin đó là lời cho mình. Họ sống trong nhà Cha mà lòng như người ở nhờ. Hôm nay Chúa gọi những tâm hồn như thế: con hãy ngẩng đầu lên. Cha không cứu con vì con xứng đáng. Cha cứu con vì Cha yêu con. Cha không đến khi con hoàn hảo. Cha đến khi con cần Cha. Cha không đợi con sạch rồi mới ôm con. Chính vòng tay Cha mới làm con sạch. Những lời về điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, về biển gầm sóng vỗ, về vũ trụ rung chuyển còn nhắc ta một điều: thế giới này không bền. Mọi sự hữu hình rồi sẽ qua đi. Những gì con người bám víu hôm nay rồi cũng sẽ rơi khỏi tay. Danh vọng không bền. Tiền bạc không bền. sức khỏe không bền. Quyền lực không bền. Nhan sắc không bền. Các công trình đồ sộ rồi cũng có ngày thành đống gạch vụn. Thành Giêrusalem một thời oai phong còn bị chà đạp, huống hồ những chiếc ngai mà con người tự dựng cho mình. Nếu cứ bám vào những gì chóng qua, ta sẽ sợ hãi khi mọi thứ rung chuyển. Nhưng nếu neo đời mình vào Chúa, thì giữa rung chuyển, ta vẫn đứng vững. Vì chỉ mình Chúa là Đấng không đổi thay. Mùa Vọng và những ngày cuối năm phụng vụ thường nhắc ta về cùng đích. Nhắc không phải để hù dọa, nhưng để thanh luyện. Nhắc không phải để ta run sợ, nhưng để ta tỉnh ra. Biết rằng mọi sự sẽ qua đi, ta sẽ bớt tự mãn. Biết rằng mình sẽ phải ra trước mặt Chúa, ta sẽ bớt sống cẩu thả. Biết rằng đời này mong manh, ta sẽ biết quý thời gian hơn. Biết rằng giờ cứu độ gần đến, ta sẽ không trì hoãn việc trở về nữa. Có biết bao người cứ hẹn với Chúa: mai con sẽ sửa. Tuần sau con sẽ đi xưng tội. Khi rảnh con sẽ cầu nguyện. Khi bớt bận con sẽ sống tốt hơn. Nhưng đời người không ai nắm chắc ngày mai. Thành thử nhiều người đánh mất cả đời mình chỉ vì cứ chờ một lúc thuận tiện hơn để hoán cải. Hôm nay Chúa nhắc: đừng chờ nữa. Ơn cứu độ đang ở gần. Hãy mở lòng ngay. Có một điều rất an ủi là giữa những chấn động của lịch sử, Chúa vẫn nói về “Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả.” Đấng đang đến không phải là một sức mạnh mù quáng. Đó là Con Người, là Đức Giêsu, Đấng đã từng mang thân phận chúng ta, từng khóc, từng đói, từng mệt, từng đau, từng bị phản bội, từng chịu đóng đinh. Nói cách khác, Đấng đến xét xử cũng chính là Đấng đã yêu thương đến cùng. Đấng sẽ đến trong vinh quang cũng chính là Đấng đã đến trong máng cỏ. Đấng sẽ đến trên mây trời cũng chính là Đấng đã cúi xuống rửa chân cho môn đệ. Vì thế, người môn đệ không chờ một vị thẩm phán xa lạ; ta chờ một Đấng Cứu Độ đã yêu ta bằng một trái tim bị đâm thâu. Xin Chúa cho chúng ta, giữa một thế giới đầy tin dữ, không trở thành những con người chuyên gieo thêm hoang mang. Xin đừng để chúng ta sống như thể mọi sự sắp sụp đổ mà quên rằng Chúa đang đến. Xin cho chúng ta biết đọc những biến động của đời mình bằng đôi mắt đức tin. Khi gia đình gặp thử thách, xin cho ta ngẩng đầu lên. Khi cộng đoàn gặp chia rẽ, xin cho ta ngẩng đầu lên. Khi bản thân chao đảo vì tội lỗi và yếu đuối, xin cho ta ngẩng đầu lên. Khi thấy tuổi trẻ của mình qua đi, sức khỏe mình xuống dốc, những dự tính của mình đổ vỡ, xin cho ta vẫn ngẩng đầu lên. Vì đối với người có Chúa, đổ nát không là kết thúc. Đêm tối không là định mệnh. Nước mắt không là tiếng nói cuối cùng. Tiếng nói cuối cùng là lòng thương xót. Tiếng nói cuối cùng là ơn cứu độ. Tiếng nói cuối cùng là Chúa đang đến.