LẬP TỨC BỎ CHÀI LƯỚI MÀ ĐI THEO NGƯỜI

Thứ tư - 18/03/2026 10:47
tải xuống
tải xuống
Bài Tin Mừng lễ kính Thánh Anrê tông đồ rất ngắn, nhưng chứa đựng một sức mạnh ơn gọi rất lớn. Chúa Giêsu đi dọc theo biển hồ Galilê, thấy hai anh em là Simon và Anrê đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Và Tin Mừng kể ngay: “Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.” Rồi thêm một cặp anh em khác là Giacôbê và Gioan, đang vá lưới với cha trong thuyền. Chúa gọi, và “lập tức, hai ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.” Toàn bộ bài Tin Mừng được dệt bằng hai từ rất mạnh: Chúa gọi và con người đáp lại ngay. Không chần chừ. Không thương lượng. Không đòi bảo đảm. Không xin xem trước tương lai. Không hỏi theo Chúa thì được gì. Chỉ có một điều: nghe tiếng gọi và bước theo.
Ơn gọi Kitô hữu bắt đầu từ đó. Không phải từ ý riêng của con người, nhưng từ ánh mắt và tiếng gọi của Chúa. Chính Chúa đi tìm. Chính Chúa bước đến. Chính Chúa thấy. Chính Chúa gọi. Điều này rất quan trọng. Nhiều người tưởng theo Chúa là mình chọn Chúa. Thật ra trước khi ta kịp nghĩ đến Ngài, Ngài đã nghĩ đến ta. Trước khi ta tìm kiếm, Ngài đã kiếm tìm. Trước khi ta yêu, Ngài đã yêu trước. Simon và Anrê đâu có sáng hôm ấy thức dậy với dự tính trở thành tông đồ. Họ chỉ đi làm như mọi ngày. Giacôbê và Gioan cũng vậy, đang vá lưới như bao buổi khác. Nhưng chính vào sự bình thường đó, Chúa đi ngang qua. Điều ấy cho thấy Chúa thường gọi ta ngay trong đời sống thường nhật. Không phải đợi đến lúc cuộc đời lung linh mới có tiếng gọi. Chính nơi công việc, bổn phận, mối tương quan, hoàn cảnh hiện tại, tiếng Chúa có thể vang lên.
Có lẽ vẻ đẹp nhất của bài Tin Mừng là chữ “lập tức”. Đây không phải là sự nông nổi bốc đồng, nhưng là sự nhanh nhạy của một trái tim đã được chuẩn bị bởi ân sủng. Chỉ ai thật sự nhận ra giá trị của Đấng đang gọi mình mới có thể buông bỏ nhanh như thế. Nếu họ còn nghĩ chài lưới là tất cả, họ đã không bỏ. Nếu họ còn nghĩ chiếc thuyền là chỗ an toàn tuyệt đối, họ đã không bước. Nếu họ chỉ nhìn theo logic tính toán, họ đã hỏi thêm hàng chục câu. Nhưng ở đây, sự hiện diện của Chúa mạnh đến mức mọi điều khác lùi lại. Khi gặp Đấng đáng sống cho, con người ta có thể buông những gì trước đó tưởng là không thể buông.
“Bỏ chài lưới”, “bỏ thuyền”, “bỏ cha lại”. Những từ ấy không dạy ta sống vô tình, nhưng cho thấy theo Chúa bao giờ cũng đòi từ bỏ. Muốn đi theo Chúa mà không bỏ gì thì chỉ là ảo tưởng. Mỗi ơn gọi đều có cái giá của nó. Người tu sĩ bỏ gia đình để thuộc trọn về Chúa. Người vợ, người chồng bỏ cái tôi để sống cho nhau. Người linh mục bỏ những lựa chọn riêng tư để hiến thân cho đoàn chiên. Người trẻ muốn sống trong sạch phải bỏ những cám dỗ lôi cuốn. Người tín hữu muốn trung thành phải bỏ nhiều thú vui không phù hợp. Không có ơn gọi nào mà không có thập giá. Nhưng thập giá ấy không phải là mất mát vô nghĩa. Đó là khoảng trống cần thiết để Chúa lấp đầy bằng một ý nghĩa lớn hơn.
Thánh Anrê đặc biệt dạy ta bài học về sự mau mắn. Nhiều người nghe Chúa gọi, nhưng cứ lần lữa. Chúa gọi hoán cải, họ nói để mai. Chúa gọi bỏ một mối quan hệ tội lỗi, họ nói từ từ. Chúa gọi đi xưng tội, họ nói hôm khác. Chúa gọi làm hòa, họ nói đợi người kia xuống nước trước. Chúa gọi quảng đại, họ nói khi nào đủ đã. Chúa gọi sống nghiêm túc với ơn gọi, họ nói còn trẻ mà. Cứ thế, đời thiêng liêng bị bào mòn bởi trì hoãn. Nhiều linh hồn không hư đi vì chống Chúa cách công khai, nhưng vì trì hoãn mãi việc đáp lại Chúa. Ma quỷ rất thích chữ “mai”. Còn Chúa thì gọi trong hôm nay.
Tiếng gọi “Ta sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá” cho thấy theo Chúa không chỉ là đổi nghề, nhưng là đổi cả ý nghĩa đời mình. Trước đây các ông lưới cá để nuôi sống thân xác. Nay Chúa mời gọi các ông lưới người cho Nước Trời. Trước đây những chiếc lưới thả xuống biển để kéo lên sự sống chóng qua. Nay cuộc đời các ông sẽ trở nên chiếc lưới của Tin Mừng, kéo con người ra khỏi biển của tội lỗi, tuyệt vọng và hư mất. Đó là vẻ đẹp của ơn gọi: Chúa không hủy cái cũ, nhưng nâng nó lên. Kinh nghiệm đi biển, sự kiên trì, óc quan sát, khả năng chịu đựng gian nan của dân chài, tất cả sẽ được Chúa dùng vào một sứ mạng mới. Thiên Chúa không lãng phí lịch sử đời ta. Ngài biến những gì ta đã sống thành chất liệu cho sứ mạng.
Trong Giáo Hội, thánh Anrê còn là hình ảnh của người biết dẫn người khác đến với Chúa. Chính ông là người dẫn Simon đến gặp Đức Giêsu. Một người đã gặp Chúa thật thì không giữ Chúa cho riêng mình. Họ muốn chia sẻ. Họ muốn giới thiệu. Họ muốn kéo người khác đến với nguồn sống. Biết bao Kitô hữu hôm nay vẫn đi lễ, vẫn đọc kinh, nhưng rất hiếm khi dẫn được ai đến gần Chúa hơn. Vì sao? Có lẽ vì bản thân chưa bị Chúa chinh phục đủ. Khi lòng còn nguội, lời chứng sẽ yếu. Khi đức tin chỉ là hình thức, ta khó lôi kéo được ai. Thánh Anrê nhắc ta rằng theo Chúa thật thì sẽ sinh hoa trái nơi người khác.
Có một điều làm ta xúc động là Chúa gọi những người rất bình thường. Không phải các kinh sư nổi tiếng. Không phải các nhà hùng biện. Không phải những người có địa vị lớn. Chúa gọi dân chài. Nghĩa là Chúa không tìm những con người hoàn hảo theo tiêu chuẩn thế gian. Chúa tìm những con người biết mở lòng. Điều này đem lại rất nhiều an ủi. Nhiều người không dám dấn thân cho Chúa vì nghĩ mình yếu, mình ít khả năng, mình có quá khứ không đẹp, mình không đủ đạo đức, mình không xứng. Đúng, tự sức mình không ai xứng. Nhưng Chúa không gọi vì ta đã đủ. Chúa gọi để làm ta nên đủ cho điều Ngài muốn. Điều quan trọng không phải là “con có gì”, nhưng là “con có dám đi theo không”.
Tiếng gọi của Chúa hôm nay vẫn còn vang. Có khi không phải để ta rời bỏ tất cả theo nghĩa bề ngoài, nhưng để bỏ một thứ chài lưới đang trói lòng mình. Có người cần bỏ lòng ham mê tiền bạc. Có người cần bỏ một lối sống không trong sạch. Có người cần bỏ sự tự ái quá lớn. Có người cần bỏ tính kiểm soát người khác. Có người cần bỏ thói quen sống nửa vời với Chúa. Có người cần bỏ chính nỗi sợ dấn thân. Và có người cần bước đi trong ơn gọi Chúa đã gieo từ lâu mà mình cứ né tránh. Theo Chúa luôn là một chuyển động từ chỗ cũ sang chỗ mới, từ an toàn sang tín thác, từ tính toán sang quảng đại, từ cái tôi sang sứ mạng.
Lễ kính Thánh Anrê cũng là dịp để ta tự hỏi: Chúa đang đi ngang đời tôi ở chỗ nào? Tiếng gọi của Ngài hôm nay là gì? Có khi Ngài không gọi ta làm điều vĩ đại trước mắt thiên hạ. Ngài chỉ gọi ta sống trung thành với bổn phận. Gọi ta cầu nguyện sốt sắng hơn. Gọi ta bỏ một tội quen. Gọi ta làm hòa với người thân. Gọi ta bớt sống cho mình. Gọi ta làm chứng cho Chúa nơi môi trường làm việc. Gọi ta can đảm hơn trong đức tin. Gọi ta bước ra khỏi chiếc thuyền tiện nghi để đến với một sứ mạng nào đó. Điều cần thiết là một trái tim biết nghe và một sự mau mắn biết đáp.
Xin Thánh Anrê cầu bầu cho chúng ta, để khi Chúa gọi, chúng ta đừng viện cớ. Khi Chúa mở ra một con đường mới, chúng ta đừng sợ hãi quá mức. Khi Chúa đòi buông, chúng ta đừng nắm chặt. Khi Chúa mời lên đường, chúng ta đừng chần chừ. Xin cho chúng ta hiểu rằng mất Chúa mới là mất mát lớn nhất, còn bỏ mọi sự vì Chúa thì không bao giờ là thiệt thòi. Và xin cho cả cuộc đời chúng ta, dù sống trong bậc nào, cũng trở thành một tiếng “xin vâng” mau mắn, quảng đại và trung thành, như Thánh Anrê năm xưa bên bờ biển hồ Galilê.
 

Nguồn tin: Lm. Anmai, CSsR

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê

  • Đang truy cập61
  • Hôm nay29,867
  • Tháng hiện tại244,463
  • Tổng lượt truy cập42,755,915
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây