Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ ba - 17/03/2026 09:25
tải xuống (9)
Lời Chúa hôm nay thoạt nghe có thể làm nhiều người thấy chạnh lòng. Sau khi người đầy tớ làm xong việc đồng áng, trở về nhà, anh lại tiếp tục phải lo dọn bữa và hầu hạ chủ. Rồi Chúa Giêsu kết luận: “Khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm”. Nếu chỉ nghe qua theo cảm xúc tự nhiên, người ta dễ thấy như Chúa đang hạ thấp con người, như thể bao nhiêu cố gắng cũng chẳng có giá trị gì. Nhưng không phải thế. Tin Mừng này không nhằm dập tắt nhiệt thành, mà muốn chữa lành một căn bệnh rất sâu trong đời sống thiêng liêng: căn bệnh đòi công, kể công, tự hào về công trạng, và âm thầm đặt mình vào vị trí trung tâm thay vì để Chúa là trung tâm. Con người rất dễ làm việc lành nhưng lại lẫn vào đó một cái tôi âm thầm. Ta phục vụ, rồi mong được ghi nhận. Ta hy sinh, rồi muốn người khác biết ơn. Ta làm việc cho Chúa, rồi cảm thấy mình có quyền đòi Chúa một điều gì đó. Ta giúp người khác, rồi khó chịu khi họ không đáp lại như ý ta mong. Ta chu toàn bổn phận, rồi sinh tâm so sánh với những người không làm bằng mình. Tất cả những điều ấy cho thấy việc tốt bên ngoài chưa chắc đã đi đôi với sự tự do bên trong. Bởi vì cái tôi rất tinh vi. Nó có thể len vào cả những việc đạo đức, những việc tông đồ, những hy sinh âm thầm, rồi biến điều đáng ra là của lễ đẹp lòng Chúa thành một chỗ kín đáo để nuôi dưỡng tự mãn. Chính vì thế, Chúa dạy các môn đệ thái độ căn bản: sau tất cả, hãy nhận mình là đầy tớ, và hơn nữa, là đầy tớ “vô dụng”, nghĩa là không đặt mình như người ban ơn cho Thiên Chúa, không coi việc mình làm là công lao khiến Chúa mắc nợ mình. Thật ra, khi Chúa dùng từ “vô dụng”, Người không có ý nói con người vô giá trị. Trái lại, trước mặt Chúa, mỗi người đều quý giá vô cùng. Nếu không quý giá, Con Thiên Chúa đã không nhập thể, đã không chịu chết để cứu chuộc. Nhưng trong tương quan với Thiên Chúa, mọi sự tốt lành ta làm đều bắt đầu từ ân sủng của Người. Chính Chúa cho ta sự sống. Chính Chúa ban đức tin. Chính Chúa nâng đỡ. Chính Chúa cho cơ hội. Chính Chúa ban ơn để ta có thể làm điều phải làm. Vì thế, khi đã làm được điều tốt, ta không có gì để tự kiêu, bởi lẽ nếu không có Chúa, ta chẳng làm được gì. Nhận mình là “đầy tớ vô dụng” chính là đi vào sự thật: tôi không phải là nguồn mạch của điều thiện, tôi chỉ là người được cộng tác với ân sủng. Tôi không phải là chủ của Nước Trời, tôi chỉ là người được mời vào phục vụ. Tôi không có quyền kể công với Chúa, vì ngay cả khả năng trung tín của tôi cũng là quà tặng của Chúa. Câu Tin Mừng này còn dạy chúng ta về tinh thần bổn phận. “Chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm.” Sống tốt, yêu thương, trung tín, cầu nguyện, giữ giới răn, phục vụ, tha thứ, không phải là chuyện phi thường để mình tự cao, nhưng là điều phải làm của người thuộc về Chúa. Ngày nay, nhiều khi con người quen với việc biến điều bình thường thành điều đặc biệt. Một chút trách nhiệm cũng muốn được khen. Một chút trung thành cũng muốn được tưởng thưởng. Một chút hy sinh cũng dễ kể lể. Nhưng Chúa mời gọi người môn đệ sống tinh thần đơn sơ: làm điều thiện vì đó là điều phải làm, vì đó là đáp trả tự nhiên của một trái tim yêu mến, chứ không phải để xây tượng đài cho mình trong lòng người khác. Khi một người mẹ thức khuya chăm con, bà không nghĩ mình đang làm chuyện vĩ đại để đòi con cái ghi ơn từng giờ, vì đó là tình yêu. Khi một người sống trung tín với ơn gọi, không cần phô trương, không cần tự ca tụng, ấy là vì đó là bổn phận thấm đượm tình yêu. Tình yêu thật không tính toán sổ sách. Tình yêu thật không cứ làm rồi lại ngoái nhìn xem ai đang vỗ tay. Biết bao đổ vỡ trong đời sống thiêng liêng và cộng đoàn phát sinh từ chỗ người ta quên mình là đầy tớ. Khi coi mình là trung tâm, ta dễ tổn thương. Khi muốn được ghi nhận, ta dễ thất vọng. Khi mong được đền đáp, ta dễ cay đắng. Khi nghĩ mình quan trọng, ta dễ bất mãn nếu không được trọng dụng. Nhưng nếu thật sự ý thức mình chỉ là đầy tớ trong nhà Chúa, ta sẽ bình an hơn nhiều. Đầy tớ thì phục vụ theo lệnh chủ, không chọn việc theo ý mình. Đầy tớ thì không lấy công việc phục vụ làm sân khấu cho bản thân. Đầy tớ thì không đòi hỏi Chúa phải giải thích mọi chuyện theo ý mình. Đầy tớ thì vui khi ý Chúa được nên, dù tên mình có được nhắc đến hay không. Sự khiêm nhường ấy giải thoát ta khỏi một gánh nặng vô hình: gánh nặng luôn muốn mình phải được biết đến, được công nhận, được đánh giá cao. Nhưng sống như đầy tớ vô dụng không có nghĩa là sống mặc cảm, buông xuôi, tự hạ nhục bản thân. Không. Khiêm nhường Kitô giáo không phải là tự khinh mình, nhưng là đứng đúng chỗ trước mặt Chúa. Người khiêm nhường biết mình bé nhỏ, nhưng cũng biết mình được Chúa yêu. Biết mình yếu đuối, nhưng cũng biết mình được trao sứ mạng. Biết mình không phải là tất cả, nhưng cũng biết mình được mời cộng tác vào công trình lớn lao của Thiên Chúa. Chính những người khiêm nhường mới làm được việc lớn, vì họ không làm để xây vinh quang cho mình. Họ không bị tiêu hao bởi lòng tự ái. Họ không dừng lại ở chuyện ai khen ai chê. Họ cứ âm thầm, bền bỉ, đơn sơ, trung tín. Và lạ thay, những người không tìm kiếm vinh quang cho mình lại thường phản chiếu vinh quang của Chúa rõ hơn cả. Trong đời sống thường ngày, có lẽ mỗi người đều có những lúc mệt vì phục vụ mà không được hiểu, buồn vì hy sinh mà không được ghi nhận, tủi vì đã cố gắng nhưng không ai nhìn thấy. Chính trong những lúc ấy, lời Chúa hôm nay trở thành một thanh luyện rất quý. Ta phục vụ vì ai? Vì Chúa hay vì lời khen? Ta sống tốt vì điều gì? Vì yêu mến sự thiện hay vì muốn được người khác đánh giá là tốt? Nếu động lực của ta là Chúa, thì dẫu âm thầm, ta vẫn bình an. Dẫu không ai biết, Chúa biết. Dẫu không ai nhớ, Chúa nhớ. Dẫu không ai đáp lại, Chúa vẫn thấy từng hy sinh nhỏ. Người đầy tớ đích thực không vô nghĩa trước mặt Chúa. Ngược lại, chính sự trung tín âm thầm của họ làm vui lòng Chúa vô cùng. Chỉ có điều, họ không lấy điều ấy làm lý do để tự tôn. Có một nghịch lý rất đẹp trong Tin Mừng: càng nhận mình là đầy tớ, con người càng được nâng lên làm bạn hữu của Chúa. Càng từ bỏ kể công, người ta càng được Chúa ghi nhận sâu xa. Càng khiêm nhường, người ta càng trở nên giống Đức Kitô, Đấng “đã tự hạ mình, vâng lời cho đến chết”. Chúa Giêsu, Đấng là Chủ, đã sống như người tôi tớ, đã rửa chân cho môn đệ, đã hiến mạng vì nhân loại. Nếu Thầy đã đi con đường ấy, thì môn đệ không thể tìm một con đường khác được. Làm đầy tớ trong Nước Trời không phải là thân phận thấp kém, nhưng là con đường của Đức Kitô. Và ai bước đi trên con đường ấy sẽ gặp được sự tự do lớn lao nhất: tự do khỏi cái tôi, khỏi cơn khát được tôn vinh, khỏi sự lệ thuộc vào ánh mắt người đời. Xin Chúa cho chúng ta biết làm mọi sự với lòng đơn sơ. Xin cho ta không mỏi mệt vì phải phục vụ, cũng không kiêu căng vì đã phục vụ. Xin cho ta biết làm điều phải làm với tất cả tình yêu, và sau khi làm xong, vẫn giữ lòng khiêm tốn, bình an, phó thác. Xin cho ta được học nơi Chúa Giêsu sự dịu hiền của người tôi tớ thánh thiện, để suốt đời mình, dù làm việc lớn hay việc nhỏ, dù được biết đến hay bị quên lãng, ta vẫn chỉ mong một điều: ý Chúa được nên, và Chúa được vinh danh. Khi ấy, lời “chúng tôi là đầy tớ vô dụng” sẽ không còn là câu nói làm ta chạnh lòng, nhưng là lời giải thoát ta khỏi chính mình để thuộc trọn về Thiên Chúa.