Hoa Tình Thươnghttps://hoatinhthuong.net/assets/images/logo.png
Thứ ba - 17/03/2026 09:28
tải xuống (11)
Con người ở mọi thời vẫn luôn bị cuốn hút bởi những điều phi thường, những dấu lạ, những biến cố ngoạn mục, những gì làm cho người ta phải kinh ngạc và trầm trồ. Trong đời sống đức tin cũng vậy, nhiều người thích tìm kiếm những điều lạ lùng, những dấu chỉ bất thường, những hiện tượng khiến người ta có cảm giác rằng Thiên Chúa đang can thiệp thật mạnh mẽ và hữu hình. Người Biệt Phái trong Tin Mừng hôm nay cũng mang một tâm trạng như thế khi hỏi Chúa Giêsu: “Khi nào Nước Thiên Chúa đến?” Họ chờ đợi một biến cố lớn lao, một cuộc xuất hiện huy hoàng, một vương quyền mang dáng dấp trần thế, có thể nhìn thấy, đo lường, quan sát và xác định rõ ràng. Nhưng câu trả lời của Chúa Giêsu đã đảo lộn hoàn toàn cách nghĩ ấy: “Nước Thiên Chúa không đến để cho người ta quan sát… vì Nước Thiên Chúa ở giữa các ông.” Câu nói ấy vừa là ánh sáng, vừa là lời cảnh tỉnh. Ánh sáng vì nó giúp ta hiểu Nước Chúa không xa xôi, không chỉ thuộc về tương lai, nhưng đang hiện diện ngay giữa đời này. Lời cảnh tỉnh vì rất có thể Nước Chúa đang ở rất gần mà ta vẫn không nhận ra. Người Do Thái thời Chúa Giêsu mong đợi Đấng Mêsia như một vị vua quyền lực đến để giải phóng dân tộc, tái lập vinh quang Israel, đánh bại kẻ thù và thiết lập một trật tự mới huy hoàng. Họ chờ một cuộc đến rực rỡ, đầy uy lực, làm rung chuyển thế giới. Nhưng Chúa Giêsu lại đến trong âm thầm, nghèo khó, khiêm hạ. Người sinh ra trong máng cỏ, lớn lên ở Nazareth, sống giữa dân nghèo, đi bên những người bị bỏ rơi, chạm đến những kẻ tội lỗi, chữa lành những kẻ đau yếu, giảng dạy về lòng thương xót, về sự hoán cải, về tha thứ, về tình yêu và sự thật. Nước Thiên Chúa đã đến nơi chính con người của Đức Giêsu, nhưng vì Người không khớp với mong đợi trần thế của họ, nên họ không nhận ra. Điều này vẫn còn nguyên tính thời sự đối với chúng ta hôm nay. Nhiều khi ta cũng đang mong Chúa đến theo cách của ta, trong khi Chúa đang hiện diện theo cách của Người. “Nước Thiên Chúa ở giữa các ông” trước hết có nghĩa là chính Đức Giêsu là hiện thân của Nước ấy. Nơi Người, Thiên Chúa đã ở giữa nhân loại. Nơi lời Người, con người nghe được chân lý cứu độ. Nơi hành động của Người, người nghèo được loan báo Tin Mừng, kẻ mù được thấy, kẻ què được đi, người tội lỗi được tha thứ, kẻ chết được sống lại. Nơi trái tim của Người, tình thương của Chúa Cha được tỏ lộ. Nước Thiên Chúa không chỉ là một địa điểm, không chỉ là một thời đại, mà trước hết là sự hiện diện sống động của Thiên Chúa trong Đức Kitô. Bởi đó, ai đón nhận Đức Kitô là đón nhận Nước Chúa; ai từ chối Đức Kitô là tự khép mình lại trước Nước ấy. Nhưng câu nói của Chúa không chỉ dừng lại ở một khẳng định thần học. Nó còn là lời mời gọi đi vào chiều sâu của đời sống nội tâm. Nước Chúa ở giữa chúng ta, nhưng cũng cần được đón vào trong chúng ta. Có biết bao người sống cạnh nhà thờ mà lòng vẫn không có Chúa. Có biết bao người nghe Lời Chúa mỗi ngày mà tâm hồn vẫn đầy bóng tối. Có biết bao người tham dự phụng vụ thường xuyên nhưng cách sống vẫn nhuốm đầy thế gian, đầy kiêu ngạo, đầy ích kỷ, đầy nóng giận, đầy xét đoán. Điều đó cho thấy Nước Chúa không tự động biến đổi một con người chỉ vì họ sống trong bầu khí đạo đức bên ngoài. Nước ấy chỉ lớn lên nơi trái tim biết mở ra, biết hoán cải, biết để cho Chúa làm chủ. Chúa Giêsu nói Nước Thiên Chúa không đến để người ta quan sát, nghĩa là Nước ấy không hệ tại ở sự phô trương, không được nhận ra theo kiểu tò mò bề ngoài. Nước Chúa lớn lên âm thầm như hạt giống. Nó khởi đi từ một tâm hồn biết lắng nghe, từ một hành vi tha thứ, từ một cử chỉ bác ái kín đáo, từ một quyết định từ bỏ tội lỗi, từ một lòng trung thành giữa thử thách, từ một lời cầu nguyện âm thầm trong đêm tối, từ một giọt nước mắt ăn năn thật sự. Con mắt trần gian thường chỉ thấy cái gì ồn ào, ngoạn mục, có sức gây chú ý. Nhưng Thiên Chúa lại thích khởi sự từ những điều nhỏ bé, nghèo nàn, âm thầm. Vì thế, người nào chỉ ham tìm kiếm cái lạ, cái giật gân, cái đánh động bề ngoài, rất có thể sẽ bỏ lỡ chính Nước Chúa đang nảy mầm ngay trước mắt mình. Sau khi nói với người Biệt Phái, Chúa Giêsu quay sang các môn đệ và cho họ biết sẽ có ngày họ khao khát thấy “một ngày của Con Người mà không được thấy.” Đây là lời báo trước về thời gian thử thách, thời gian vắng bóng cảm nghiệm, thời gian Hội Thánh phải bước đi giữa bóng tối của bách hại, giữa sự mệt mỏi của đức tin, giữa những tiếng gọi sai lạc và những lời hứa hẹn giả tạo. Khi ấy người ta sẽ bảo: “Này Người ở đây”, “Này Người ở kia”, nhưng Chúa căn dặn: “Các con chớ đi đến và đừng tìm kiếm.” Nghĩa là đừng để mình bị cuốn vào những mê hoặc tôn giáo, những lời hô hào thiếu nền tảng, những cơn sốt thiêng liêng bề mặt, những lời nhân danh Thiên Chúa nhưng xa lạ với tinh thần Tin Mừng. Biết bao lần trong lịch sử và cả trong đời sống hiện tại, con người dễ bị hấp dẫn bởi những điều màu mè hơn là bởi chân lý âm thầm. Người ta thích chạy theo những nơi được đồn là có điềm lạ, nhưng lại ngại ở lại lâu trước Nhà Tạm. Người ta thích nghe những điều kích thích cảm xúc, nhưng lại lười suy niệm Lời Chúa. Người ta thích những lời tiên báo ly kỳ, nhưng lại không muốn đối diện với tiếng gọi hoán cải mỗi ngày. Người ta muốn thấy Chúa ở đâu đó thật đặc biệt, trong khi Chúa vẫn đang chờ ta trong Bí tích Thánh Thể, trong người nghèo, trong bổn phận hằng ngày, trong tiếng lương tâm, trong những đòi hỏi khiêm tốn của tình yêu. Chúa Giêsu còn nói ngày của Con Người sẽ đến như ánh chớp sáng loè từ chân trời này đến phương trời kia. Nghĩa là khi Chúa quang lâm, đó sẽ là biến cố không ai có thể nghi ngờ, không ai có thể dàn dựng, không ai có thể giả mạo. Nhưng trước vinh quang ấy, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này xua đuổi. Đây là nghịch lý của Nước Thiên Chúa: con đường vào vinh quang đi qua thập giá; sự hiển trị của Thiên Chúa đi qua sự từ bỏ; chiến thắng cứu độ đi qua đau khổ và bị khước từ. Chính vì thế, ai muốn sống trong Nước Chúa không thể chỉ mơ tới vinh quang mà quên thập giá. Không thể chỉ thích an ủi mà né tránh hy sinh. Không thể chỉ muốn hưởng hạnh phúc với Chúa mà không chấp nhận đi con đường của Chúa. Có lẽ đây là điều khó nhất đối với người tín hữu. Ta thích một Thiên Chúa giúp mình thành công hơn là một Thiên Chúa mời mình chịu mất mát vì tình yêu. Ta thích một Đức Kitô làm phép lạ hơn là một Đức Kitô vác thập giá. Ta muốn Nước Chúa đến như một sự giải quyết nhanh chóng mọi khó khăn, nhưng Chúa lại muốn Nước ấy lớn lên nơi sự kiên trì, nơi lòng trung tín, nơi nước mắt, nơi những lần chết đi cho cái tôi ích kỷ. Nếu không chấp nhận điều này, ta sẽ luôn thất vọng về cách Chúa hành động. Nhưng nếu chấp nhận, ta sẽ hiểu rằng mỗi hy sinh vì chân lý, mỗi đau khổ được kết hiệp với Chúa, mỗi lần trung thành trong đêm tối đều là lúc Nước Chúa đang lớn lên. “Nước Thiên Chúa ở giữa các ông” còn là lời nhắc cho cộng đoàn tín hữu. Khi Hội Thánh sống đúng căn tính của mình, khi các Kitô hữu yêu thương nhau, khi người mạnh nâng đỡ người yếu, khi người giàu chia sẻ với người nghèo, khi người ta biết sống sự thật, công bình và bác ái, thì Nước Thiên Chúa đang hiện diện. Nhưng ngược lại, khi cộng đoàn đầy chia rẽ, đố kỵ, hình thức, tranh chấp và giả hình, thì khuôn mặt Nước Chúa bị che khuất. Nhiều người không nhận ra Chúa không phải chỉ vì thế gian quá ồn ào, mà còn vì chứng tá của người tin Chúa quá mờ nhạt. Vì thế, câu hỏi không chỉ là: “Nước Chúa ở đâu?” mà còn là: “Nơi đời tôi, nơi gia đình tôi, nơi cộng đoàn tôi, người khác có thể nhìn thấy Nước Chúa không?” Trong cuộc sống thường ngày, ta dễ nghĩ rằng Thiên Chúa chỉ hiện diện ở những nơi thánh thiêng, trong giờ kinh, trong nhà thờ, trong các biến cố tôn giáo. Nhưng Tin Mừng hôm nay dạy rằng Nước Chúa có thể ở ngay trong những điều bình dị nhất: một người mẹ hy sinh cho con, một người cha lao nhọc mà vẫn giữ ngay chính, một người trẻ dám sống trong sạch giữa một xã hội buông thả, một người đau bệnh vẫn giữ niềm tin, một người bị xúc phạm mà vẫn tha thứ, một người âm thầm làm việc thiện mà không cần ai biết đến. Chính trong những điều ấy, Nước Chúa âm thầm nở hoa. Điều quan trọng là phải có con mắt đức tin để nhận ra. Nếu lòng ta bị lấp đầy bởi đam mê trần tục, ta sẽ không thấy Nước Chúa. Nếu tâm hồn ta quá ồn ào, ta sẽ không nghe tiếng Chúa. Nếu đời ta chỉ chạy theo tiền bạc, thành công, hưởng thụ và sự công nhận của người khác, ta sẽ không có chỗ cho Nước ấy lớn lên. Nước Thiên Chúa không áp đặt, không chen lấn, không ồn ào. Nó gõ cửa nhẹ nhàng. Nó chờ lòng người mở ra. Nó cần sự cộng tác của ta mỗi ngày. Xin Chúa cho chúng ta đừng mãi đi tìm Nước Chúa ở đâu xa, trong khi Chúa đang ở rất gần. Xin cho chúng ta biết nhận ra Chúa trong Lời Người, trong Bí tích, trong cộng đoàn, trong người nghèo, trong bổn phận mỗi ngày, trong những biến cố vui buồn của đời sống. Xin cho ta đừng chỉ tò mò về ngày giờ, dấu lạ và biến cố, nhưng biết chăm lo để hôm nay trái tim mình thuộc trọn về Chúa. Và xin cho Nước Thiên Chúa thực sự ở giữa chúng ta, không phải chỉ như một ý niệm đẹp, nhưng như một sự hiện diện sống động, biến đổi đời ta từng ngày, để giữa thế gian này, người khác có thể thấy được ánh sáng của Chúa nơi cách chúng ta sống, yêu thương và hy vọng.