TRỜI SẼ VUI MỪNG VÌ MỘT NGƯỜI TỘI LỖI HỐI CẢI

Thứ ba - 17/03/2026 09:17
tải xuống (3)
tải xuống (3)

Kính thưa cộng đoàn,
Có lẽ một trong những nét đẹp nhất của Tin Mừng là ở chỗ này: Chúa Giêsu không chỉ nói về Thiên Chúa, nhưng cho chúng ta thấy Thiên Chúa là ai. Và trong bài Tin Mừng hôm nay, dung mạo ấy hiện lên vô cùng cảm động. Đó không phải là một Thiên Chúa ngồi xa cách để xét nét con người. Đó không phải là một Thiên Chúa lạnh lùng chỉ thích người hoàn hảo. Đó không phải là một Thiên Chúa vui khi thấy kẻ tội lỗi bị loại trừ. Trái lại, đó là một Thiên Chúa đi tìm, cúi xuống, nhẫn nại, tha thiết, vui mừng khi tìm lại được điều đã mất. Hình ảnh người mục tử đi tìm con chiên lạc và hình ảnh người đàn bà thắp đèn quét nhà tìm đồng bạc mất là hai bức chân dung tuyệt đẹp về lòng thương xót của Thiên Chúa.
Khởi đầu bài Tin Mừng là một cảnh rất đáng chú ý: những người thu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Còn những người Biệt phái và Luật sĩ thì lẩm bẩm: “Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi, cùng ngồi ăn uống với chúng.” Cùng một Chúa Giêsu, nhưng lại có hai phản ứng khác nhau. Người tội lỗi thì bị hút về phía Người, còn những kẻ tự cho mình công chính thì khó chịu. Điều ấy cho thấy có một sự thật rất sâu: ai biết mình cần được chữa lành thì sẽ chạy đến với Chúa; ai tưởng mình đã ổn thì lại dễ đứng xa Chúa dù vẫn nhân danh đạo đức. Nhiều khi cái ngăn ta đến với Chúa không phải là tội lỗi, nhưng là sự tự mãn. Người tội lỗi còn hy vọng vì biết mình lạc; người tự mãn mới thật nguy hiểm vì không nhận ra mình đang lạc ngay trong lòng đạo đức.
Chúa Giêsu không tranh luận dài dòng với họ. Người kể một dụ ngôn. Đó là cách Chúa chạm đến lương tâm hơn là chỉ thắng lý luận. “Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao?” Ở đây, Chúa không nói người mục tử tìm một lúc cho có lệ rồi thôi. Không. Ông đi tìm cho đến khi tìm được. Lòng thương xót của Thiên Chúa không hời hợt. Người không gọi một lần rồi mặc kệ. Người không thấy ta lạc rồi lắc đầu bỏ đi. Người theo đuổi linh hồn bằng một tình yêu bền bỉ đến mức khó hiểu đối với lý trí thuần túy. Có lẽ nhiều người trong chúng ta từng có cảm nghiệm này: đã có lúc mình đi xa Chúa, đã khô khan, nguội lạnh, thậm chí sống trong tội, nhưng rồi bằng một cách nào đó, Chúa vẫn chạm đến, vẫn gọi, vẫn đánh động, vẫn tìm, vẫn kéo mình về. Đó là kinh nghiệm được làm con chiên lạc được bế trên vai.
Điều rất cảm động là khi tìm được, người mục tử không đánh đập con chiên, không mắng nhiếc, không kéo lê nó về trong tức giận. Ông vui mừng vác nó trên vai. Đó là hình ảnh của Chúa Giêsu. Chúa không đến để đè nặng thêm trên tội nhân, nhưng để mang họ trên vai của lòng thương xót. Nhiều người sợ trở về với Chúa vì nghĩ Chúa chỉ chờ để trách phạt. Nhưng Tin Mừng hôm nay cho thấy trái tim Chúa khác hẳn. Chúa ghét tội lỗi, nhưng Chúa yêu người tội lỗi. Chúa không thỏa hiệp với điều xấu, nhưng Chúa không khinh bỉ kẻ sa ngã. Trái lại, Chúa đi tìm họ.
Rồi Chúa kể tiếp dụ ngôn người đàn bà mất một đồng bạc. Bà đốt đèn, quét nhà và tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm thấy. Đồng bạc là vật vô tri, nó không biết tự trở về. Có những lúc trong đời thiêng liêng, con người cũng vậy. Tội lỗi làm ta tê liệt. Cám dỗ làm ta mờ mắt. Thói quen xấu làm ta chai lì. Có khi ta không còn sức để tự mình quay về nữa. Nhưng lúc ấy, ân sủng Chúa vẫn làm việc. Ngọn đèn được thắp lên. Căn nhà được quét đi. Chúa khuấy động lương tâm. Chúa gửi một biến cố. Chúa gửi một lời nhắc. Chúa gửi một đau khổ. Chúa gửi một cuộc gặp gỡ. Chúa gửi một bài giảng. Chúa gửi một linh mục trong tòa giải tội. Chúa gửi một người bạn tốt. Và dần dần, điều đã mất được tìm lại.
Điều khiến dụ ngôn hôm nay sáng ngời không chỉ là việc tìm thấy, mà còn là niềm vui sau khi tìm thấy. Người mục tử gọi bạn hữu đến chia vui. Người đàn bà mời láng giềng đến chung vui. Và Chúa kết luận: “Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải.” Chúng ta thường nghĩ tôn giáo là chuyện buồn bã, nặng nề, chỉ toàn luật lệ, cấm đoán, đòi hỏi. Nhưng Tin Mừng hôm nay nói đến niềm vui. Niềm vui của trời cao. Niềm vui của Thiên Chúa khi một người trở về. Có lẽ không gì làm đẹp lòng Chúa hơn một linh hồn biết ăn năn thật sự. Một giọt nước mắt sám hối có thể làm thiên đàng vui hơn nhiều thành tích bề ngoài mà lòng đầy kiêu ngạo.
Điều này cũng là một lời nhắc rất mạnh cho chúng ta trong cách đối xử với anh chị em mình. Nhiều khi ta giống người Biệt phái hơn là giống Chúa Giêsu. Ta khó chịu khi thấy người tội lỗi được đón nhận. Ta nghi ngờ sự trở về của người khác. Ta thích nhắc lại quá khứ của họ. Ta dễ đóng đinh người khác vào lỗi lầm cũ. Ta thích làm thẩm phán hơn là làm anh em. Nhưng nếu trời cao vui mừng vì một người tội lỗi hối cải, thì tại sao lòng ta lại hẹp hòi đến thế? Nếu Chúa kiên nhẫn đi tìm, thì tại sao ta lại quá mau kết án? Nếu Chúa còn mở cửa, thì tại sao ta lại vội đóng cửa?
Nhiều khi trong các cộng đoàn, người ta không xa Chúa vì Chúa khó, mà vì người của Chúa quá khó. Có những người muốn trở về, nhưng sợ ánh mắt phán xét. Có những người muốn bước vào nhà thờ, nhưng sợ bị nhắc lại quá khứ. Có những người muốn xưng tội, nhưng sợ bị khinh thường. Nếu vậy, chúng ta đang làm méo mó khuôn mặt của Tin Mừng. Giáo Hội phải là nơi người lạc được tìm, người ngã được nâng, người tội lỗi được mời gọi hoán cải trong yêu thương. Dĩ nhiên không vì thế mà ta coi nhẹ tội lỗi. Nhưng việc gọi tội là tội phải luôn đi kèm với mở lối cho hy vọng.
Tin Mừng hôm nay cũng chất vấn từng người chúng ta: tôi là con chiên lạc nào? Có thể không phải ta đang ở trong một tội thật nặng, nhưng vẫn có thể đang lạc ở một nơi nào đó. Có người lạc trong tự ái. Có người lạc trong tham lam. Có người lạc trong đam mê xác thịt. Có người lạc trong kiêu ngạo đạo đức. Có người lạc trong thói quen nói xấu. Có người lạc trong sự nguội lạnh cầu nguyện. Có người lạc trong vết thương không chịu tha thứ. Có người lạc trong cơn mê tiền bạc, danh vọng, thú vui. Có người bề ngoài vẫn ở trong đàn chiên, nhưng lòng đã đi rất xa. Hôm nay Chúa đang đi tìm từng người chúng ta. Câu hỏi là: ta có để cho mình được tìm thấy không?
Hối cải không chỉ là buồn vì đã làm sai, mà là quay trở về. Nhiều người thấy tội mình xấu, nhưng vẫn không bỏ. Nhiều người xúc động một lúc, rồi đâu lại vào đó. Hối cải thật là đổi hướng. Từ chỗ quay lưng với Chúa sang quay mặt về Chúa. Từ chỗ ôm lấy tội sang dứt khỏi tội. Từ chỗ viện cớ sang khiêm tốn nhìn nhận. Từ chỗ khép kín sang mở lòng ra cho ân sủng. Vì thế, bài Tin Mừng hôm nay không chỉ để ta xúc động trước lòng thương xót Chúa, mà còn để ta thực sự đứng dậy trở về.
Có lẽ một trong những nơi diễn tả rõ nhất dụ ngôn hôm nay chính là tòa giải tội. Biết bao con chiên lạc đã được vác về trên vai của lòng thương xót Chúa nơi bí tích Hòa Giải. Biết bao đồng bạc đánh mất đã được tìm lại trong nước mắt ăn năn. Tòa giải tội không phải là nơi Chúa hạ nhục người tội lỗi, nhưng là nơi Chúa phục hồi phẩm giá cho họ. Không phải là nơi kết án, nhưng là nơi chữa lành. Không phải là nơi đóng kín quá khứ, nhưng là nơi mở ra tương lai. Nếu đã lâu rồi chúng ta chưa xưng tội, có lẽ hôm nay chính là lời mời rất dịu dàng của Chúa: hãy để Ta tìm con.
Xin Chúa cho chúng ta đừng sợ lòng thương xót của Người. Nhiều người sợ tội mình hơn là tin vào tình yêu Chúa. Nhiều người nghĩ mình hỏng rồi, hết hy vọng rồi, không thể quay lại nữa. Nhưng Tin Mừng hôm nay nói khác. Chừng nào còn để cho Chúa đi tìm, chừng đó còn hy vọng. Chừng nào còn biết khóc vì tội, chừng đó lòng còn sống. Chừng nào còn dám quay về, chừng đó trời còn vui mừng.
Xin cho mỗi người chúng ta vừa là người được Chúa tìm thấy, vừa là người biết cộng tác với Chúa để tìm anh chị em mình bằng lời cầu nguyện, gương sáng, sự kiên nhẫn, và lòng bao dung. Xin cho cộng đoàn chúng ta không trở thành nơi của những người Biệt phái lẩm bẩm, nhưng là nơi của Tin Mừng, nơi lòng thương xót được cảm nhận, nơi người tội lỗi được mời gọi đứng dậy. Và xin cho niềm vui của trời cao vì một người hối cải cũng trở thành niềm vui của chính chúng ta, để Hội Thánh hôm nay thực sự mang khuôn mặt của Chúa Giêsu: khuôn mặt của Đấng đi tìm những gì đã mất.
 

Nguồn tin: Lm. Anmai, CSsR

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Thống kê

  • Đang truy cập74
  • Hôm nay29,188
  • Tháng hiện tại212,779
  • Tổng lượt truy cập42,724,231
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây